Chương 4: Phim.
"Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa..." Tại rạp phim có hai thân ảnh sóng vai đi bên nhau, người nam trông có vẻ an tĩnh nhẹ nhàng hơn lặp đi lặp lại câu hát nọ. Hai người cùng nhau ngồi xuống chờ tới suất chiếu, thật chẳng hiếm khi mà có khách tới sớm hơn giờ chiếu phim tận mấy chục phút như thế này. Chắc có lẽ vì người ta đã chọn đi xem phim thì hẳn hôm đó phải rất rảnh.
Thật vậy, Đức Thiện được nghỉ phép tận cả tuần, còn Thanh Tuấn vì mật độ tăng ca chóng mặt nên cũng được sếp lớn đặc cách cho nghỉ phép vài hôm. Thuận lợi hơn hết là suất chiếu phim vừa được tặng hôm nọ rơi trúng vào ngày nghỉ. Chàng trai gầy hơn hút một ngụm lớn nước ngọt rồi nghiêng đầu hỏi cái tên đang đắm chìm trong âm nhạc kia "Anh thích bài này lắm à, hát đi hát lại một câu."
Dù trong tai nghe âm thanh có lớn bao nhiêu thì Thanh Tuấn vẫn nghe ra chất giọng khàn khàn của người kia. Hắn bỏ bớt một bên tai nghe để gã trai thấy rằng hắn đã nhận được câu hỏi, ho khan một tiếng để chắc chắn rằng bản thân sẽ không thốt ra lời nào lộ liễu quá mức "Ừm, một trong những bài yêu thích." Vế còn lại chính là "Anh thích bài hát em làm hơn." Nhưng vế đó thì hắn chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Hắn nhận ra trong list nhạc của bản thân có thêm giọng hát của gã từ khi nào nhỉ ? Ừ thì...chắc hắn chẳng thể nhớ nổi nữa, rất tự nhiên mà nó đã xuất hiện ở đó rồi. Và dần trở thành những bài hắn hay nghe nhất, hơn cả mấy bản smooth jazz hay nhạc ngoại kia.
Đức Thiện không có ý kiến gì với việc nghe nhạc của hắn nữa, mà gã cũng có chút nào đấy vui vẻ. Biết không ? Từ lúc làm bạn với hắn, gã đã dần thay đổi được gu âm nhạc của hắn, gã dám chắc điều đó. Ví dụ là ngay việc vừa rồi đây, thay vì mấy câu kiểu "I wonder how, I wonder why ?" thì bây giờ đã thành "Đã lỡ yêu em nhiều.." Thiện rất vinh dự vì điều đó. Nhưng vì hắn mải nghe nhạc mà bỏ lỡ mất vé này thì gã không còn vinh dự nữa đâu. Chiếc mặt đồng hồ sáng loáng, hai cái kim nhỏ chỉ đúng 11 giờ 45 phút. Chàng trai đầu bông cải ôm bắp nước đi thẳng vào rạp, người còn lại cất tai nghe lẫn điện thoại vào túi rồi vội chạy theo sau. Vé được tặng, ngu gì mà bỏ lỡ ?
..
Rạp phim tắt đèn tối om. Cái giờ muộn này thì không còn mấy khách nữa, cả rạp chiếu gần như là chỉ có mỗi hai người. Thanh Tuấn lại nghĩ đến hình ảnh đôi tình nhân dắt tay nhau đi xem phim, cũng giống đấy chứ chẳng đùa đâu. Rồi đầu hắn lại nảy số sang mấy việc các cặp tình nhân hay làm trong rạp phim. Nhưng ngay sau đấy hắn lại lắc đầu nguầy nguậy như muốn văng luôn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Tỉnh lại đi Tuấn, bên cạnh là anh em thân thiết chứ không phải em gái chân dài tới nách đâu. Và người ta sẽ là đôi tình nhân, nếu người ta xem phim tình cảm. Ok ?
"Cô nàng bạn anh nghĩ cái gì mà lại chọn kiểu phim này đấy ? Mấy tuổi rồi ?" Thiện nhìn lên màn chiếu rộng lớn đang hiện lên tựa phim kia. Coco: Hội ngộ diệu kỳ*. Dòng chữ in hoa màu vàng cam đập vào mặt. Ờm...đây có thực sự là loại phim một cô gái sẽ chọn, cho hai vé không đấy ? Gã còn tưởng mua hai vé tức là cho hai người, mà hai người thì khả năng lắm là nàng sẽ đi với bạn trai. Vậy không phải là phim tình cảm hay kinh dị à ?
"Cô ta trẻ con lắm, thế nên mới ế đấy." Được rồi, Thiện thừa nhận là khả năng phán đoán của bản thân không phù hợp cho gã làm thám tử. Gã nhận ra ngay khi Thanh Tuấn trả lời đây. Thôi thì gã ít khi xem hoạt hình, lần này xem đổi gió vậy.
Ôi thì gã hiểu vì sao bản thân bao lâu nay không xem phim hoạt hình...gã chưa ngủ gật ra đây là may lắm rồi. Tuy nhiên, cảm nhận đó chỉ là nửa đầu bộ phim. Cho tới khi gã xem đến nửa sau. Sao nhỉ...? Bộ phim đề cao tình cảm gia đình. Và đó thì đang là vấn đề lớn của gã. Thanh Tuấn nhận ra sự biến đổi nét mặt của người em cạnh bên, không phải vì hắn ngắm gã mà không xem phim đâu, bất chợt quay qua thì thấy thôi..."Thiện, làm sao đấy ?"
"Lát rồi em kể anh nghe."
..
Phố đi bộ về đêm chưa bao giờ là vắng, nhưng hôm nay thì là ngoại lệ. Phần vì dịch bệnh, phần vì đã quá muộn, cũng phần vì thời tiết như này thì người ta cũng lười ra đường cả rồi. Hơn 1 giờ sáng bộ phim cũng kết thúc, Thiện vẫn còn đọng lại cảm xúc nghẹn ngào, cũng vì gã đồng cảm được với nhân vật trong đó "Haha, cô bé kia thế mà biết chọn phim thật, anh nhỉ ?"
"Anh vẫn đang nghe đây." Cơn gió hồ thổi qua mát rượi đem theo lá cây rụng rơi, âm thanh tự nhiên nhẹ nhàng mà len lỏi từng chút vào tâm hồn làm người ta an yên phần nào. Tuấn cũng vậy, như một cơn gió nhẹ mùa thu, từng chút quan tâm rồi len lỏi vào cuộc sống của Thiện như thế, ấm áp dịu êm trở thành thói quen của gã...nói chính xác hơn thì là một phần cuộc sống kia. "Vì nghệ thuật, em đã chọn hy sinh nhiều thứ, bây giờ thì em biết những thứ em đánh đổi nó...nó đắt hơn tiền bạc danh tiếng rất nhiều lần."
"Gia đình em phải không ?" Hắn hiểu được tâm tư người ta, nhưng hắn chỉ hiểu và nghe được, chẳng thể làm gì khác. Đôi tay khẽ nâng lên định ôm gã vào lòng, nhưng chợt nghĩ hành động đó lại quá phận biết bao ? Hắn sẽ lộ ra gì đó mất. Hai người hiện vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân.
Hắn ước bản thân không bất lực như lúc này.
Cuộc đời là thế, để leo lên được đỉnh cao thì con người phải bỏ bớt thật nhiều hành lí, ngay cả thứ quan trọng nhất. Nặng quá thì sẽ bị kéo rơi, tàn nhẫn và vô tình chính là tính chất của cuộc sống. Đi sâu vào một chút về giới giải trí, quá nhiều thị phi. Rap thì chưa phải là một loại hình quá phổ biến, những rapper thì lẹt đẹt mãi ở cái vòng underground. Cũng vì vậy mà gã Thiện cùng gia đình dần xa cách. Không thể trách cha mẹ gã, đấy là logic, là tâm lý phụ huynh. Ai mà chẳng mong muốn con cái thành công ? Nhưng gã thì không phải kiểu người đặt gia đình lên hàng đầu, như gã tự thấy. Gã ích kỷ.
Như Héctor, máu âm nhạc trong gã quá là lớn, nên gã vùng mình, bất chấp sự phản đối của người thân mà cháy bỏng với đam mê. Để bây giờ nhìn lại thì...cô đơn làm sao. Mất mát quá nhiều liệu chăng có phải kết cục gã mong đợi ?
"Em nhớ không ? Héctor thì đã muộn, ông ấy chết rồi. Còn em, em vẫn sống. Nói ít hiểu nhiều nhé." Bàn tay đã chuyển hướng lên mái đầu bông cải, lại vẫn là tông giọng ôn nhu kia, xoa dịu con tim đang treo ngược của gã. Thiện quay qua, nở một nụ cười mỉm nhuốm màu buồn tủi. Gã hiểu lời hắn nói, gã còn sống nên gã còn cơ hội. Gã tốt số hơn nhân vật kia rất nhiều. Gia đình là quan trọng nhất, và gã biết gã nên làm gì rồi "Cảm ơn anh."
"Không sao, chút lời khuyên ít ỏi. Em tốt lên là được rồi." Thiện vỗ vai hắn, thầm mong gã và hắn mãi như thế này, hiểu nhau, thân thiết và chẳng bao giờ xa cách. Hắn như bông mềm mà bao bọc lấy thân thể gai góc của con nhím, chấp nhận rủi ro chỉ để thể hiện rằng gã không một mình. Con nhím kia thì chẳng ai ngoài gã.
Thầm mong chúng ta mãi bên nhau, cũng thầm mong trong một phút lỡ lầm nào đó, bản thân sẽ không ra tay tổn thương người đã nâng niu mình.
*Coco: Hội ngộ diệu kỳ.
Không biết các bạn đang đọc xem phim này hết chưa nhưng mình vẫn sẽ nói qua một chút. Tóm tắt phim: Bộ phim hoạt hình của Disney, lấy bối cảnh của Mexico, đất nước yêu âm nhạc. Nội dung chính xoay quanh cậu bé Miguel, phát hiện ra manh mối về người ông sơ bị gia đình ghét bỏ. Cậu đã lạc tới Vùng đất người chết và phát hiện một sự thật kinh hoàng về người ông sơ của mình.
Tớ đã lấy hình ảnh của nhân vật ông sơ Héctor. Từ đây thì tớ spoil một chút. Héctor là một nhạc sĩ với ước mơ chơi nhạc cho cả thế giới, nhưng sau khi lưu diễn được vài tháng, ông bắt đầu nhớ gia đình và đặc biệt là con gái của ông-Coco. Do vậy, ông quyết định trở về quê mặc cho người bạn ngăn cản. Tuy nhiên người bạn của ông đã hạ độc khi ông cùng tên đó uống ly rượu chia tay, ông đã chết.
Cả chú Thiện và Héctor đều có ước mơ, đều có sự cắn rứt về gia đình. Nhưng một người xấu số hơn, trước khi sửa chữa được lỗi lầm thì ông đã ra đi rồi. Còn Thiện vẫn còn sống, vẫn có thể hàn gắn tình cảm của bản thân với gia đình. Chỉ là anh đang quá "tối" và "rối". Nên khi Tuấn nói một câu có vẻ đơn giản kia, nhưng chính câu đó đã một lực kéo ngay Thiện ra ánh sáng và giúp Thiện nghĩ thông. Điều này thúc đẩy tình cảm của Thiện với Tuấn lên rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro