Chương 32: Hiện thực
Tui định drop luôn bộ này rồi á, nhưng nghĩ lại. Sắp End rồi cả nhà ơi.
__________________________
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài thời còn niên thiếu, quay trở về hiện thực tàn khốc, Mặc Hiểu Hắc đi về phía bên trong căn phòng trang nhã, đi bên hắn là một bé trai cùng một bé gái, khoảng chừng năm tuổi, dường như là song sinh, hắn quỳ một gối xuống, chỉ im lặng nhìn người đang an an tĩnh tĩnh nằm trên giường.
Trải qua sự cố của ba năm trước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Ba năm trước:
Năm đó, Diệp Đỉnh Chi một thân một mình nuôi con, Bách Lý Đông Quân vốn đợi sóng yên biển lặng, sẽ nói về Diệp An Thế và Bách Lý Thương Chiêu cho phủ Trấn Tây Hầu biết tin vui này, nào ngờ tin vui chưa thấy đâu, đã có tin động trời.
Cũng là căn nhà nhỏ đó, dưới gốc cây Ngân Hạnh, Diệp An Thế thân là huynh trưởng, cậu nhóc tay run run cầm đoản đao, cậu đứng trước chắn cho Bách Lý Thương Chiêu, mũi dao sắc nhọn chĩa về nữ nhân kỳ lạ một thân hắc y.
" Đứng yên, ngươi còn lại gần, ta sẽ đâm ngươi "
" Thứ tạp chủng của đoạn tụ mà cũng xứng nói chuyện với ta. Ghê tởm "
Ả nữ nhân kia không nương tay mà đánh bay thành đoản đao đi, Diệp An Thế tuy lúc này mới có sáu tuổi, nhưng cậu luôn được Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi dạy dỗ rất tốt, thân thể nhỏ bé nhanh tay ôm lấy đệ đệ mà nằm xuống đất
" Thương Chiêu, cẩn thận "
" Ca ca, tay huynh chảy máu rồi " Bách Lý Thương Chiêu nhìn cánh tay bị thương của ca ca mình, lo lắng nói.
Quả thật là chảy rất nhiều máu, Diệp An Thế nhịn đau, vừa nhìn lên vết chém đang còn dính máu trên thân cây, chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đạp một cước thật mạnh vào ngực. Ả nữ nhân kia tỏ vẻ hài lòng, đi về phía gốc cây Ngân Hạnh thêm vài bước, ả tháo tấm vải đen che mặt xuống, Diệp An Thế vừa nhìn thấy mặt người kia, cơn đau đang dần ổn định cũng vì thế mà loạn lên, miệng không nhịn được nôn ra một bụng máu.
" Thương Chiêu....chạy.....chạy đi...."
Là Dịch Văn Quân, nhưng không phải Dịch Văn Quân của trước kia, bộ dáng khát máu, tàn độc của bây giờ, Dịch Văn Quân thực sự hoá ma rồi. Bách Lý Thương Chiêu mới có ba tuổi, bé con nhìn ca ca mình miệng đầy máu, tay ôm ngực hít thở khó khăn, bé chỉ biết vừa khóc vừa lau máu trên khoé miệng Diệp An Thế.
" Ca ca, huynh đừng doạ Chiêu nhi...hức....hức.....cha ơi! Huoaaaaa "
" Ồn chết đi được "
Dịch Văn Quân đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn hai huynh đệ, năm đó ả đã chạy chốn khỏi hoàng cung để tìm Diệp Đỉnh Chi, nhưng ả không ngờ tới, thứ bản thân nghe thấy đầu tiên là lời trách móc của Diệp Đỉnh Chi, trách ả có phu quân còn tới đây tìm hắn, trách ả đi rồi, vậy Tiêu Vũ phải làm sao? Lại hay biết tin về quan hệ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, ả càng hận hắn hơn.
Sát ý hoá thành ma, Dịch Văn Quân nhập ma, tu luyện ma công, chính là muốn phá hoại hạnh phúc của hai người kia, làm loạn cả thiên hạ, để Diệp Đỉnh Chi nhìn ả lần nữa. Ánh kiếm cứ như vậy chém thẳng xuống, cắm sâu vào máu thịt.
/ PHẬP/
" Ca ca, huynh tỉnh lại đi, ca ca. Huuuuuu "
Bách Lý Thương Chiêu không hề phản kháng với Dịch Văn Quân, bé con luôn xem Diệp An Thế là ca ca bất bại, giỏi nhất trên đời, bây giờ lại nhìn ca ca mình nằm im bất động, bản thân khóc đến khan cả tiếng.
Dịch Văn Quân vốn định chém luôn Bách Lý Thương Chiêu, nhưng mũi kiếm lập tức gãy làm đôi, tạo ra một tiếng "keng" .Huyền Phong kiếm xé gió lao tới, cắm dưới nền cỏ xanh nhuốm màu máu, roi da quất mạnh vào ngươi ả rồi thu lại, Liễu Nguyệt nhìn Linh Tố hơi gật đầu, còn bản thân đi tới đỡ lấy Diệp An Thế đang hôn mê nằm trong lòng mình, bạch y sớm đã nhuộm lên một mảng màu đỏ tươi.
" Công tử, thuốc đây rồi " Linh Tố tay cầm một cái bình sứ nhỏ màu trắng, vội chạy về phía Liễu Nguyệt.
" Đưa ta "
Liễu Nguyệt một tay nhận lấy bình thuốc, rắc thứ bột trắng lên miệng vết thương, một tay đặt ở sau lưng Diệp An Thế, chậm dãi, cẩn thận rót từng dòng nội lực vào bên trong cơ thể, giúp tiểu An Thế ổn định lại kinh mạch và rót thêm vào nội lực mỏng manh của một đứa bé sáu tuổi.
Phía bên kia, Diệp Đỉnh Chi vì không thể vừa đánh với Dịch Văn Quân, lại vừa bảo vệ Bách Lý Thương Chiêu, sợ con mình bị liên lụy thêm lần nữa, Diệp Đỉnh Chi cay cay khoé mắt nhìn Diệp An Thế một cái, sau đó liền dẫn dụ Dịch Văn Quân đi nơi khác.
" Cha ơi! "
Thấy Bách Lý Thương Chiêu muốn chạy theo Diệp Đỉnh Chi, Liễu Nguyệt vội lên tiếng.
" Thương Chiêu, quay lại "
" Linh Tố, Đông Quân có khả năng tới không kịp. Ngươi đi theo Đỉnh Chi "
" Dạ, công tử " Linh Tố nghe theo dặn dò của Liễu Nguyệt, đáp lời xong liền vận khinh công theo hướng của Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Thương Chiêu vừa lau nước mắt, vừa chạy về phía cây Ngân Hạnh, thấy ca ca mình vẫn nằm bất động không tỉnh, bé con ngước mắt nhìn Liễu Nguyệt.
" Liễu sư bá, ca ca sẽ không sao chứ? "
Liễu Nguyệt vẫn chậm dãi rót nội lực, nhưng y không quên cho bé con một câu trả lời.
" Sẽ không sao cả "
Sau đó lại tiếp tục rót nội lực, nhưng để chuyền nội lực cho một đứa trẻ sáu tuổi đang bị thương, lại không khiến nó bạo phát nội lực mà chết, rất mất thời gian, cũng rất mất sức. Liễu Nguyệt dù đã thấm mệt, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhưng y không bỏ cuộc, nhìn thấy tiểu An Thế và Thương Chiêu, làm y nhớ tới hai đứa con mới có hai tuổi của mình, điều đó làm y càng quyết tâm hơn.
/ Lộc cộc/
" Ôi sao nó lại ở đây? " Bách Lý Thương Chiêu vội nhặt cái lọ nhỏ nhỏ tròn tròn vừa rơi từ trong tay áo ra, bộ dáng hoảng hốt vội cất đồ đi.
Liễu Nguyệt khi nãy chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, dưới đáy lọ có một chữ Ôn. Tiểu sư đệ hắn và Diệp Đỉnh Chi sẽ không vô duyên vô cớ để con dùng đồ lung tung, Liễu Nguyệt nghi vấn hỏi, động tác chuyền nội lực cũng tạm dừng lại.
" Chiêu nhi, thứ vừa nãy là gì? "
Hiện Tại:
Bé gái đi về phía Mặc Hiểu Hắc, bàn tay nhỏ nhỏ nhẹ lau đi thứ âm ấm nơi gò má kia. Mặc Trần công tử tính cách lạnh lùng ít nói, lúc nào cũng bày ra một cái mặt than, đâu ai có ngờ, cũng sẽ có ngày hắn rơi lệ, cũng sẽ có ngày hắn vì người trong lòng mà thương tâm, hắn chính là thương tâm suốt ba năm trời, nhưng người kia nào chịu mở mắt ra nhìn hắn.
" Phụ thân đừng khóc, Huyền nhi ở đây, ca ca cũng ở đây với phụ thân "
Tiểu nữ hài này tên Liễu Thu Huyền, còn người ca ca mà bé nói tên Mặc Trần Dương, cả hai là huynh đệ song sinh, cũng chính là máu mủ của Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc.
Từ sau chuyện ba năm trước, Mặc Hiểu Hắc một mình nuôi hai huynh muội, cũng ngày ngày tới bên cạnh giường Liễu Nguyệt, đợi ngày y tỉnh lại, các sư huynh đệ cũng thi thoảng có ghé thăm, lại thấy Mặc Hiểu Hắc càng ít nói hơn khi trước, chỉ khi ở cạnh Liễu Thu Huyền và Mặc Trần Dương, hắn mới lộ ra biểu cảm ấm áp như muốn đem cả thế gian này tặng cho hai đứa nhỏ, ngày qua tháng lại, Xuân mang hoa nở khắp chốn, Hạ gửi lại cơn mưa rào, Thu tặng lá vàng theo gió, Đông sang tuyết trắng tạo cảnh thơ.
Chỉ là, khắp chốn nhân gian muôn màu muôn vẻ, nhưng Mặc Hiểu Hắc thiếu đi Liễu Nguyệt, cuộc sống chỉ còn lại hai màu trắng và đen.
" Phải đó phụ thân. A Dương, còn có cả Huyền nhi, bọn con cùng phụ thân chờ ngày cha tỉnh lại "
Mặc Trần Dương biết phụ thân của cậu luôn rất buồn, rất mong cha tỉnh lại, liền học các sư bá, sư thúc, động viên phụ thân mình.
Mặc Hiểu Hắc quay người lại ôm lấy hai đứa nhỏ, vẫn là chất giọng trầm khàn đó.
" Ừm. Phụ tử chúng ta cùng chờ cha các con tỉnh lại "
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro