CHƯƠNG 3 - LẬT NGƯỢC SỐ PHẬN TRONG 90 NGÀY


Becky nằm im trên giường, cố gắng kiểm soát hơi thở khi Freen vẫn đang đỡ cô.
Khoảng cách gần đến mức... Becky nghe được tim Freen đập đều, trầm, ổn định.

Trong khi tim cô thì đang... hỗn loạn không chịu nổi.

Hệ thống lại ping:

[Độ lệch tình cảm +1%]
Nhắc nhở: Bạn cần giữ khoảng cách để không phá hủy tuyến tình cảm gốc.

Becky nghiến răng trong đầu: Khoảng cách cái quái gì được nữa?
Cô đang bị Freen ôm nửa người đây này.

Freen buông tay khi Becky đã ngồi vững, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Becky, lo lắng không giấu được.

"Cậu run quá," Freen nói khẽ. "Để mình lấy áo khoác cho."

Cô xoay người, rời khỏi giường bệnh.
Ngay khoảnh khắc Freen bước ra khỏi phòng, hệ thống bùng sáng trong đầu Becky.

Màn hình xanh lam mờ hiện ra trước mắt.

【HỆ THỐNG LẬT NGƯỢC SỐ PHẬN – KÍCH HOẠT】

Chủ thể: Becky Rebecca (kế thừa cơ thể)
Tình trạng: Vai phản diện phụ – tuyến vận mệnh xấu
Thời gian chỉnh sửa số phận: 90 ngày
Tình huống hiện tại: Độ lệch cốt truyện: 7%
Cảnh báo: Nữ chính đang phát sinh cảm xúc hướng về bạn.

Becky nuốt khan.

"Hệ thống?"
Cô gọi trong đầu.

Giọng nữ tự động, không cảm xúc, vang lên:

"Bạn đã chết ngoài đời thật.
Thế giới này là cơ hội duy nhất để bạn tiếp tục tồn tại."

Becky sững lại.
Cô biết... nhưng nghe thấy nó từ hệ thống khiến lòng cô nhói không chịu nổi.

Cô chưa muốn chết.
Cô còn quá nhiều thứ chưa làm, chưa sống cho ra sống.

"Vậy tôi phải làm gì?" Becky hỏi khẽ.

"Lật ngược vai phản diện.
Tránh cái kết bị loại khỏi câu chuyện.
Giữ nữ chính an toàn và ổn định cảm xúc.
Không được làm nữ chính lệch kịch bản quá 20%."

Becky cau mày. "Thế nếu vượt quá thì sao?"

"Bạn sẽ bị hệ thống xóa.
Toàn bộ tồn tại sẽ biến mất."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Becky.

Tức là...
nếu Freen thích cô quá mức, hay quá quan tâm, hoặc cốt truyện thay đổi quá nhiều—
Becky sẽ chết lần nữa.

Nhưng nếu không thay đổi hình tượng phản diện...
Cô cũng sẽ chết theo kết truyện gốc.

Mắc kẹt giữa hai cái chết.
Cái nào cũng có thể ập đến.

Becky thở mạnh.

"Vậy lý do Freen lo lắng cho tôi như vậy là sao? Trong truyện đâu có như thế."

Hệ thống im một giây rồi trả lời:

"Cơ thể chủ cũ trước khi bạn xuyên vào đã thay đổi một số sự kiện."

Becky nín thở.

"Họ... đã làm gì?"

"Một phần ký ức sẽ được mở khóa khi bạn hoàn thành nhiệm vụ."

Cô nghiến răng.
Tức là Becky trước kia... đã để lại điều gì đó khiến Freen đối xử với cô khác hẳn truyện.

Cửa phòng bật mở.

Freen bước vào, tay cầm áo khoác xanh phủi nhẹ. Cô kéo ghế lại gần, ngồi sát Becky như việc đó rất tự nhiên.

"Cậu hơi xanh," Freen nói. "Mặc vào đi."

Becky ngập ngừng, nhưng Freen không đợi—cô tự tay khoác áo lên vai Becky, kéo cổ áo lại cho kín. Hành động nhẹ nhàng đến mức... tim Becky lỡ nhịp.

[Độ lệch tình cảm +2%]

Becky suýt chửi thề trong đầu. Cũng tại cô ấy dịu dàng quá chứ bộ!

Freen kéo áo lên cho Becky, ngón tay lướt qua cổ cô. Lạnh. Nhưng cũng ấm.
Becky run nhẹ.

Freen nhìn xuống mặt Becky, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta thấy khó thở:

"Cậu vẫn còn thấy chóng mặt không?"

"Tôi..." Becky lắp bắp.

Ting!

Màn hình hệ thống nhảy ra trước mắt:

**【NHIỆM VỤ CHÍNH KHỞI ĐỘNG】

Ngày 1 – Hạn 24 giờ:
Trấn an cảm xúc nữ chính (Freen Sarocha).

Thưởng: Mảnh ký ức (1/10)
Phạt: Điểm tồn tại -10%

Becky há miệng.
Trấn an cảm xúc? Nhưng Freen đang ổn mà—

Hệ thống nói:

"Không.
Nữ chính đang lo lắng cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ."

Freen vẫn ngồi đó, ngón tay khẽ siết lấy tay Becky, giọng thấp:

"Becky... hôm nay cậu làm mình sợ lắm."

Becky ngẩng lên.

Ánh mắt Freen lúc này hoàn toàn trần trụi, không phòng bị, không che giấu.

"Đừng biến mất như vậy nữa."

Câu nói đó...
không dành cho "nữ phụ phản diện".
Mà như một lời cầu khẩn của ai đó đang giữ Becky rất chặt trong tim.

Becky siết tay Freen lại—
nhẹ thôi, gần như bản năng.

"Tôi không đi đâu cả," Becky nói nhỏ.
"Tôi ở đây."

Đúng khoảnh khắc ấy—

[Nhiệm vụ hoàn thành]
Mảnh ký ức (1/10) được mở khóa.

Màn hình lóe sáng, và một cảnh mờ dần hiện ra:

Becky cũ... đứng dưới mưa.
Freen chạy đến.
Ôm chặt cô.
Cô ấy hét lên trong tiếng nấc:

"Đừng tự làm tổn thương mình nữa, Becky..."

Becky bàng hoàng.

Họ đã từng... thân đến mức đó?

Ký ức biến mất ngay lập tức, để lại Becky trên giường bệnh, tay vẫn được Freen nắm.

Thế giới này...
không hề đơn giản như truyện gốc.

Và Becky biết—

Câu chuyện này bắt đầu vì nữ chính.
Nhưng có thể sẽ kết thúc vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro