Chương:33 Lần đầu gặp mặt

Lại một mùa Ngân Hạnh nữa lại tới, mùa Thu tới rồi, Mặc Hiểu Hắc ngồi trong đình viện nhìn ngắm cây Liễu rủ bên bờ hồ, hắn còn nhớ, lần đầu gặp mặt của hắn và Liễu Nguyệt không phải là khi cả hai bái sư ở Tắc Hạ, mà là một cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ, ngay dưới một gốc cây Liễu già.

Mặc Hiểu Hắc nhớ rất rõ, khi đó Liễu Nguyệt chưa có Linh Tố đi cùng, y một thân lục y màu nhạt, không phải là bạch y như bây giờ, chiết phiến được gấp gọn dắt ở bên đai lưng, bên ngoài còn khoác áo choàng lông sói màu trắng, có thiêu hoa văn hình hoa Lan, Liễu Nguyệt nghĩ nơi này vắng vẻ không người lui tới, y liền tháo đấu lạp xuống, đạp chân một cái liền nằm gọn trên cành cây Liễu to, tà áo trắng trắng xanh xanh nhẹ ngả xuống mà đung đưa trong gió Thu, hai hàng mi dài nhắm lại để chợp mắt một chút. Một khắc sau y chợt mở mắt ra vì nghe có tiếng động bên dưới, nhìn xuống dưới gốc cây thì là một kẻ quái dị, đen thùi lùi, chẳng đẹp chút nào, nhưng Liễu Nguyệt lại thấy người này có chút thú vị, vốn là muốn nhảy xuống, nhưng vì nằm một tư thế trên cây lâu quá, thế là bị chuột rút ở chân, xong phim, cả người cả đấu lạp rơi từ trên cây xuống.

Người phía bên dưới kia là Mặc Hiểu Hắc, hắn phát hiện có người, liền phản ứng nhanh mà đỡ lấy, hai tay bế ngang người Liễu Nguyệt, dù hắn không biết vị công tử tuyệt mỹ này sao lại từ trên trời rơi xuống? Lúc đỡ lấy được người hắn chỉ muốn thốt lên, đây có phải là tiên nhân hạ phàm không? Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy?

Về phía Liễu Nguyệt, y đường đường một thân nam nhân, lại bị một nam nhân lạ mặt bế như nữ tử, dù biết người ta có ý tốt đỡ mình, nhưng Liễu Nguyệt vẫn bực lắm, thế là y thẳng tay chát một cái vào mặt đối phương, gắt gỏng bảo người kia thả mình xuống. Mặc Hiểu Hắc lần đầu giúp người còn bị đánh, nếu là người khác hắn không để tâm mà ném người đi, nhưng với Liễu Nguyệt, hắn lại chu đáo đặt người ngồi xuống dựa vào thân cây, sau đó xoa bóp nơi bị chuột rút của Liễu Nguyệt.

Bị ngó lơ, còn bị người lạ động vào chân mình, y không để tâm bị chuột rút, Liễu Nguyệt lập tức rút đai lưng ra đánh người, cái y không ngờ là Mặc Hiểu Hắc võ công không tồi, nên rất nhanh đã khoá hai tay Liễu Nguyệt lên trên đầu, hắn cứ giữ tư thế như vậy đến khi Liễu Nguyệt bình tĩnh hơn mới thả ra.

" Ra đó là lần đầu hai huynh gặp nhau. Ấn tượng thật "

" Quả thật rất ấn tượng " Mặc Hiểu Hắc đáp.

Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh nghe sư huynh mình kể lại, lần đầu cậu thấy Mặc Hiểu Hắc nói nhiều như vậy, có lẽ, chuyện gì liên quan tới Liễu Nguyệt, đều khiến Mặc Hiểu Hắc lộ rõ hỉ nộ ái ố. Nếu chuyện năm đó không xảy ra, nếu khi đó cậu ở đó, tiểu An Thế sẽ không bị thương, Liễu Nguyệt sư huynh của cậu sẽ không như bây giờ.

Ba năm trước:

Liễu Nguyệt bế Diệp An Thế vào trong nhà, đặt cậu bé nằm xuống giường, bấy giờ y mới quay ra nhìn Bách Lý Thương Chiêu, vẫn là câu hỏi đó, nhưng là được y lặp lại lần nữa.

" Chiêu nhi, rốt cuộc cái lọ đó là gì? "

Bách Lý Thương Chiêu nghe lời dặn của Bách Lý Đông Quân, bé con lùi lùi bước chân mà liên tục xua tay.

" Phụ thân nói rồi, không được đụng vào. Chiêu nhi sai rồi, là Chiêu nhi không ngoan, giấu đồ của phụ thân "

Ôn gia nổi tiếng với độc, nhưng qua lời kể của Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt biết được, Ôn gia ngoài độc dược lợi hại ra, còn có một vài món đồ thú vị, y quỳ một gối trước mặt Bách Lý Thương Chiêu, gập chiết phiến lại mà dắt bên đai lực khắc ngọc, Liễu Nguyệt xoè một tay ra trước mặt bé con, giọng nói nghiêm nghị, nhưng sau lớp màn che của đấu lạp lại vẽ lên nụ cười.

" Chiêu nhi bị sư bá thấy rồi còn giấu sao? Đưa đồ ra "

Bách Lý Thương Chiêu nghĩ rằng Liễu Nguyệt muốn lấy lại đồ để đưa cho phụ thân mình, bé con ngoan ngoãn lấy ra cái lọ nhỏ, đưa hai tay cho Liễu Nguyệt, sau đó bàn tay nhỏ lại xoa nhẹ cái mông vì lo sẽ bị ăn đòn. Về phía Liễu Nguyệt, y không phải kiểu người tinh thông y độc, nhưng nói biết thì cũng biết một chút, mở cái nắp ra, không phải thuốc dạng nước, dạng bôi, hay dạng bột, là thuốc dạng viên, cái khiến Liễu Nguyệt bất ngờ là, y biết loại thuốc này, một năm trước có nghe Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân nói qua.

Thuốc vẫn chưa có tên, tác dụng lại rất đặc biệt, có thể hoán đổi vết thương của đối phương với bản thân.

" Đúng là có duyên, vậy thì dùng nó đi "

Liễu Nguyệt đổ thuốc ra tay, y nhét một viên màu trắng cho Diệp An Thế nuốt xuống, bản thân thì uống viên màu đen còn lại. Bách Lý Thương Chiêu bị một màn này của Liễu Nguyệt doạ tới phát hoảng.

" Liễu sư bá, người làm gì vậy? Phụ thân nói thuốc này không dùng bậy được..."

" Hay là để Chiêu nhi lấy nước, người....người nôn thuốc ra đi "

Liễu Nguyệt biết Bách Lý Thương Chiêu luôn nghe lời, chắc chắn không thuyết phục được y, bé con sẽ đi tìm Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, thế là y thẳng tay đánh ngất đứa nhỏ, cẩn thận đặt bé con nằm trên giường.

Không có người ngăn cản, tiếp theo Liễu Nguyệt đỡ Diệp An Thế ngồi dậy, để cậu ngồi thẳng lưng, y úp ngón tay cái vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại miết từ phía sau đỉnh đầu, tuột dần xuống gáy cổ, xuống thẳng tới lưng, mỗi một nơi đi qua đều được Liễu Nguyệt truyền nội lực của mình vào, nội lực hỗn loạn bên trong cơ thể Diệp An Thế cứ như tìm được nguồn nước, tập trung chạy tới đầu ngón tay của y rồi dần lan trong cơ thể.

/ Phụt/

Liễu Nguyệt sau khi đặt tiểu An Thế nằm xuống, nơi cổ họng dồn lên một vị tanh mặn, khiến y không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu đen.

" Vậy mà lại là độc "

Lúc này Liễu Nguyệt mới hiểu lý do vì sao bản thân rót nhiều nội lực vào như vậy, vẫn không có tác dụng, vì đây là độc, nhưng độc này dường như chỉ dày vò người khác, không lấy mạng. Có điều, dày vò này cũng ác quá rồi, Liễu Nguyệt đau đớn nhìn sắc mặt tiểu An Thế đã khá hơn, lúc này y mới an tâm mà ngất đi.

/ RẦM/

Lúc Liễu Nguyệt ngất đi cũng là lúc Mặc Hiểu Hắc đạp cửa xông vào, điều đầu tiên hắn làm là vội phi thân đỡ Liễu Nguyệt vào trong lòng mình.

Ngày hôm đó Liễu Nguyệt được mọi người tìm cách cứu chữa, vì Tư Không Trường Phong cũng xem như là một nửa đệ tử của Dược Vương Cốc, nên Bách Lý Đông Quân thúc ngựa ngày đêm lôi người từ thành Tuyết Nguyệt tới ngoại thành Cô Tô, phủ Trấn Tây Hầu sau khi biết tin thì liền đón Diệp An Thế và Bách Lý Thương Chiêu về phủ, đồng thời cũng góp sức về dược liệu và nhân lực để cứu Liễu Nguyệt, may mắn thay có Tư Không Trường Phong mang về một mạng, chỉ là bao giờ người tỉnh lại thì hắn cũng không biết.

Mùa Ngân Hạnh năm đó, nữ ma đầu Dịch Văn Quân chính là chết dưới kiếm Bất Nhiễm Trần, một kiếm xuyên tim, nói lên tất cả tức giận của chủ nhân nó.

Năm đó, Minh Đức đế tìm lại tội trạng năm xưa, chả lại trong sạch cho Diệp phủ, phủ Trấn Tây Hầu có tin vui, nhận được hai tiểu tôn tử.

Cũng là mùa Ngân Hanh đó, Mặc Hiểu Hắc tâm như rơi xuống hàn băng, hắn nhìn Liễu Nguyệt đang ngủ đều đều trong lòng mình, lại nhìn hai đứa con mới bập bẹ tập nói, dòng nước ấm nóng trào nơi khoé mắt, chua sót, đau lòng, thương tâm....bao nhiêu cảm xúc không nói hết thành lời, chỉ gom trong giọt lệ như sương mai, mềm nhẹ lăn xuống mu bàn tay rồi vỡ tan.

Hiện Tại:

Mặc Hiểu Hắc và Bách Lý Đông Quân đang ngồi thưởng trà, bỗng tiếng hớt hải của Diệp An Thế đã đánh thức cả hai khỏi suy nghĩ riêng của bản thân.

" Phụ thân, Mặc sư....sư bá, có....có....."

" An Thế, có chuyện gì vậy? "Mặc Hiểu Hắc ngồi thẳng lưng, lo lắng nhìn Diệp An Thế. Bách Lý Đông Quân không biết con mình gặp chuyện gì, mà lại hớt hải chạy như ma đuổi, liền đi tới cạnh nhi tử nhẹ nói?

" Thế nhi, có chuyện gì từ từ nói "

" Là....là Liễu sư bá, người...."

" Liễu Nguyệt làm sao? "

Chưa để cho tiểu An Thế nói hết, Mặc Hiểu Hắc đã lo lắng mà đứng phắt dậy, cầm lấy kiếm trên bàn rồi phi thân đi mất.

" Sư bá, sư bá. Liễu sư thúc không có chuyện gì đâu "

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro