Hay mình đổi CP phụ thành Bách-Diệp nhỉ? Viết Diệp Bách mà lạ quá.
_______________
Tại phủ Cảnh Ngọc Vương:
Tiêu Nhược Cẩn vừa đền một số tiền lớn cho Điêu Lâu Tiểu Trúc xong, đang nghĩ, chắc cái vương phủ của hắn sẽ sớm sạt nghiệp quá, đang nghĩ lung tung thì ở ngoài cửa có tiếng của gia nhân.
" Vương gia "
Tiêu Nhược Cẩn trở nên nghiêm túc lại, người tới gặp hắn là hộ vệ của Tiêu Nhược Phong, tên Trúc Âm, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhìn Trúc Âm cứ muốn nói lại thôi, Tiêu Nhược Cẩn nói đùa vu vơ trêu hắn.
" Sao không nói gì? Hay là lần này lại tới Tình nhi bắt ta đền tiền "
Chuyện Lâm Thư Tình tỉnh lại, hắn cũng đã được mật báo biết, chỉ là, nàng ta chưa thể một lần nữa xuất hiện. Trúc Âm vốn không giỏi ăn nói, hay giao tiếp, hắn xua xua tay đi vào trong thư phòng, cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới dám mở lời.
" Vương giá, là chuyện liên quan tới vương phi "
" Cẩn thận lời nói. Chưa vào cửa thì vương phi cái gì "
Vốn Tiêu Nhược Cẩn mới đầu cũng ngưỡng mộ Dịch Văn Quân, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, ả ta khiến hắn quá thất vọng, cái gì mà Diệp Vân còn sống sao không nói cho ả? Sao hắn lại giấu ả?
Nực cười, Tiêu Nhược Cẩn hắn đường đường là Cảnh Ngọc vương của Bắc Ly, là con cháu hoàng tộc Tiêu thị, chỉ là con gái của Ảnh tông, có tư cách gì mà nói hắn, rồi ả chưa là cái gì, sao hắn phải nói chuyện của Diệp Vân cho ả?
Trúc Âm biết chủ tử đang khó chịu, hắn hiểu ý liền sửa lại lời nói.
" Dịch cô nương có nhờ đại đệ tử Lạc Thanh Dương của Ảnh tông, đi tới biệt viện trước đây Diệp công tử ở trong phủ để kiểm tra "
" Muốn gặp Đỉnh Chi, đã hỏi ta chưa?"
Dừng một lúc, vân vê ly trà ấm trong tay, hắn biết Dịch Văn Quân luôn muốn tự do, hắn cũng chẳng muốn lấy ả đàn bà nhiều chuyện đó. Nhưng để bảo vệ đệ đệ của hắn, hắn phải lợi dụng thế lực của Ảnh tông, nhưng sẽ rất nhanh thôi, trong mắt Tiêu Nhược Cẩn hắn, Ảnh tông cũng chẳng là gì cả, còn về phần Dịch Văn Quân, ả ta muốn tự do, hắn sẽ không ép buộc.
" Vương gia định thế nào? "
Trúc Âm thấy Tiêu Nhược Cẩn cứ im lặng mãi, liền không nhịn được mà hỏi? Còn Tiêu Nhược Cẩn chỉ nhàn nhạt đáp.
" Đi cùng với bổn vương, tới gặp Dịch cô nương "
" Vâng "
Trúc Âm chẳng hỏi thêm gì nữa, hắn cứ im lặng mà đi sau Tiêu Nhược Cẩn, hai bóng dáng một chủ, một tớ dần biến mất.
Điêu Lâu Tiểu Trúc:
Vừa mới tới thành Thiên Khải, Tư Không Trường Phong đã bị người ta đánh bay ra khỏi tửu lâu, may mà Bách Lý Đông Quân đỡ kịp, đi cùng cậu còn có Lôi Mộng Sát mặt mày hớn hở, cùng Mặc Hiểu Hắc rất là không tự nguyện.
Nghe đầu đuôi, biết được bằng hữu bị mất đi cây thương Ngân Nguyệt, Bách Lý Đông Quân lôi cả hai sư huynh của mình vào trong, nhất định phải lấy lại đồ.
Thương Ngân Nguyệt được cắm trên nơi đựng bình Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, Thu Lộ Bạch này đã ủ được mười hai năm, nhưng chưa ai lấy được nó. Bách Lý Đông Quân muốn thi đấu ủ rượu vào ngày mười bốn tháng sau với Tạ sư, nếu cậu thắng, cả thương và rượu đều sẽ được họ mang đi, nói xong liền rời đi.
" Nhị sư huynh, không phải huynh muốn dẫn chúng ta đi dạo chơi sao? Chúng ta đi đâu? "
Bách Lý Đông Quân vừa thắc mắc xong, Mặc Hiểu Hắc không để Lôi Mộng Sát kịp trả lời, liền nói trước.
" Đừng nghe huynh ấy mà đi lùng tung, ta về trước đây "
Nhưng Lôi Mộng Sát nào có thả cho sư đệ mình, hắn giữ vai Mặc Hiểu Hắc lại, cười nói.
" Ấy, Hiểu Hắc đùng về vội. Liễu Nguyệt không phát hiện ra đâu "
" Muahaaaaaa "
Thế là Lôi Mộng Sát dẫn các sư đệ vào Bách Hoa Lâu, hắn kể kỷ niệm khi Cố Kiếm Môn uống say ở đây, đã nổi hứng múa kiếm, bắc cầu hóa đi lên gặp mỹ nhân, cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào. Nhưng đang cười nói bỗng Lôi Mộng Sát quỳ phịch xuống, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cảm nhận được sát khí, liền né sang một bên, mà trùng hợp thấy Lý Tâm Nguyệt, nàng tức giận đi vào kéo Lôi Mộng Sát về.
" Nương tử, ta sai rồi nương tử "
Cả hai lúc này không biết làm gì, đang muốn quay sang tìm Mặc Hiểu Hắc, nhưng người đã về từ lúc nào.
" Hiểu Hắc sư huynh đâu rồi!? "
Lát sau người trên lầu đàn một bài Giang Nam Nguyệt. Tư Không Trường Phong biết bài này, liền cầm một phiến lá để thổi. Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì chỉ vỗ vai bằng hữu một cái rồi về trước.
Tắc Hạ Học Đường- biệt viện của Liễu Nguyệt:
" Sư thúc không phải người sẽ tới mấy nơi đó đâu. Sư phụ, lỡ có hiểu nhầm gì không? "
Mặc Hiểu Hắc vừa về, Liễu Nguyệt đã cho hắn ăn đạp vì ngửi được mùi son phấn trên người hắn, trùng hợp Nguyệt Dao cũng đang ở đó, còn có cả Diệp Đỉnh Chi, con người Mặc Hiểu Hắc cứ như tượng đá, nên Nguyệt Dao nghĩ là có hiểu lầm.
Được sư điệt lên tiếng thanh minh giúp, tưởng đâu sẽ đỡ hơn, nhưng Liễu Nguyệt giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mà nhắc.
" Đồ nhi "
" Dạ sư phụ "
" Ra ngoài "
Hai chữ ra ngoài của Liễu Nguyệt rất nhẹ nhàng, nhưng Nguyệt Dao lại bị doạ cho sợ, nàng vâng một tiếng lí nhí trong miệng rồi đóng cửa phòng ra ngoài. Đang trên đường về Nguyệt Dao gặp được Bách Lý Đông Quân đang đi tìm Diệp Đỉnh Chi, nàng đang định nhanh miệng nhắc, bỗng ngửi được mùi son phấn trên người cậu.
" Thúc tới thanh lâu? "
" Không. Nơi đó là Bách Hoa Lâu, ta chỉ tới đó nghe đàn thôi "
" Thúc đi với Hiểu Hắc sư thúc? " Nguyệt Dao bán tính bán nghi hỏi?
Nào ngờ Bách Lý Đông Quân thành thật quá, gật đầu không bịa chút nào.
Thế là Nguyệt Đao quay người chạy lại phòng của Liễu Nguyệt, chạy tới cửa phòng, nàng cũng thành thật mách cho Liễu Nguyệt.
" Sư phụ ơi! Ngũ sư thúc đi Bách Hoa Lâu đó "
Mặc Hiểu Hắc quay ra nhìn sư điệt ngoan vừa nãy còn bênh hắn, mà bây giờ đã lật mặt rồi, khiến Mặc Trần công tử nghi ngờ nhân sinh.
Liễu Nguyệt nghe xong, y chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, từ từ mở mi mắt ra, y đặt cạch chén trà trên tay xuống mặt bàn.
/CẠCH/
Không gian đang im ắng đến nghẹt thở, bỗng có tiếng động của gốm sứ, không chỉ Mặc Hiểu Hắc, Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh cũng giật thót tim.
" Giỏi rồi nhỉ. Còn biết tới Bách Hoa Lâu? "
" Không phải, tiểu Liễu Nguyệt. Nghe ta giải thích "
Mặc Hiểu Hắc tay chân luống cuống không biết phải nói như thế nào, nói bắt đầu từ đâu.
Liễu Nguyệt gập chiết phiến đứng dậy đi về phía hắn, giọng nói là mười phần tức giận.
" Sao nào? Mặc Trần công tử muốn nói ngươi không đụng vào bọn họ, là bọn họ cứ quấn lấy ngươi? "
" Phải "
Vào lúc Mặc Hiểu Hắc nói ra từ đó, Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Dao chỉ biết lấy tay đỡ trán, sao mà Mặc Hiểu Hắc có thể đầu gỗ như vậy, Chuyến này Mặc Trần công tử xong rồi.
Liễu Nguyệt quay ra nhìn Mặc Hiểu Hắc rồi lại nhìn đồ đệ mình, cả hai cũng biết ý, nhanh chân lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa cẩn thận.
/Cạch/
" Tiểu Liễu Nguyệt, ngươi sao vậy? "
Đang đi trên hành lang gấp khúc, cả hai gặp được Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân định chạy lại ôm một cái, ai ngờ Nguyệt Dao phồng má đứng chắn phía trước Diệp Đỉnh Chi. Cả hai đều không hiểu mà hỏi nàng.
" Doãn sư điệt. Con làm gì vậy? "
" Phải đó, sao thế sư muội? "
Nguyệt Đao cũng nhìn ra hai người này cũng bất thường như sư phụ và ngũ sư thúc nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân lại không nhận ra tình cảm của bản thân. Để tránh cho Diệp Đỉnh Chi phải thất vọng nhiều, nàng ngước mắt lên nhìn hắn mách.
" Diệp sư huynh, Bách Lý sư thúc cũng đi Bách Hoa Lâu với ngũ sư thúc đó "
" Con....ta chỉ tới đó nghe đàn thôi "
Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới thoang thoảng, ngửi thấy mùi son phấn trên người Bách Lý Đông Quân. Hắn chỉ lẳng lặng quay đi.
Bách Lý Đông Quân đầu ong ong không biết nói gì, làm gì. Nguyệt Dao nhanh tay đẩy lưng cậu.
" Thúc ngây ra đó làm gì, đuổi theo người ta đi "
" À, ờ. Đợi ta với "
Lo xong một đôi, nhưng nàng vẫn tò mò Mặc Hiểu Hắc sao rồi, thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm, bên trong là giọng nói tức giận, lại có chút tủi thân của Liễu Nguyệt.
" Cút. Cút được bao xa thì cút "
/RẦM/
" Tiểu Liễu Nguyệt. Mở cửa cho ta đi, ta sai rồi "
May mà viện của Liễu Nguyệt là nơi thanh tĩnh, cách xa nơi ở của các học viên trong học đường, không thì...
Mà xem ra, đầu gỗ Mặc Hiểu Hắc lại nói lời gì quá đáng rồi, chứ không đơn giản là do sư điệt hắn mách lẻo nữa
" Một cái lạ bằng tạ cái quen. Nãy ngươi nói oai lắm mà "
__________
Đố mọi người, Hắc nói gì mà Nguyệt nói ra câu đó.
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro