Chương:31

Vừa hay Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đi qua, cả hai vội đi tới bên bờ hồ, Mặc Hiểu Hắc đoán được Liễu Nguyệt muốn đỡ người, bèn đi lên trước nhanh tay hơn đỡ Tiêu Nhược Phong đang hôn mê lên bờ, hắn không muốn tên cáo già này lại gần Liễu Nguyệt.

" Khoác áo vào. Lạnh lắm không? "

Lâm Thư Tình vừa chật vật lên bờ, nàng đã nhận được áo khoác mà Liễu Nguyệt bảo Linh Tố lấy, từ nhỏ tới lớn nàng vốn không chịu được lạnh, vừa được khoác áo liền ngồi có rúm lại mà cuộn áo khoác kín người, Liễu Nguyệt sót muội muội, y kêu Linh Tố đi pha trà gừng rồi nhờ Mặc Hiểu Hắc đưa Tiêu Nhược Phong vào phòng.

" Ngươi đưa Nhược Phong vào phòng đi "

" Ta đưa á? " Mặc Hiểu Hắc không tình nguyện nói.

" Thế có đi không? " vì vẫn giận chuyện ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, Liễu Nguyệt bực mình nói.

" Ta đi "

Phủ Cảnh Ngọc Vương:

Trong tiểu viện của phủ Cảnh Ngọc Vương, Dịch Văn Quân một tay ôm ngực một tay chống xuống bàn đá, miệng còn nôn ra một ngụm máu tươi, nàng ta lấy ra một chiếc khăn tay lau đi vết máu trên miệng, khó khăn ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt trong suốt như ngọc châu thường ngày, bây giờ lại trở nên sắc lạnh, chứa đầy hận ý.

" Giỏi cho Liễu Nguyệt công tử. Ta nhất định sẽ diệt ngươi đầu tiên "

Chuyện mà Dịch Văn Quân đột nhiên thổ huyết, đương nhiên là có liên quan, vì Liễu Nguyệt đang tìm cách đổi lại mệnh cách cho Tiêu Nhược Phong, giúp linh hồn cả hai trở về như cũ. Vào lúc đang vò đầu bứt tai, Liễu Nguyệt nhớ tới hai chữ "Quy Luật", vòng tròn xoay chuyển là do thiên đạo tạo nên, nghịch ý mà sửa đổi sẽ chỉ dẫn tới tổn thương thân thể, mà mọi thứ sẽ rất nhanh thôi, đều sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, cho nên, Liễu Nguyệt mặc kệ để mọi thứ vận hành.

Người có thể để xảy ra biến số, trừ khi là thiên mệnh chi tử, may ra sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Dịch Văn Quân, ả chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường, bị cắn trả là lẽ thường tình dĩ nhiên.

" Sư muội "

Lạc Thanh Dương lo lắng đi lại xem thử, nhưng vẫn giữ khoảng cách mà không dám tới quá gần. Dịch Văn Quân lần trước bỏ trốn thất bại, lần này ả muốn nhất định phải thành công, thế là ả nắm lấy cổ tay Lạc Thanh Dương nói.

" Sư huynh giúp muội lấy giấy mực tới đây đi. Muội phải viết thư cho Vân ca "

" Sư muội, muội là muốn...."

Dịch Văn Quân ngước mắt nhìn Lạc Thanh Dương, ả biết lợi dụng điểm yếu, thế là nức nở nói trong nước mắt.

" Chỉ lần này thôi, sư huynh. Huynh giúp muội lần này nữa thôi "

" Ta....được....."

Ở trên mái nhà cách đó không xa, có hại bóng người một hắc một bạch, bọn họ sau khi xem kịch xong thì liền thoáng một cái đã biến mất.

Tắc Hạ Học Đường:

Tại tiểu viện của Liễu Nguyệt, Linh Tố vừa mới khỏi ốm trở lại, nhưng ngồi từ sáng tới giờ lại chẳng thấy bóng dáng công tử nhà nàng đâu, đang chán nản ngồi trong đình viện, bỗng nàng nghe tiếng có người gọi mình.

" Linh Tố "

Là Liễu Nguyệt, vẫn là bóng dáng bạch y phiêu dật, ngoại bào bên ngoài còn điểm chút màu lam nhạt, đi song song với Liễu Nguyệt là Mặc Hiểu Hắc một thân hắc y, hắn vừa đi vừa trực nắm lấy tay Liễu Nguyệt, xong lại bị y hất ra, vì Linh Tố đang ở đây, y liếc xéo nói nhỏ với Mặc Hiểu Hắc.

" Buông tay, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần "

" Công tử, người về rồi "

Linh Tố vừa thấy Liễu Nguyệt đi tới, nàng vui vẻ ngồi thẳng lưng dậy, rót trà cho y.

Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc ngồi xuống, đang nhâm nhi tách trà nóng trong đình viện, Liễu Nguyệt từ tốn đặt ly trà xuống, nhìn màu nước trà màu xanh lục bị lay động bởi tác động bên ngoài, y mở chiết phiến ra, phe phẩy nói.

" Trúc Âm tới rồi à? "

Trúc Âm đưa tay vén tấm lụa mỏng lên, hắn bước vào trong đình viện, tay chấp ngang mày mà hành lễ.

" Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử "

Mặc Hiểu Hắc chỉ quay đầu lại nhìn Trúc Âm một cái, hắn gật đầu nhẹ rồi lại quay đi, nhàn nhã uống trà.

Linh Tố là thư đồng của Liễu Nguyệt nên rất nhanh nhạy, khi không Trúc Âm lại xuất hiện ở đây, không phải để đi chơi, thế là nàng hiểu chuyện mà đi xuống.

" Công tử, vậy ta đi trước "

" Ừ "

Đợi chờ Trúc Âm ngồi yên vị trên ghế, Liễu Nguyệt lúc này mới thật sự vào chuyện chính, y gập chiết phiến lại gõ nhẹ xuống bàn, nhìn đối phương vẫn im lặng, y hỏi?

" Mọi chuyện thế nào rồi? "

" Dịch cô nương viết một bức thư, sau đó bức thư được gửi tới Nam Quyết "

Nhận đời câu trả lời của Trúc Âm, Liễu Nguyệt không nói gì, y chỉ gật gật đầu rằng đã hiểu. Dịch Văn Quân đúng là không gây hoạ thì không ngồi yên được, ả hết nhắm tới Tiêu Nhược Phong để giúp Tiêu Tiếp, chuyện đã không thành, giờ lại chọn Diệp Đỉnh Chi làm cái ô che chắn cho mình.

Nhận ra Trúc Âm vẫn còn chuyện chưa nói, Mặc Hiểu Hắc một tay không ăn phận mà hết ôm eo, lại tới sờ đùi Liễu Nguyệt, tay kia cầm ly trà trên tay, hắn rất nghiêm túc nói.

" Ngươi còn có chuyện gì à? "

Dù sao cũng là chuyện của người ta, Trúc Âm cũng không biết có nên nói không, thân là nam nhân mà nhiều chuyện quá cũng không tốt, thế là hắn lắc đầu nói.

" Không "

Liễu Nguyệt gõ quạt ngọc vào cái tay không ăn phận của Mặc Hiểu Hắc, theo phản xạ, hắn vội dụt tay lại, y tuy đang đeo đấu lạp, nhưng bộ dáng lúc này của y cũng không dấu nổi hai chữ" cho chừa ".

Nhận thấy Trúc Âm có ý rời đi luôn, Liễu Nguyệt nhìn hắn đều đều nói.

" Có gì cứ nói ra "

" Ta....à..."

Trúc Âm cứ ấp a ấp úng, cuối cùng hắn hít vào thở ra một hơi, lấy hết can đảm, lúc này hắn mới dám nói.

" Ta, ta biết quan hệ của Lăng Vân công tử và Thanh Ca công tử, nhưng mà...."

" Đang là ban ngày, vẫn nên tiết chế chút thì hơn. Lỡ có người đi qua nghe thấy...."

Nói tới đây, Trúc Âm đã đỏ mặt tía tai, không dám nói thêm nữa.

Mà bản thân hắn đâu có biết, lời này của mình chẳng khác nào đòn chí mạng với ai đó. Mặc Hiểu Hắc không dám tưởng tượng Liễu Nguyệt đang giận như nào, hắn có chút tránh né mà quay ra chỗ khác, tay cầm ly trà đã lạnh ngắt, một hơi uống sạch.

" Trà lạnh thế "

Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc mà chỉ biết lắc đầu bất lực, thấy Trúc Âm đã đi rồi, y mới lấy chiết phiến gõ nhẹ lên vai đối phương, giọng nói ngọt như đường.

" Tên ngốc nhà ngươi. Không biết khi trước ngươi sống thế nào nữa? "

Vừa nói vừa rót cho hắn một lý trà nóng khác. Mặc Hiểu Hắc được đà viện cớ, hắn ôm gọn Liễu Nguyệt, cằm tựa lên vai y.

" Trước kia ta sống khổ lắm "

" Khổ thế nào? "

Nghe Liễu Nguyệt hỏi, hắn mới ngước mắt lên nhìn, tuy là qua một tầng lụa mỏng, mờ ảo không rõ, nhưng hắn có thể chắc chắn, y đang cười, cười vô cùng đẹp.

Thế là Mặc Hiểu Hắc như một con hắc xà dính lấy Liễu Nguyệt, hắn hôn lên hõm cổ y một cái, hít hà hương hoa Hàn Mai trên người y, hắn đáp.

" Không có ngươi, lúc nào cũng là khổ"

Liễu Nguyệt đưa bàn tay thon dài, trắng như bạch ngọc, y chạm nhẹ vào môi Mặc Hiểu Hắc.

" Đồ dẻo miệng "

" Ta chỉ dẻo miệng với tiểu Liễu Nguyệt thôi "

Tại một nơi khác:

Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao ngồi trên xe ngựa, cả hai một đường nghe Nguyệt Khanh kể lại mọi chuyện. Vì trước đó được Nguyệt Dao ra hiệu, nên Nguyệt Khanh vẫn chưa nhận tỷ tỷ của mình.

Ra là từ khi Nguyệt Khanh có ý định cứu Diệp Đỉnh Chi, vào lúc nàng bị đánh ngất, Yến Lăng Hà đã cảm nhận được, vì trước khi đi, nàng có truyền cho Nguyệt Khanh một ít nội lực, nếu gặp nguy hiểm, nàng sẽ biết.

Thế là đang đánh nhau nửa chừng với Vũ Sinh Ma, Yến Lăng Hà liền thu kiếm mà quay người rời đi. Vũ Sinh Ma đi theo, hỏi chuyện thì mới biết Diệp Đỉnh Chi bị bắt cóc, thế là một người đi cầu thân, một người đi cứu người, một mũi tên trúng hai đích, vừa cứu được người, Yến Lăng Hà còn quang minh chính đại rước thỏ con về nhà.

Nhìn biểu cảm thở phào của Bách Lý Đông Quân khi nghe xong mọi chuyện, Nguyệt Dao lại bắt đầu chọc cậu, nàng nhập vai diễn mà nói.

" Thật là may quá. Vân ca của mình không sao rồi, thật muốn gặp Vân ca "

" Doãn sư điệt, con...."

" Con làm sao? Con nói đúng mà "

Lý Trường Sinh ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, ông vừa uống rượu vừa cười, nói vọng vào trong.

" Đông bát, con mà chối. Sư phụ đây gọi còn là cha "

Nhưng Nguyệt Đao nói đúng, cậu chối thế nào, chỉ đành lí nhí nói " Đúng "

Còn.....








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro