Chap 17

Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng bãi biển vắng người. Gió biển về đêm thổi mạnh hơn, mang theo chút se lạnh, nhưng với Kim Minjeong, bàn tay ấm áp của Yu Jimin nắm chặt lấy tay mình đủ để xua tan tất cả cái lạnh ấy.

Cả hai bước đi trên bãi cát mịn màng, tiếng sóng vỗ rì rào như khúc nhạc nền dịu dàng cho khoảnh khắc yên bình này. Minjeong liếc nhìn người đang bước bên cạnh mình, dáng vẻ thoải mái và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Jimin khiến nàng không khỏi mỉm cười.

"Bây giờ chị sẽ ở đâu?"

Minjeong khẽ hỏi, phá tan sự im lặng.

"Ở nhà em chứ còn ở đâu nữa."

Jimin đáp một cách thản nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể điều đó hiển nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

"Hả?"

Minjeong tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.

"Đồ đạc của chị thì sao?"

"Đồ đạc nào? Chị tới đây người không. Vừa xuống sân bay là chạy đi tìm em ngay, có thời gian đâu mà lo mấy thứ đó."

Minjeong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jimin, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa thương vừa buồn cười. Cô thật sự vì nàng mà làm những chuyện điên rồ đến thế sao?

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Jimin đột nhiên ngừng bước, quay sang nhìn nàng với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

"Hay là em đã có nhân tình khác ở đây rồi? Tôi biết ngay mà! Em đâu có thương tôi thật lòng đâu, hic."

?

Kim Minjeong nhìn người đang diễn hài trước mặt mình. Nàng nhớ hồi mới gặp Jimin đâu có thế này đâu ta? Hồi đầu gặp trông ngầu lòi bảnh tỏn lắm cơ mà?
"Tào lao!"

Minjeong bật cười, mắng yêu cô một câu, rồi khẽ đánh nhẹ vào cánh tay Jimin.

Nhưng Jimin chẳng những không dừng lại, mà còn ứ ừ làm nũng, rúc đầu vào vai nàng như một chú mèo con. Hành động ấy khiến Minjeong vừa buồn cười vừa bất lực.

"Nhưng mà... mẹ em vẫn còn rất giận. Bà sợ em tổn thương nên em nghĩ tạm thời bà chưa thể chấp nhận hai đứa mình đâu."

Giọng Minjeong nhỏ dần, trong ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng.

Nghe vậy, Jimin lại càng cố gắng dụi sâu vào cổ nàng, như muốn làm dịu đi những lo lắng trong lòng người yêu.

"Không biết đâu, em tính để chị lang thang ngoài đường sao? Chị đẹp thế này, lỡ người ta bắt mất chị thì sao?"

Jimin nũng nịu, giọng nói nửa đùa nửa thật.

Minjeong khẽ thở dài, biết rõ mình không thể nào thắng được Jimin. Dù sao đi nữa, nàng cũng không nỡ để cô lang thang ở nơi xa lạ này.

"Được rồi. Em có cách rồi."

Minjeong thở dài một hơi, nhưng trên nét mặt lại ôn nhu vô cùng.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra trong bóng tối, Minjeong dẫn Jimin nhẹ nhàng bước vào nhà. Đèn trong phòng khách đã tắt, mẹ nàng hẳn đã đi ngủ. Minjeong quay lại nhìn Jimin, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Suỵt, chị đi nhẹ thôi nhé."

Jimin gật đầu như một đứa trẻ ngoan, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh vẻ tinh nghịch. Cô bước theo Minjeong lên lầu hai, cẩn thận không để phát ra tiếng động nào.

Khi cả hai vào phòng Minjeong, Jimin lập tức nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu, như thể đây là nơi cô đã mong mỏi được trở về từ rất lâu.

"Thơm quá..."

Jimin khẽ thì thầm, nhắm mắt lại và cọ mặt vào gối. Ga giường nơi đây thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Minjeong, dịu nhẹ và dễ chịu, khiến Jimin chỉ muốn vùi mãi vào đây.

"Jimin, đừng nói to nhớ chưa. Mẹ em sẽ biết mất."

Minjeong ngồi xuống cạnh cô, lo lắng nhắc nhở.

Nhưng thay vì trả lời, Jimin kéo tay nàng, để nàng ngồi hẳn lên đùi mình.

"Vậy thì em chặn miệng chị đi."

"Hở?"

Minjeong chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của Jimin thì đã bị cô kéo xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng.

Đôi mắt Minjeong mở to vì bất ngờ, bàn tay vô thức chống lên ngực Jimin để ngăn cản, nhưng sự dịu dàng và mãnh liệt trong nụ hôn của cô dần khiến nàng mềm nhũn.

Ban đầu, Minjeong còn có chút kháng cự, nhưng rồi lý trí cũng không thể thắng nổi con tim. Nàng vòng tay qua cổ Jimin, để mình chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cô mang lại.

Nụ hôn kéo dài như bất tận, chỉ khi cả hai cảm thấy hơi thở của mình dồn dập hơn, Jimin mới chịu rời khỏi môi nàng.

"Ngọt"

Jimin khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập yêu thương và sự thỏa mãn.

Minjeong đỏ bừng mặt, không trả lời cô. Nàng cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của cô, nhưng Jimin lại đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với mình.

"Minjeong, chị đã rất nhớ em."

Giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự khẩn thiết.

Minjeong nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ấy tràn đầy sự chân thành và kiên định, khiến nàng không thể nào nói lời từ chối.

"Em cũng vậy."

Minjeong khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Jimin cười hì hì, kéo nàng vào lòng ôm thật chặt.

Cả hai nằm trên giường, tận hưởng sự yên bình mà họ đã khao khát từ lâu. Mùi hương dịu nhẹ của Minjeong, hơi ấm từ cơ thể cô, tất cả như xoa dịu mọi tổn thương trong lòng họ.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người và tiếng sóng vỗ ngoài xa. Giữa những khó khăn và thử thách, họ đã tìm thấy nhau, và họ biết rằng, từ giờ phút này, sẽ không gì có thể chia cắt họ thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro