Chap 9

Ông Yu ngồi trên ghế, vẫn thản nhiên đọc báo như thể không có chuyện gì xảy ra. Bà Yu ngồi đối diện, dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự không hài lòng.

"Mẹ đã nói rồi"

Bà Yu lên tiếng, giọng lạnh lùng

"Nhưng bà ta cùng con bé đó không chịu nghe. Không phải chỉ thích tiền thôi sao? Năm trăm triệu còn muốn hơn à?"

"Mẹ gặp em ấy sao?"

Jimin hỏi, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận.

Bà Yu đứng dậy, chậm rãi bước tới gần con gái. Bà đặt tay lên mặt Jimin, như muốn dỗ dành.

"Yu Jimin, mẹ là người sinh con ra, mẹ hiểu tính con. Con sẽ không bao giờ thật lòng yêu một người như vậy. Chỉ là yêu đương tạm thời thôi, đúng không? Đừng quậy nữa. Con bé đó không xứng với con gái mẹ."

Jimin nghiêng đầu, né tránh bàn tay của mẹ mình. Đôi mắt cô ngập tràn tức giận và thất vọng.

"Ba mẹ"

Cô nói, giọng nghẹn lại

"Coi như con xin hai người. Làm ơn để yên cho Minjeong và mẹ em ấy. Họ đâu có lỗi gì?"

"Vậy thì mày chia tay con bé đó đi"

Ông Yu đột ngột lên tiếng, giọng nói uy quyền.

"Ba!"

Jimin quay phắt lại, ánh mắt không giấu nổi sự phẫn nộ.

"Ba mẹ nuôi mày lớn không phải để mày đối nghịch ba mẹ thế này. Một là một, hai là hai. Chuyện hôn nhân với Bae tiểu thư đã quyết, không có chỗ cho con bé đó."

"Đủ rồi!" Jimin hét lên, giọng vỡ òa.

"Con không ngờ ba mẹ chỉ vì lợi ích mà bán rẻ con cái của mình như vậy. Ba mẹ có thực sự nghĩ cho hạnh phúc của con không?"

Ông Yu đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn con gái, nhưng Jimin không chờ thêm lời nào nữa. Cô quay người, bước ra khỏi nhà với sự giận dữ dâng trào.

Trên đường lái xe, nước mắt Jimin không ngừng rơi. Cô không thể ngăn được những suy nghĩ đau lòng về Minjeong. Hình ảnh tiệm hoa bị đập phá, bàn tay rớm máu của mẹ Minjeong, và ánh mắt buồn bã của người con gái cô yêu cứ liên tục hiện lên trong đầu.

Jimin nắm chặt tay lái, tự nhủ với bản thân:

"Mình phải bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào."

---

Buổi tối, Jimin hẹn gặp Minjeong bên ngoài tiệm hoa. Cô đứng đó, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Khi thấy Minjeong bước tới, Jimin không nói một lời nào. Cô chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run lên, nước mắt bắt đầu rơi.

Minjeong dừng lại, nhìn Jimin trước mặt mà lòng đau như cắt. Cô mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nàng, giờ đây lại đứng khóc như một đứa trẻ. Không chút do dự, nàng tiến lên, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng Jimin, tay vòng qua lưng cô, ôm lấy.

"Đừng khóc mà"

Nàng thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa nỗi xót xa.

Jimin nghẹn ngào, cố gắng nói qua tiếng nấc:

"Xin lỗi em... tất cả là lỗi của chị. Chị đã không bảo vệ được em cùng gia đình em. Chị... đã làm tổn thương em..."

Nghe đến đây, Minjeong chỉ lắc đầu. Nàng siết chặt vòng tay hơn, vỗ nhẹ lên lưng Jimin, như muốn trấn an cô.

"Đâu phải lỗi của chị đâu. Đừng tự trách mình được không? Em và mẹ không sao cả"

Nàng nói, giọng ôn nhu nhưng kiên định.

Jimin càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào vai Minjeong, nhưng nàng không buông tay. Đứng giữa màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng nức nở của Jimin vang lên.

Cô không thường khóc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng hôm nay, trước mặt Minjeong, cô không thể kìm nén. Cảm giác bất lực, đau đớn và tội lỗi trào dâng, khiến cô trở nên yếu đuối.

Phải mất một lúc, Jimin mới dần bình tĩnh lại. Minjeong lúc này mới tách khỏi vòng tay cô, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt người yêu.

"Ngốc ơi"

Nàng trách yêu, giọng điệu dịu dàng

"Đừng như vậy nữa. Em lo lắm, biết không?"

Jimin gật đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Minjeong. Không nói gì thêm, cô lại kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Trong vòng tay ấm áp ấy, Jimin thì thầm:

"Chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Chị sẽ bảo vệ em, bằng tất cả những gì chị có."

Minjeong không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tay ôm lấy Jimin, cảm nhận nhịp tim của cô dần bình ổn lại. Dù sóng gió còn ở phía trước, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chỉ cần có nhau là đủ.

Trước khi rời đi, Jimin quay ra xe, lặng lẽ mở cốp và lấy ra một túi nhỏ. Bên trong là một hộp băng cá nhân và một hộp thuốc bổ được đóng gói tinh tế, nhìn qua cũng biết là loại hàng đắt tiền.

Cô bước đến trước mặt Minjeong, nhẹ nhàng dúi túi đồ vào tay nàng.

"Em giúp chị đưa cái này cho bác gái nhé. Nhắn với bác là chị rất xin lỗi"

Jimin nói, ánh mắt đầy áy náy.

Minjeong nhìn xuống túi đồ trên tay mình, rồi cầm lấy túi băng cá nhân. Nhưng khi chạm vào hộp thuốc bổ, nàng khẽ lắc đầu, trả lại.

"Như vậy là đủ rồi. Mẹ em cũng không trách chị đâu, đừng làm vậy"

Nàng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.

Jimin nhìn nàng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Minjeong." cô nhẹ giọng

"Nghe lời chị đi. Loại thuốc này rất tốt, bác gái uống sẽ khỏe hơn. Chị chỉ muốn bác gái được chăm sóc tốt nhất thôi. Ngoan."

Giọng nói trầm ấm, cùng ánh mắt kiên nhẫn của Jimin khiến Minjeong không nỡ từ chối thêm. Cuối cùng, nàng đành nhận lấy hộp thuốc, ôm gọn túi đồ trong tay.

"Được rồi, em sẽ đưa cho mẹ. Nhưng chị đừng áy náy quá, mẹ em thực sự không trách chị đâu"

Nàng nói, khẽ mỉm cười trấn an.

Jimin gật đầu, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tay xoa đầu em

"Em vào đi, đừng thức khuya quá, nhé?"

Minjeong nhìn cô, lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp. Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, Jimin vẫn luôn nghĩ đến nàng.

"Em biết rồi. Chị cũng nghỉ sớm nhé. Không được nghĩ nhiều nhớ chưa"

Jimin đứng đó nhìn theo bóng dáng Minjeong rời đi, trong lòng khẽ thở dài. Cô nên giải quyết thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro