Chap 4

Thời gian trôi qua, Yu Jimin vẫn kiên trì trò chuyện cùng Kim Minjeong. Từ những tin nhắn hỏi han đơn giản đến những lần tình cờ ghé tiệm hoa, cô luôn tìm cách để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng. Tâm ý của Jimin rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, nhưng Minjeong thì cứ ngây ngô, chẳng chịu hiểu.

Jimin chỉ biết thở dài mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Hôm nay, sau một khoảng thời gian cân nhắc, cô quyết định mời Minjeong đi ăn tối. Trước đó, cô đã phải gom hết dũng khí để nhắn tin rủ nàng. Sau vài phút suy nghĩ, Minjeong cũng đồng ý, dù nàng hơi đắn đo vì sợ ảnh hưởng tới công việc của Jimin. Nhưng khi Jimin khẳng định rằng hôm nay cô hoàn toàn rảnh, Minjeong mới yên tâm nhận lời.

Đúng 7 giờ tối, Jimin đã có mặt trước cửa nhà Minjeong. Thực ra, cô đến sớm hơn 10 phút, chỉ vì không muốn nàng phải đợi. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hồi hộp như vậy, dù cô có từng đối mặt với bao dự án quan trọng ở công ty, cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp tới vậy.

Khi còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, từ xa Jimin đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong bước ra. Nàng mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, phối cùng chiếc áo khoác mỏng. Tuy không cầu kỳ, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của nàng lại khiến Jimin không thể rời mắt.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jimin bước tới gần nàng.

"Minjeong."

"Jimin tới sớm vậy ạ?"

"Em cũng sớm mà" Jimin đáp, mỉm cười.

"Khác nhau chứ. Chị tới đón em, mà em còn lề mề lâu la thì làm sao được."

Nghe vậy, Jimin bật cười. Cô nhẹ nhàng bước tới gần hơn, tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ một cái.

"Cô bé ngoan."

Minjeong đỏ mặt, vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối.

"Đi thôi, muộn mất."

Biểu cảm đáng yêu của nàng khiến Jimin cảm thấy vui vẻ, cô cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho Minjeong.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?" Minjeong hỏi khi Jimin đã ngồi vào ghế lái.

"Tôi sẽ đưa em tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất nơi này nhé"

Jimin vừa nói vừa mỉm cười.

Khi xe dừng lại, Minjeong ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Trước mặt nàng không phải một nhà hàng sang trọng, mà là một quán ăn nhỏ giản dị nằm bên đường.

"Là đây sao ạ?" nàng hỏi, không giấu được sự tò mò.

Jimin gật đầu, ánh mắt sáng lên.

"Em đừng thấy quán nhỏ mà coi thường nha. Đồ ăn ở đây ngon bậc nhất nơi này đấy."

Minjeong mỉm cười. So với những nơi xa hoa lộng lẫy, nàng thực sự thích những chỗ giản dị như thế này hơn.

Cả hai bước vào quán, không gian bên trong tuy không lớn nhưng rất ấm cúng. Ngay khi nhìn thấy Jimin, một cặp vợ chồng trung niên từ phía quầy bước ra, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt họ.

"Ba, mẹ!"

Jimin vui vẻ chào, giọng nói còn pha chút hào hứng.

"Con gái, lâu lắm rồi con không ghé qua" người phụ nữ cười đáp lại.

"Dạ, dạo này con bận quá."

Minjeong đứng phía sau Jimin, vội cúi đầu chào:

"Dạ con chào hai bác."

Cặp vợ chồng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thiện cảm. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trêu ghẹo:

"Chào cô gái nhỏ. Bạn gái của Jimin đấy hả?"

"Ba!" Jimin kêu lên, đẩy nhẹ vai ông.

"Đừng trêu em ấy mà. Đây là Kim Minjeong."

Minjeong đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên. Nàng chỉ khẽ cúi chào thêm một lần nữa.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Jimin mới nhẹ nhàng giải thích:

"Đây là ba mẹ nuôi của tôi."

Minjeong tròn mắt, biểu cảm hết sức dễ thương. Theo những gì nàng biết, ba mẹ Jimin là doanh nhân, hoá ra đây là ba mẹ nuôi của cô.

"Khi còn bé, ba mẹ tôi thường đi xa công tác. Lúc ấy nhà tôi chưa khá giả gì, chỉ sống ở khu phố nhỏ này thôi. Vì vậy, mỗi khi ba mẹ vắng nhà, tôi thường qua đây chơi. Ba mẹ nuôi của tôi rất tốt, luôn cho tôi ăn những món ngon và chơi cùng tôi. Từ đó đến giờ đã hơn mười lăm năm, tôi vẫn thường xuyên tới đây ăn khi có thời gian."

Minjeong gật gù, ánh mắt đầy cảm xúc. Câu chuyện của Jimin khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. Dường như, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và trưởng thành của cô là một tâm hồn giàu tình cảm và chân thành.

Sau khi đồ ăn đưa lên, ba nuôi chúc hai đứa ngon miệng rồi đi vào trong. Cô háo hức muốn nàng ăn thử. Và không phụ lòng mong đợi, Minjeong tấm tắc khen đồ ăn ngon, làm cho Yu Jimin cũng vui vẻ lên vài phần.

Buổi tối hôm đó trôi qua trong không khí thân mật. Minjeong cảm nhận được sự gần gũi từ gia đình nuôi của Jimin và càng hiểu hơn về con người cô. Cảm tình trong lòng nàng đối với Yu Jimin lại tăng thêm một bậc.

Khi thanh toán, ba mẹ nuôi nhất quyết không lấy tiền hai đứa nhỏ. Làm nàng vô cùng ngại. Nhưng Jimin bên cạnh lại khẽ xoa vai nàng

"Đừng lo, tính tình ba mẹ nuôi là vậy đó. Cũng đừng ngại, tôi trước giờ đều như vậy mà"

Cả hai rời quán khi trời đã muộn. Trên đường về, Jimin khẽ liếc nhìn Minjeong qua gương, khóe môi không kìm được nụ cười. Buổi hẹn này, đối với cô, đã vượt xa mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro