chap 1

Năm cô 10 tuổi, ba mẹ bị sát hại khi cái tuổi đó là lúc cần ba mẹ nhất. Thế là cô bị tống vào cô nhi viện bởi họ hàng của mình.

Thế rồi cô gặp một người bạn, cô rất thích hắn ..nhưng..... hắn lại lạnh lùng đối với cô. Cô thực sự rất buồn, có khi nghe hắn nói " cút đồ phiền phức " cô còn buồn thêm nữa, sao lại đối xử với cô như thế. Vài tháng sau, cô nghe được tin mình được nhận nuôi lúc đó cô rất buồn và nhớ cha mẹ lắm, cô sắp phải xa anh rồi. Khi ngày cô đi , mọi người đều tạm biệt cô..............................
nhưng hắn nào có một lời từ biệt nào.

10 năm sau
Cô 20 tuổi, hắn 23 tuổi
Đột nhiên công ty của ba cô bị phá sản. Thân là con nuôi thì phải đi làm trả ơn. Cô đi đến một công ty  , cô phải sững sờ vì độ cao của nó.  Bỗng nhiên cô giật mình quên rằng nhiệm vụ hôm nay đến đây làm việc nói thẳng là thử việc.vài ngày trước cô đi vổn vấn và được nhận vào làm thư ký của chủ tịch bọn họ. Lúc đó, cô không gặp được mặt hắn vì hắn không đến nhờ một trợ lý tên Âu Minh đến. Anh ta rất thông minh IQ 200/200 một trợ lý tin gậy của hắn .

Quay lại hiện tại
Cô bước vào công ty, hỏi một người, " xin hỏi, phòng điều hành ở đâu "." à , đi thẳng, quẹo trái "."cảm ơn ". Thế là cô đi theo sự chỉ đạo của cô gái. Tới phòng " à.....tôi là Ngọc.. À..". Cô nói mà giọng hơi ngượng vì ngại. Bỗng
một người lên tiếng "à ..cô ngọc, cô chính thức làm thư ký của tổng tài chúng tôi, hôm nay tổng tài không tới , đây là chỗ ngồi của cô " Vừa nói vừa chỉ vào một góc.

"À , vâng ".cô đáp. Rồi đi về chỗ của mình. Khi mới đi đến chỗ ngồi chuẩn bị ngồi xuống thì " này cô kia , mau đi phô tô cho tôi đóng hồ sơ này " cô ngộ ngác nhìn ả .Ả là Tô ly , ỷ có một chút quan hệ với hắn thì lên giọng. Mọi người trong phòng đều ghét ả vì tưởng có hắn chống lưng  nên chẳng dám làm gì. " câm sao ?" ả nói mà mọi người trong phòng nhăn mặt.
" vâng ..vâng " cô đáp. Nghe vậy rồi ả đi . một  người trong phòng nói "em đừng sợ cô ta "

Cô giật mình khi nghe câu nói đó, nói "cô ta là ai vậy chị " cô dịu dàng hỏi "à..cô ta là một con hồ ly tinh đó em "." à..." cô ấp úng. Cô gái mỉm cười vì sự đáng yêu này, nói "thôi để chị làm cho , mới vô chắc em không biết đường đâu nhỉ ".cô đáp " dạ ..."

Rồi cô gái cầm đóng hồ sơ lại rồi đi . rồi cô ngồi lại chỗ của mình .

Rồi tới chiều, cô ra về. Cô đón xe buýt, ngồi trên ghế xe miệng cứ lẩm bẩm "Tư Phong ...tớ nhớ cậu quá.... " .Nghĩ đến đây nước mắt cô như muốn trào ra nhưng cô không cho phép vì cô muốn quên đi người đó nhưng tại sao lại cứ nghĩ đến khuôn mặt của hắn thậm chí là gọi tên hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ggb