CHƯƠNG 1 - KHI MỞ MẮT RA, MÌNH LẠI THUỘC VỀ MỘT NGƯỜI KHÁC


Becky Rebecca mở mắt trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lạnh lẽo đến mức sống lưng cô run nhẹ. Mí mắt nặng như phủ một lớp bụi dày. Trần trắng, đèn huỳnh quang, rèm xanh. Bệnh viện... nhưng không phải bệnh viện cô từng biết.

Cô cố nhớ lại.
Một vệt tối loang nhanh: cô đang đi bộ về phòng trọ sau ca làm thêm, rồi... tiếng phanh xe, ánh đèn pha chói rát. Sau đó là khoảng không trống rỗng.

Nhưng điều khiến Becky kinh hoàng hơn không phải là kí ức gián đoạn đó.

Mà là đôi tay của mình.

Thon hơn. Trắng hơn. Nhỏ hơn hẳn. Như tay một thiếu nữ mười bảy tuổi—chứ không phải một cô gái 21 tuổi từng vật lộn với đời ngoài kia.

Cánh cửa bật mở.

Cô giật mình.

Một cô y tá trẻ nhẹ nhàng bước vào. Nhưng khi thấy Becky tỉnh, cô ấy bỗng đứng hình vài giây, rồi hoảng hốt chạy đi:
"Freen! Cô ấy tỉnh rồi!"

Freen?
Tên nghe quen đến đau đầu.
Một cái tên thuộc về... một cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc để giết thời gian. Định Mệnh Thuộc Về Nữ Chính. Nơi nhân vật nữ phụ phản diện—trùng tên với cô—có cái kết cực kỳ thảm.

Tim Becky đập thình thịch.

Không thể nào...

Bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Một cô gái mặc đồng phục trắng xanh lao vào, tóc cột cao hơi rối vì chạy gấp.

Khi ánh mắt cô gái ấy chạm vào Becky—
thế giới chợt im lặng.

Đôi mắt ấy sâu, sáng, như giữ trong mình cả một trời chân thành. Gương mặt đẹp đến mức khiến Becky quên cả việc hít thở. Nhưng điều khiến trái tim Becky khựng lại... là biểu cảm của Freen.

Lo lắng.
Ấm áp.
Rõ ràng đang sợ cô bị đau.

Giống như...
Becky là một người quan trọng.

Becky mở môi định nói, nhưng trước khi kịp thốt ra, một giọng nói vang lên trong đầu, khô khốc như tiếng lật trang sách:

"Chào mừng bạn đến với thế giới tiểu thuyết.
Vai của bạn: Becky Rebecca – nữ phụ phản diện.
Nhiệm vụ: Lật ngược số phận trong 90 ngày."

Cô chết lặng.

Không đùa được.
Không thể mơ.
Không thể trốn.

Freen tiến lại gần, dừng ngay bên giường, cúi xuống nhìn Becky chăm chú.

"Cậu làm mình sợ muốn xỉu đó," giọng cô nhỏ nhưng run nhẹ. "Ngất ngay giữa sân trường... cậu nghĩ gì vậy?"

Becky cứng người.

Sân trường?
Ngất?
Cơ thể này... đúng là của nữ phụ phản diện trên từng trang sách.

Cô muốn hỏi, muốn chạy, muốn tỉnh dậy ở bất cứ đâu trừ nơi này.

Nhưng Freen—đứng gần đến mức Becky nghe được nhịp thở khẽ của cô—lại khiến Becky lúng túng theo cách khác.

Đây không phải thái độ của nữ chính dành cho nữ phụ phản diện trong truyện.
Trong truyện, Freen chẳng bao giờ quan tâm Becky.

Vậy thì... ai đang thay đổi cốt truyện?

Becky nuốt nhẹ, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ.
"...Tôi không sao."

Freen nhìn cô một lúc lâu, rồi đặt ly nước bên cạnh, giọng dịu lại:

"Lần sau... đừng biến mất như vậy nữa."

Tia lo lắng thật sự trong mắt cô khiến Becky lạnh sống lưng.

Nếu Freen quan tâm cô như thế này—
thì thế giới sách đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.

Và Becky biết, từ khoảnh khắc cô mở mắt...

định mệnh đã không còn thuộc về nữ chính nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro