Chương:7 Giả trang vào Kiếm Lâm
Từ chương này trở đi Nguyệt cho thêm đất diễn Diệp-Bách. Chứ sót Diệp Đỉnh Chi quá. Lôi Mộng Sát không có mặt, nhưng vẫn được réo tên.
___________________
Bên trong kiếm lâm, ba người đi cùng nhau, một công tử mang khí chất quyền quý là Quân Ngọc, một tiểu thị vệ đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, đó là Mặc Hiểu Hắc, người còn lại là một nữ hiệp một thân thanh y, có mang mạng che mặt, bất ngờ hơn là, người nữ hiệp đó còn là Liễu Nguyệt cải trang.
Ra là trước khi vào trong kiếm lâm, cả ba mới nhớ ra một vấn đề, nếu như bọn họ cứ thế này mà đi, thì quá nổi bật, quá dễ nhận ra.
Vậy là Mặc Hiểu Hắc phải đóng giả làm tiểu thị vệ, còn về phần Liễu Nguyệt, ban đầu cả hai còn muốn y giả trang thành tiểu thư khuê các, chính xác là họ muốn xem, với nhan sắc của Liễu Nguyệt, khi y mặc đồ nữ nhân sẽ như thế nào.
Còn kết quả thì khỏi nói cũng biết, đương nhiên là y không chịu, mà bản thân cũng không thể lộ mặt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng y quyết định giả trang thành nữ thiếu hiệp như bây giờ đây.
Kiếm khách trong giang hồ đều tới, mong rằng có thể tìm được thanh kiếm tốt cho riêng mình.
Đứng cách đó không xa, Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc. Là Bách Lý Đông Quân, tiểu thiếu gia của phủ Trấn Tây Hầu.
Đang thắc mắc tiểu tổ tông này làm gì một mình ở đây, bỗng Quân Ngọc lên tiếng.
" Kia chẳng phải Độc Bộ Thiên Hạ-Ôn Hồ Tửu sao? Thiếu niên bên cạnh là?"
Không để Quân Ngọc thắc mắc lâu, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đã quay sang hướng phía đại sư huynh của mình, cả hai đồng thanh đáp.
" Là Bách Lý Đông Quân"
" Ra là tiểu bá vương của Thành Càn Đông à" Quân Ngọc gật đầu đáp lại.
Trên khán đài, trang chủ của Doanh Kiếm Sơn Trang lúc này cũng đưa ra thanh kiếm cấp bậc Tiên Cung, kiếm tốt xứng với cái tên hay.
Bất Nhiễm Trần ngay lập tức được nhiều người chú ý đến, muốn có được.
Kiếm cấp bậc Tiên Cung, lại do trang chủ Doanh Kiếm Sơn Trang đích thân rèn ra, sức hút mê người, bao nhiêu kiếm khách giang hồ đổ xô vào đoạt kiếm.
Quân Ngọc vỗ vai Mặc Hiểu Hắc hai cái, rồi lại hất cằm về phía thanh kiếm mà nói.
" Hiểu Hắc. Nãy giờ thanh kiếm nào đệ cũng không vừa ý, vậy nó thì sao? Là cấp bậc Tiên Cung đó"
" Huynh là nói Bất Nhiễm Trần?" Mặc Hiểu Hắc hỏi.
Quân Ngọc gật đầu trả lời một cái chắc nịch, đáp " Phải"
" Không, mấy thanh kiếm này loè loẹt quá, đệ không hợp"
Nghĩ lại thì, Quân Ngọc từ khi gặp Ngũ sư đệ của mình, toàn thấy hắn một hai đều là màu đen, trong những lời đồn trên giang hồ, cũng có nói, sư đệ này của hắn chỉ theo đuổi màu đen. Nghĩ lại thì, Bất Nhiễm Trần một thân màu trắng bạc, đầu chuôi kiếm có khắc hình Liên hoa, ngay cả cái tên cũng là không vướng bụi trần, quả thật không hợp với Mặc Hiểu Hắc.
Mặc Hiểu Hắc lại quay sang phía Liễu Nguyệt, tay nâng niu lọn tóc đen mềm mượt của y, hắn học sự lễ độ của Tiêu Nhược Phong, sự hào hoa, hào sảng của Cố Kiếm Môn, cái tật mồm mép của Lôi Mộng Sát, cùng tính cách cợt nhả của Lý Trường Sinh, hắn hôn nhẹ lện tóc y mà nói.
" Ngược lại ta thấy Bất Nhiễm Trần rất hợp với vị nữ hiệp này"
" Hở. Mặc Hiểu Hắc, ngươi bị ấm đầu à? Cần ta đánh cho tỉnh không?"
Liễu Nguyệt không biết ai dạy cho Mặc Hiểu Hắc cái thói ngứa đòn này, nhưng y có thể chắc chắn, Nhị sư huynh của y cũng có công.
Quân Ngọc nhìn thấy hành động này của Mặc Hiểu Hắc thì chỉ biết nhịn cười. Nhưng câu sau của sư đệ hắn, lại khiến hắn súyt nữa là sặc nước bọt.
" Nếu nàng vừa ý, cứ nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ bảo Đại sư huynh lấy cho nàng"
" Mặc Hiểu Hắc, tên nhóc con nhà đệ. Nếu ta lấy được, sẽ dùng nó xử đệ đầu tiên"
Liễu Nguyệt thật không hiểu, hôm nay Mặc Hiểu Hắc bị gì, hắn không giống tên mặt than thường ngày, vô vị, nhạt nhẽo. Nếu hắn che mặt, đổi y phục, có khi y còn nhầm người đứng cạnh mình là Lôi Mộng Sát.
" Phụt. Mặc Hiểu Hắc, ngươi học Nhị sư huynh hả?"
Nhìn thấy Liễu Nguyệt cười vui như vậy, cho dù bảo hắn nhập vai là Nhị sư huynh, hắn cũng tình nguyện.
Nhưng đột nhiên hắn lại dừng suy nghĩ lại, tự hỏi.
Sao y lại nghĩ là hắn bắt trước Nhị sư huynh? Có phải Liễu Nguyệt thích kiểu người như Nhị sư huynh? Nhưng sư huynh của hắn đã có thê tử rồi mà, thậm chí có cả con rồi? Hay là y thích Đại sư huynh hơn hắn? Từ khi Đại sư huynh tới, tính tình Liễu Nguyệt đang là lửa giận, cũng trở nên dịu hẳn. Một loạt suy nghĩ rối như tơ vò hiện lên trong đầu Mặc Hiểu Hắc.
Đột nhiên, hắn bị giọng nói của Liễu Nguyệt đánh thức, trở về thực tại.
" Thiếu niên tên Diệp Đỉnh Chi kia, nhìn hơi quen mắt. Hình như...."
Ba người đứng cách Ôn Hồ Tửu có vài bước chân.
Bên cạnh, Bách Lý Đông Quân ngà ngà say, mặt hơi ửng đỏ, một chân gác lên, một chân đứng thẳng, tiểu thiếu niên trong men say nói.
" Người này, hình như...., hình như, hơi....ợ...."
Ba người Ôn Hồ Tửu, Quân Ngọc, Mặc Hiểu Hắc đều quay sang hỏi hai người họ.
" Người đó làm sao?"
Cả hai không hẹn mà đáp, họ nhìn Diệp Đỉnh Chi một thân áo đỏ, khí ngạo ngút trời, ngông cuồng tiêu sái nói.
" Hơi quen quen"
Phát hiện có giọng nói khác, và thế là, Bách Lý Đông Quân lại một lần nữa gặp lại Bát công tử Bắc Ly, chỉ có điều, hắn không biết Quân Ngọc, lại không nhận ra Liễu Nguyệt. Hai bên chào hỏi nhau xong, Bách Lý Đông Quân đi về phía Liễu Nguyệt nói.
" Cô nương quả nhiên xinh đẹp, còn đẹp hơn tiên nữ tỷ tỷ của ta"
Tiên nữ tỷ tỷ nào? Bọn họ đoán, chắc là người trong lòng của Bách Lý Đông Quân, tiểu thiếu gia của chúng ta vẫn cứ uống rượu vừa nói.
" Nhưng mà. Với ta, tiên nữ tỷ tỷ của ta vẫn là đẹp nhất"
Thấy Bách Lý Đông Quân sắp say tới đứng không vững, Ôn Hồ Tửu vội đưa tay ra phía sau, nếu cháu trai của mình có ngã, ông còn đỡ được.
" Tiểu Bách Lý. Con say rồi đúng không?"
Bách Lý Đông Quân nhìn đám người Liễu Nguyệt, rồi lại quay sang nhìn cữu cữu mình mà lắc lắc đầu, ý nói hắn không sao.
Trên đài, chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi, đột nhiên, Bách Lý Đông Quân hét.
" Ta, cũng muốn cướp kiếm"
" Này. Tiểu Bách Lý" Ôn Hồ Tửu cũng định cản nhưng không có kịp.
Quân Ngọc nhìn thiếu niên thú vị mà đánh giá một hồi, hắn nói với Ôn Hồ Tửu.
" Yên tâm đi. Sẽ không sao đâu"
" Không sao cái quỷ ấy. Trời ơi!" Ôn Hồ Tửu bất lực đáp
Trên đài, Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắc như kiếm, nhìn người trước mặt.
" Người tới là ai?"
" Bách Lý....Đông Quân"
Cái tên này đã bao lâu rồi Diệp Đỉnh Chi chưa được nghe lại, trong mắt thoáng hiện lên sự vui mừng như xa cách đã lâu.
Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng ngoài đệ tử của núi Vọng Thành, thì Liễu Nguyệt cũng nhìn ra được, y hỏi hai người đứng cạnh mình.
" Hai người có nhìn thấy không?"
" Nhìn thấy gì?"
Quân Ngọc cùng Mặc Hiểu Hắc nhìn y hỏi, nhưng người bị gõ chiết phiến vào đầu chỉ có mình Mặc Hiểu Hắc, hắn oan ức nói.
" Sao chỉ đánh mình ta?"
Liễu Nguyệt ghé sát mặt hắn nói" Ta thích đánh đấy" rồi lại lùi ra mà đứng thẳng.
Dù chỉ gần một chút, nhưng cũng đã khiến cho Mặc Trần công tử mặt than, mặt đỏ tim đập.
Bên này thì ngươi một câu, ta một câu, mờ mờ, ám ám. Bên kia, rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
" Cướp kiếm? Vậy kiếm của ngươi đâu?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Bách Lý Đông Quân hai má phiến hồng vì say rượu, hắn nhìn xuống tay trống không, chân nọ quàng chân kia hỏi.
" Kiếm? Kiếm của ta đâu?"
Màn này phía bên dưới được một trận cười lớn. Nhưng trong đôi mắt sáng như ngọc, dịu như tình của Diệp Đỉnh Chi, lại hiện lên ánh cười của sự nuông chiều, nuông chiều vô hạn.
Cũng còn may, đệ tử núi Vọng Thành vớt chút mặt mũi lại, liền đưa kiếm cho Bách Lý Đông Quân mượn. Diệp Đỉnh Chi cũng rất phối hợp mà đánh.
Ở phía dưới, cách hai hàng người phía sau, có hai tên thấy sắc thành thói, nãy giờ nhìn Liễu Nguyệt không rời mắt. Tiếng khớp tay răng rắc của hai người đứng cạnh kêu, y chỉ nhìn hai người cạnh mình nói.
" Ta không vui"
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro