chap 8

Ân chống nạng đi về chiếc taxi mới đỗ. Hôm nay là ngày cô về nước, cô không gọi ai và... Hiển nhiên cũng không có ai nhớ đến cô. Thôi cô cũng quen rồi. Một mình và.. mãi một mình
      -con gái..... ..
Nghe tiếng gọi,Ân ngoảng lại, phút chốc cô đứng hình. Ngạc nhiên, thẫn thờ, mừng như điên. Mẹ... mẹ cô kìa. Mẹ ra đón cô ư? Thật sự là mẹ sao?
       -mẹ, sao.... Sao mẹ lại ở đây, con... con...        Ân lắp bắp không nên câu, mẹ vừa gọi cô Tiểu Ân phải không? Mẹ vừa gọi cô tiểu Ân.  
       -ừ, tiện đường qua đón luôn
Nhìn đứa con gái bà luôn không đủ quan tâm vui vẻ như nhận được quà, bà chột dạ ngoảnh mặt đi. Đều là con mà, bà vẫn thuơng nó, nhưng thứ tình thuơng ấy không thể lớn hơn sĩ diện. Bà không cần đứa con gái không xinh, không giỏi giang, cũng không thùy mị như nó. Thế nên bà quyết định mặc nó.....
       Trên xe, Ân vì được mẹ đón mà cười vui sướng, bao nhiêuu khó chịu trước khi  sang mỹ đều bị cô vứt ra sau đầu. Trong đầu cô giờ chỉ còn suy nghĩ, mẹ còn đến đón cô, mẹ vẫn quan tâm cô phải không?
Trước kia chỉ vì Ân bị bệnh nên mẹ mới khó chịu mới trút giận lên cô thôi phải không?
       -sao lại gầy thế này? Đến viện khám lại xem sao?
 
Ân đang vui sướng, nghe mẹ nói bối rối gãi đầu
      -a, không sao đâu ạ, tại thay đổi múi giờ thôi ạ, vài ngày lại béo thôi
      -Cũng phải, ăn phàm như mày lo gì gầy, không giống Thiên kiêng này kiêng nọ, rõ là kén ăn
    A ăn phàm sao?  Ân cụp mắt
      -dạ
      -Dù sao cũng vào viện khám đi, đến lúc đổ bệnh lại phiền
      -vâng ạ
          ........@................
    -Bác sĩ thế nào, nó phù hợp không
    -phù hợp, phù hợp đến hoàn hảo
    - vậy... sẽ không bị bài xích chứ?
    -Tỉ lệ bài xích chưa đến 10% ,tuy nhiên....
     -sao ạ? Tuy sao?
     -cơ thể cô ấy đặc biệt, nếu hiến phổi, khả năng tử vong cũng phải 30%
     -vậy có ảnh hưởng đến con trai tôi không?
     -bệnh nhân thì không sao
      -có cách nào... để nó đừng chết?
     - chỉ có thể bồi bổ cho cô ấy tốt lên
......................¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤..................................
Ân cảm giác rất lạ, frong nhà ai cũng có vẻ quan tâm cô hơn, để ý đến cô nhiều hơn. Cô cứ nghĩ mình sẽ phải rất vui. Như mẹ, thinh thoảng sẽ đưa cô cốc sữa, như ba sẽ
không còn gay gắt mỗi khi nói chuyện với cô ,như anh trai sẽ biết cười với cô. Đó là những chuyện mà trước đây nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ nó đang xảy ra ngay trước mặt cô, như món quà bất ngờ mà ông trời cho cô. Chỉ là... Thiên còn đang nằm viện, nghe nói nó bị người ta đánh bầm dập. Cô có vào thăm một lần, thấy nó cũng chỉ hơi yếu, ngoài ra không có gì đáng ngại cả. Vì vậy thời gian này, cô đắm chìm trong cảm giác gia đình mới mẻ. Vui đến quên trời đất
   Hôm nay phải ở lại ca 3, Ân về rất muộn. Đến nhà, ba và anh cũng đã về rồi. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, theo lối cũ định lên phòng thay đồ. Nhưng... Từ phòng khách đã có người săn đón cô
        -Bây giờ là mấy giờ?
Nghe giọng nói lạnh nhạt của ba, cô rụt cổ lại. Ý ba đừng như vậy, đáng sợ lắm.
        -dạ, là.... Là 8h ạ
        -Tại sao gọi không nghe?
         - Máy con.... Máy con để chế độ im lặng, con không nghe thấy.  
          -tự nói đi, bao nhiêu roi?
          -dạ?? ?
  Ân ngạc nhiên hỏi lại. Không phải ngày thường ba sẽ đè cô ra đánh luôn sao? Hôm nay sao lại có thời gian ngồi lại dông dài như vậy? Còn hỏi cô phạt bao nhiêu roi? Ba thay đổi thật rồi, thay đổi khác thường.........
        -không biết bao nhiêu roi?
        -dạ, hai... Năm mươi roi ạ
Định nói là hai mươi nhưng thấy ánh mắt của ba, cô không dám nha
         -thành giao. Lên thư phòng
Ba à, có thể đừng nói chuyện như thể làm ăn không? Mông con bắt đầu đau rồi. Ân mơ mơ màng màng lên phòng thay đồ, lại mơ mơ màng màng vào thư phòng.
  Vút chát!
Đến khi roi phá da đánh xuống, cô mới thấy chân thật.
Đau! Nhưng dường như lần này không đau như mọi lần
        -kể lỗi
        -con đi học về muộn không báo trước, không nghe điện thoại 
Vút chát
        -chưa hết
        -dạ?
         -con nói đi chơi bao lâu? 
          -1 tháng ạ
          -vậy con ở đó bao lâu?
           -1 tháng rưỡi.
            -sao không báo lại?
    Ân im lặng, cô nên nói thế nào đây, rằng có gọi nhưng cũng chẳng ai quan tâm, rằng cô ở lại để điều trị chân phải. Ba sẽ nghe sao, ba sẽ để ý sao?
            -là lỗi của con.. A
  Năm roi cuối cùng, ba đánh rất đau, không có chuẩn bị trước làm cô la lên
            -nên nhớ ba không phạt vì con về muộn, mà vì con không chịu giữ sức khỏe. Dù hứa với ba cũng không có nghĩa học ngày học đêm
     Thiêm Mặc hơi xoa xoa cái mông con gái. Biết nóa vẫn có chuyện giấu ông nhưng sao chứ? Ông sẽ hỏi sao? Sẽ không, với đứa con gái này, ông đã quen lạnh nhạt rồi
             -ba, tại sao ba thay đổi rồi? Đừng nói với con tự dưng thấy con tốt, có chuyện gì sao?
       Bàn tay ông khựng lại giữa không chung, con gái ông bao giờ cũng nhạy cảm như vậy
        -tự về phòng đi, đùng suy nghĩ nhiều
        -lòng người một khi tổn thuơng, vết sẹo sẽ là mãi mãi, con mong ba hiểu.
  Ân lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài. Cô cười tự giễu, hiểu thì sao chứ, ba không quan tâm đâu. Mặc dù không biết tại sao mọi người như vậy, nhưng cô biết sẽ không phải tự nhiên đâu. Chỉ là.... cô muốn chìm đắm trong đó vài ngày thôi
      Nửa đêm, Ân mệt mỏi lết xác xuống nhà uống nước. Lần này ba nhẹ tay hơn nhưng không có nghĩa không đau a. Cô thật muốn như Thiên đau có thể thoải mái kêu to, tiếc là cô không phải nó.

        -Mặc, nếu anh còn không quyết định nữa, Thiên của chúng ta sẽ chết mất
    Bước chân của Ân chợt dừng. Thiên lại có việc gì sao?
        -không được, sẽ có cách khác, như vậy quá bất công rồi.....
         -nhưng mà không phải người phù hợp nhất. Anh muốn con mình 5, 10 năm sau lại chịu khổ do bài xích anh mới chịu được sao?
        -nhưng......
        -Thiên đang rất khó chịu, anh có biết không, chỉ là bắt nó hiến một miếng phổi thôi mà, bác sĩ nói chỉ có phổi của nó mới hoàn toàn phù hợp thôi
        -Anh......
        -chúng ta sẽ bù đắp cho nó mà, quan tâm nó hơn một chút là được rồi, dãu sao cũng chỉ là hiến phổi, đâu có chết.....
 
  Ầm!
Ân chỉ nghe cái gì đó trong lòng đổ vỡ, cái gì được gọi là hiến phổi? Hóa ra....hóa ra họ muốn cô hiến phổi cho bảo bối của họ. Hóa ra... họ tốt với cô như thế. Hóa ra.. linh cảm của cô là đúng. Cô bảo mà, sẽ không tự dưng họ thay đổi đâu, sẽ không ai tự dưng quan tâm kẻ như cô đâu .'vô hình ' hai từ này lại lần nữa lặp lại trong đầu cô, họ biết cô là người hại bảo bối họ, họ biết cô là người phải bảo vệ bảo bối của họ. Ai biết cô là Lục Thiên Ân sao?  Không ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro