Bonus 2
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh, chiếu sáng căn phòng nhỏ đầy ấm cúng. Trên giường, Yu Jimin nằm nghiêng người, cánh tay vắt ngang ôm lấy eo Kim Minjeong. Nàng khẽ cựa mình, mở mắt, nhìn thấy gương mặt cô vợ đang ngủ say, hàng lông mi dài và nét mặt bình yên làm nàng không nỡ đánh thức.
Một năm sau ngày dọn về sống chung, Yu Jimin đã biến ngôi nhà của hai người thành tổ ấm thực sự. Và vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trên bãi biển—nơi họ từng gặp lại nhau—Jimin đã quỳ xuống, mở ra một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh và cầu hôn nàng. Minjeong không thể kìm được nước mắt, gật đầu đồng ý trong sự cổ vũ của những người bạn thân thiết đứng xung quanh.
Hôn lễ của họ diễn ra ấm cúng nhưng không kém phần lộng lẫy. Mẹ Kim cuối cùng cũng mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Jimin dành cho con gái mình. Ông bà nội Jimin cũng không giấu nổi niềm vui, liên tục khen Minjeong là "nàng dâu ngoan hiền nhất nhà."
Nửa năm sau ngày cưới, họ quyết định tiến thêm một bước lớn. Nhờ công nghệ hiện đại, cả hai đã chào đón một thiên thần nhỏ—một bé gái với khuôn mặt giống hệt Jimin hồi nhỏ. Đôi mắt to tròn, nụ cười nghịch ngợm và ánh nhìn lanh lợi của bé khiến mọi người trong gia đình đều tan chảy.
Tiểu thiên thần nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ông bà nội vui mừng khôn xiết, thậm chí còn xây hẳn một căn phòng riêng cho bé tại nhà mình, đầy ắp đồ chơi và sách truyện.
Ông nội thường đùa rằng: "Đúng là dòng dõi nhà họ Yu, từ bé đã có khí chất lãnh đạo."
Nhưng với Minjeong, bé con lại chính là "kẻ đồng lõa" của Jimin trong việc trêu chọc nàng.
Một buổi sáng nọ, Minjeong ngồi trên sofa, cố gắng làm việc trong khi Jimin đang chơi với bé con trên thảm trải sàn. Bé gái lúc này đang chập chững tập đi, bàn tay nhỏ xíu bám vào ngón tay dài của Jimin, bước từng bước đầy cẩn thận.
"Cẩn thận nhé, đừng để con ngã đấy"
Minjeong nhắc, ánh mắt không rời khỏi hai mẹ con.
Jimin quay lại, nhếch môi cười trêu.
"Yên tâm, mẹ bé chuyên nghiệp mà. Mẹ bé đây ngày xưa cũng là vận động viên điền kinh đấy!"
Minjeong khẽ lườm cô. Nhưng nàng không ngờ rằng chỉ vài giây sau, bé con đã loạng choạng và ngã ngồi xuống. Minjeong vội tới, bế con lên và dỗ dành. Bé con không khóc, chỉ ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng rồi bật cười khanh khách.
"Nhìn kìa, con gái chúng ta gan lì y như mẹ nó hồi nhỏ"
Jimin cười lớn, ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con.
Minjeong lườm nguýt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn giống hệt Jimin hồi bé.
"Lúc nào cũng trêu em. Em không thèm nói chuyện với chị nữa."
"Ơ kìa, đừng dỗi mà"
Jimin kéo nàng lại gần, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.
"Để chị bù đắp cho em nha."
"Không cần!"
Minjeong bế bé con lên, quay lưng lại với Jimin. Nhưng Jimin không dễ dàng bỏ qua, cô vòng tay qua eo nàng, khẽ cười:
"Thế nào? Bây giờ em trách chị, nhưng mai sau con gái lớn lên mà giống chị thì em lại yêu nó nhất nhà cho xem."
Minjeong bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười. Đúng là mỗi lần Jimin mở miệng, nàng lại không thể giận cô lâu. Bé con trong lòng nàng cũng bật cười, giơ tay nhỏ vỗ vỗ vào má mẹ Minjeong, như muốn hòa giải.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, yên bình và hạnh phúc. Mỗi ngày, Jimin tan làm đều cố gắng về sớm để giúp Minjeong chăm con, dù có bận rộn thế nào cô cũng không quên mua món tráng miệng mà nàng thích. Những buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng chơi đùa với bé con, rồi kết thúc bằng việc ru con ngủ trong ánh đèn ấm áp.
Yu Jimin và Kim Minjeong, dù đã trải qua nhiều khó khăn để đến được với nhau, giờ đây lại càng thêm trân trọng những giây phút bên nhau. Đối với họ, hạnh phúc không phải là điều gì xa vời, mà chính là mỗi khoảnh khắc nhỏ bé họ được ở bên nhau, quấn quýt, yêu thương và cùng xây dựng tổ ấm tràn đầy tiếng cười.
---
HAPPY ENDING.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro