Chương:24 Hạ sai nước cờ
Đây mới là Têu Nhược Cẩn Nguyệt cần nè. Cần quyền lực, biết lợi dụng quyền lực, có mưu, có trí, có tình
________________
Nguyệt Dao đứng nhìn mà cũng lo thay cho ngũ sư thúc của mình, nàng bất lực đi lại hỏi?
" Sư phụ không phải người hở tý là giận dỗi. Thúc nói gì rồi "
" Ta......"
Sợ Liễu Nguyệt ở trong phòng nghe được, sẽ bị mắng cả hai luôn, thế là Nguyệt Dao cùng Mặc Hiểu Hắc kéo nhau ra đình viện ngồi.
Nhưng cả hai đâu biết, Liễu Nguyệt vốn không ở trong phòng, khi nãy vừa đóng cửa lại là y đã mở cửa sổ, dùng khinh công bay đi rồi.
Phủ Cảnh Ngọc Vương:
Đang dùng điểm tâm sâu bữa ăn, lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới lên tiếng.
" Dịch cô nương, như cô biết. Tiêu Nhược Cẩn ta không yêu cô, thứ ta cần là thế lực của Ảnh tông "
Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương khi biết Tiêu Nhược Cẩn tới đây, đã rất bất ngờ rồi, nhưng khi hắn gọi ả là Dịch cô nương, cả hai càng bất ngờ hơn, mọi lần đều gọi ả là Văn Quân, nay lại đổi thành Dịch cô nương, Dịch Văn Quân nhất thời không biết nói gì.
Thấy cả hai huynh muội này đều im lặng, không ai lên tiếng. Tiêu Nhược Cẩn lại nói tiếp.
" Con người là vậy đó, chỉ cần có ích cho bản thân. Họ sẽ bất chấp làm mọi thứ "
Lạc Thanh Dương không nói gì, nhưng dường như hắn đã đoán ra Tiêu Nhược Cẩn đã biết gì đó. Lòng lo lắng không thôi, nhưng chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh, đứng im một chỗ chẳng thể làm được gì.
Dịch Văn Quân bị Tiêu Nhược Cẩn nhìn xoáy vào trong mắt, ả sợ hãi né tránh ánh mắt kia, tay nắm nhăn nhúm chiếc khăn tay, nói lệ cho có.
" Vương gia nói gì. Văn Quân không hiểu? "
Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Dịch Văn Quân một lời nhắc.
" Dịch cô nương. Cô với Diệp Vân dù sao cũng là biết nhau từ nhỏ, ta mong Dịch cô nương không hạ cờ sai nước "
Nói xong thì liền rời đi, Trúc Âm nhìn Lạc Thanh Dương như tiếc cho một nhân tài, hắn chỉ hơi lắc đầu rồi đi theo Tiêu Nhược Cẩn rời đi.
Tại một nơi khác của Tắc Hậu học đường, Bách Lý Đông Quân chân trước chân sau chạy theo Diệp Đỉnh Chi, cậu không hiểu sao cậu không làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn chột dạ, vẫn sợ Diệp Vân sẽ giận, sẽ không để ý tới cậu nữa, vậy nên Bách Lý Đông Quân nhất định phải giải thích với hắn.
" Vân ca, huynh nghe ta giả thích. Ta có đến đó, nhưng chỉ...."
Lời chưa nói hết, Diệp Vân đã dừng bước chân, hắn quay người lại nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi?
" Vậy là đệ đã tới đó "
" Thì đúng là ta có tới. Nhưng, nhưng sau đó liền rời đi ngay, không có làm gì cả "
Diệp Vân nhìn tên ngốc trước mặt mình, không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
" Phụt, ha ha "
Diệp Vân không biết cậu vô tư đến mức nào nữa, dù lúc nhỏ cả hai có hôn ước thật, nhưng đó cũng chỉ là câu nói đùa của trưởng bối. Cậu đối với hắn là gì? Tại sao phải giải thích chuyện này với hắn?
Bởi vì Diệp Vân nhìn ra, tình cảm của Bách Lý Đông Quân đối với hắn không chỉ đơn giản là huynh đệ. Khi hắn biết được, hắn đã rất vui, nhưng hắn buộc mình không thể tới gần Bách Lý Đông Quân, bởi Diệp Vân hắn bây giờ là khâm phạm triều đình, hắn không thể liên lụy trúc mã của mình.
" Vân ca "
Lợi dụng lý do bản thân đang giận, Diệp Vân không nói lời nào, liền dùng khinh công mà bay đi, ra khỏi Tắc Hạ.
" Vân ca. Ta không cố ý giấu huynh đâu "
Bách Lý Đông Quân thấy người đi thì cũng dùng Tam Phi Yến mà đuổi theo.
Tại một biệt viện tao nhã, đang có một Thanh Ca công tử đang ngồi ỉu xìu nhìn bức thư trước mặt, đã một tháng rồi mà Cố Kiếm Môn chưa có gửi thư cho y.
Lạc Hiên lúc này lại bồn chồn không yên, trong đầu luôn nghĩ quẩn quanh, sao Cố Kiếm Môn không gửi thư cho y? Sắp xếp việc cố gia vẫn còn bận sao? Yến Lưu Ly kia sẽ không chuyển hướng sang Cố Kiếm Môn chứ?
Đang ngồi thất thần nên Lạc Hiên không nhận ra sự hiện diện của Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt nhìn bức thư trên bàn, rồi lại nhìn sư đệ mình, biết Lạc Hiên lại nghĩ lung tung, Liễu Nguyệt liền chọc.
" Yến Lưu Ly đó cũng được xem là xinh đẹp. Kiếm Tam sẽ không động lòng thật chứ "
" Huynh ấy dám "
Miệng nhanh hơn não, Lạc Hiên đập tay xuống bàn tức giận nói, nói xong, Lạc Hiên lúc này mới để ý Liễu Nguyệt đã ở đây từ bao giờ. Vừa mất mặt, vừa xấu hổ, Lạc Hiên biết Liễu Nguyệt rất ít lộ diện, nay lại tìm tới chỗ y, tám phần là cãi nhau với Mặc Hiểu Hắc rồi.
" Huynh đây là lại cãi nhau với Ngũ sư huynh à? "
Bị nói chúng, Liễu Nguyệt không nói gì, y chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, tự rót trà cho mình, trong căn phòng tối sáng lên bởi những ánh nến vàng, hình ảnh khói hương lượn lờ hư ảo, nhìn vào chén trà đang bốc khói lượn lờ, giọng Liễu Nguyệt có hơi buồn, điều này doạ tới Lạc Hiên vô cùng, vì bình thường sư huynh của y không có như thế.
" Ta quá đáng lắm hả? "
" Sư huynh "
Không để Lạc Hiên nói gì thêm, Liễu Nguyệt đặt ly trà xuống bàn, y đứng dậy rời đi, còn không quên nhắc Lạc Hiên.
" Để không gian cho hai người. Ta đi trước đây "
Bóng dáng bạch y dần khuất sau cánh cửa, Lạc Hiên khi quay người vào trong, y liền thấy Cố Kiếm Môn nhảy từ cửa sổ vào, một tay hắn cầm kiếm, một tay cầm theo một cây sáo ngọc, hắn bước lên trước vài bước đặt nhẹ sáo ngọc vào lòng bàn tay người trước mặt.
" Hiên. Ta...."
Lạc Hiên vẫn còn giận lắm đó, y không để cho Cố Kiếm Môn nói hết, liền đánh gãy lời nói của hắn.
" Sao nào? Còn biết ta còn sống mà tới? Ta tưởng huynh ở cạnh Yến Lưu Ly là đủ rồi "
" Không có. Tẩu tẩu đang xử lý chuyện của Yến gia, ta không có đụng chạm liên quan gì tới biểu muội của nàng ta, ta thề "
Lạc Hiên còn chưa hỏi gì, Cố Kiếm Môn vì sợ y giận mà khai hết, hắn không biết ăn nói khéo léo, liền nghe lời Yến Lưu Ly, có gì thì khai hết, càng cố giấu càng chứng tỏ bản thân có vấn đề, cho dù bản thân Cố Kiếm Môn không làm sai, cũng phải nói rõ ra.
Vừa nghe thấy có nữ nhân khác muốn tiếp cận Cố Kiếm Tam, Lạc Hiên đã tỏ rõ thái độ không vui, y ngồi xuống bàn, một tay chống nửa đầu, một tay gõ gõ lên mặt bàn.
" Biểu muội của Yến Lưu Ly? Nàng ta là ai? "
" Ta không rõ. Tẩu tẩu rất không thích cô ta, cho ra viện ngoài ở thì cô ta lại là khóc làm mất mặt Yến gia. Quản gia không ngăn, chắc tẩu ấy vác kiếm chém người từ lâu rồi "
Viện trạch của Liễu Nguyệt:
Mặc Hiểu Hắc sau khi kể cho Nguyệt Dao nghe mọi chuyện xong, thì hắn bị nàng mắng cho một trận, sau đó là bảo hắn không muốn mất Liễu Nguyệt thì về xin lỗi y, nhưng Mặc Hiểu Hắc vẫn là đầu gỗ trong mấy chuyện này, tới bây giờ vẫn không nhìn ra Liễu Nguyệt không phải giận, mà là buồn.
/Cạch/
Tiếng cánh cửa mở, Liễu Nguyệt vừa mới trở về, mệt mỏi gỡ đấu lạp xuống, vừa ngước mắt lên y đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
" Tiểu Liễu Nguyệt. Đừng giận nữa, ta...ta xin lỗi "
Liễu Nguyệt không đáp lại lời Mặc Hiểu Hắc, y chạy tới ôm lấy tên đầu gỗ trước mặt, Mặc Hiểu Hắc thấy vậy, nghĩ rằng y hết giận mình rồi, nên hắn cũng ôm gọn người kia vào lòng.
Nhưng Mặc Hiểu Hắc lập tức hoá đá, khi hắn cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt thấm qua y phục.
Là nước mắt của Liễu Nguyệt, y khóc rồi, trước giờ Mặc Hiểu Hắc chưa từng thấy Liễu Nguyệt khóc. Mặc Hiểu Hắc luống cuống tay chân, không biết làm sao để dỗ y nín.
" Sao lại khóc rồi. Trời ơi! Bảo bối, tiểu tâm can của tôi, em nín đi "
Thấy Liễu Nguyệt vẫn chưa hết khóc, hết cách. Mặc Hiểu Hắc hơi cúi xuống, hôn đi những vệt nước mắt trên mặt y, cuối cũng là cùng y quyến luyến một nụ hôn sâu.
" Tiểu Liễu Nguyệt, tiểu tâm can. Em còn khóc nữa chính là đau chết tôi đó"
Sao hôm nay Mặc Hiểu Hắc sến thế? Làm Liễu Nguyệt ngượng đỏ cả mặt. Còn sao nữa, thì là đồ nhi của y dạy cho sư thúc của nó đó.
Mà Nguyệt Dao chỉ dạy sơ sơ thôi, ấy thế mà Mặc Hiểu Hắc thực hành còn tốt hơn tưởng tượng, còn thêm vào vài câu ân ái.
" Ta....ngươi. Đi ngủ đi "
Liễu Nguyệt chắc sắp tới, phải dành cái danh đệ nhất phong lưu này cho Mặc Hiểu Hắc rồi. Y nhanh chân chuồn trước, để mặc tên ngốc đang đứng ngây ra vì vui trong lòng.
Thiên Ngoại Thiên:
Diệp Đỉnh Chi từ từ mở mắt ra, cơn đau ở phía sau gáy vẫn còn, hắn hơi nhăn mặt mà ngồi dậy, chạm lòng bàn tay vào nền đất lạnh lẽo, nhìn không gian xa lạ ở đây, Diệp Đỉnh Chi nhớ là khi hắn trốn Bách Lý Đông Quân, sau đó hắn gặp cái tên lạ mặt lần trước, tên đó xuất thủ vô cùng nhanh, nhân lúc Diệp Đỉnh Chi đang đỡ đòn, liền đánh ngất hắn
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro