CHƯƠNG 2 - ÁNH MẮT KHÔNG THUỘC VỀ CỐT TRUYỆN


Becky im lặng một lúc lâu sau khi Freen dặn dò.
Cảm giác như tim cô bị bóp chặt... không phải vì đau, mà vì hoảng sợ lẫn hoang mang.

Cô biết rõ cái tên "Becky" này.
Biết rõ vai trò của cái cơ thể đang nằm trên giường bệnh này.

Nữ phụ phản diện.
Đẹp nhưng sắc lạnh.
Giỏi nhưng ngạo mạn.
Tồn tại để tạo áp lực cho nữ chính.
Kết cục: bị cô lập – bị hiểu lầm – bị loại khỏi câu chuyện.

Cô đã đọc hết cuốn truyện đó. Và cô nhớ rõ từng chi tiết cay độc viết dành cho nhân vật này.

Cô không muốn sống lại nó.
Không bao giờ.

Tiếng dép nhẹ vang lên. Freen kéo ghế, ngồi cạnh giường, khuỷu tay chống lên mép nệm, chống cằm nhìn Becky.

Ánh mắt đó... bình yên mà sắc bén khó hiểu.
Như thể đang soi từng ý nghĩ của cô.

"Cậu có nhớ mình là ai không?" Freen hỏi.

Becky chớp mắt. "Tất nhiên—"

"Nhớ rõ?" Freen nghiêng đầu.

Becky thoáng sững.
Câu hỏi này... nghe đơn giản, nhưng ranh giới lại cực kỳ mong manh.

Freen trong truyện vốn rất nhạy cảm, sống nội tâm, không dễ mở lòng, cực ghét ai giả dối.

Becky nuốt nhẹ. "Tôi... có lẽ không nhớ hết."

Freen cau mày.
Không phải kiểu khó chịu, mà là kiểu có lỗi vì lo lắng quá nhiều.

"Mấy hôm nay cậu hơi kỳ lạ," cô nói nhỏ. "Không đụng chạm với ai, trốn khỏi lớp, rồi ngất. Mình tưởng cậu bị gì mà không dám nói."

Giọng cô lí nhí ở đoạn cuối.

Becky nhìn Freen.

Đây... không đúng với cốt truyện gốc.
Trong truyện, Freen chưa bao giờ đặt Becky vào mắt.
Chứ đừng nói lo lắng.

Vậy rốt cuộc... mình xuyên vào thời điểm nào?
Ngay lúc nhân vật Becky bắt đầu "hắc hóa"?
Hay trước đó?
Hay sau một sự kiện nào đó mà Becky – người thật trước khi xuyên – đã làm sai?

Đầu Becky hơi nhói.

Như hiểu được điều đó, Freen đưa tay lên đặt lên trán cô.

"Cậu hơi nóng đó."

Cái chạm nhẹ như điện giật.

Becky giật mình, nhưng Freen không rụt tay lại. Ngược lại, còn cúi xuống hơn, giọng nhỏ và trầm:

"Đừng cố tỏ ra mạnh. Mình nhìn thấy hết mà."

Becky tròn mắt.

Tại sao nữ chính lại nói mấy câu này với nữ phụ?
Tại sao lại dịu dàng như đang dỗ người yêu?

Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn quá thẳng của Freen. "Tôi ổn rồi."

Nhưng Freen lại đứng dậy, kéo rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào. Ánh nắng sớm mỏng như mật ong rơi xuống gò má Freen khiến cô ấy... đẹp đến mức khiến Becky quên lời.

Freen nói khẽ:

"Ổn không phải là im lặng."

Câu đó... khiến Becky nín thở.

Hệ thống trong đầu Becky bỗng "ping" một tiếng:

[Nhiệm vụ phụ mở khóa]
Giữ sự cân bằng cảm xúc của nữ chính trong 7 ngày.
Thưởng: Một mảnh ký ức của cơ thể này.
Phạt: Điểm tồn tại -20%.

Becky siết tay.
Ký ức của cơ thể này...
Cô cần nó. Cần biết Becky trước khi cô xuyên vào đã làm gì. Cần biết lý do vì sao Freen quan tâm cô nhiều đến vậy.

Freen quay lại, ánh mắt dịu so với lúc đầu, nhưng không còn giấu được sự nghi ngờ:

"Becky. Cậu khác lắm."

Tim Becky giật thót.

Freen bước đến gần, đứng ngay cạnh giường, đủ gần để Becky cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cô ấy.

"Trả lời mình thật đi." Freen khẽ hỏi.
"Cậu... có sợ mình không?"

Becky ngơ người.

"Sợ?" cô lặp lại, ngạc nhiên đến mức bật ra thành tiếng.

Freen cười nhẹ. Một nụ cười buồn.

"Lúc cậu ngất, tay cậu nắm lấy áo mình chặt đến mức... mình tưởng cậu gọi tên mình."

Becky cứng đờ.
Cô không biết phải phản ứng thế nào.

Giọng Freen thấp hơn, như đang cố che giấu điều gì đó:

"Cậu dựa vào mình... như thể mình quan trọng lắm vậy."

Khoảnh khắc đó, Becky nghe rõ nhịp tim mình lệch đi một nhịp.

Rồi—

[Cảnh báo hệ thống]
Độ lệch tình cảm: 4%.
Nhân vật nữ chính đang phát sinh cảm xúc vượt kịch bản với bạn.
Hãy điều chỉnh.]

Becky bật dậy.

Freen giật mình. "Becky—?"

"Tôi... tôi cần ra ngoài một chút." Becky lúng túng, chân còn chưa chạm đất đã hơi run.

Nhưng Freen nhanh tay đỡ lấy eo Becky, giữ cô lại.
Sự tiếp xúc quá bất ngờ khiến Becky cứng người.

"Còn yếu mà muốn đi đâu?" Freen nói, hơi nghiêm mà vẫn rất dịu dàng. "Ở lại đây. Mình trông."

Becky: "..."

Hệ thống: Độ lệch tình cảm +1%.

Becky: "..."

Mình mới xuyên qua thôi mà sao cuộc đời đã khó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro