vô hối
- Thiên vũ, Anh lấy cái váy đó làm gì?
-nó đẹp nha
-nhưng ai dùng ?
-Anh thích
-oh Anh thắng
Trong một cửa hàng thời trang nào đó ,nhân viên trợn mắt nhìn màn trước mặt . Khi nào thì một chàng play boy và một tổng tài mặt lạnh lại có thể tạo thành tổ hợp quái dị như vậy ? Nhưng sao họ lại thấy đẹp đôi đến lạ. Anh chàng play boy tóc đỏ ,khuôn mặt khả ái ,thấp hơn vị kia cái đầu ,nhìn như nàng dâu nhỏ nũng nịu . Thật muốn lên giày vò anh ta một trận . Tiếc là họ không dám ,ai bảo người ta đều là nhân vật không dễ chọc đâu . Một ảnh để ngang ngạnh cùng một Ân tổng bá đạo , hai người họ thành đôi làm không biết bao cô gái khóc ròng . Tình yêu của họ a ....
Cả một buổi , Ân vật Vũ đi khắp các shop thời trang .Ân rất bất lực nha,bé Vũ nhà cô luôn ngắm trúng những thứ đồ kì quái ,không phải áo ngủ tình thú thì là váy ren ... Báo hại cô bị đám nhân viên nhìn như biến thái . Cho xin ,cô đâu phải là người mua ? Tại sao lại chỉ nhìn mình cô ? Đã thế họ còn nhìn tiểu Vũ nhà cô với ánh mắt thương hại . Là sao ? Cô bắt nạt hắn ? Hay cô hãm hiếp hắn hả ?
#người quá đường Ất : nhìn ngươi quá giống công . Hắn mua những thứ ấy ,còn không phải do ngươi ?#
chạng vạng tối ,hại người mới về đến nhà vừa vào cửa ,họ đã thấy một người phụ nữ trẻ ,trên người khoác bộ áo lụa mềm mại khá kín đáo nhưng cũng không thể chế được cơ thể hoàn mỹ đầy sức quyến rũ. Nhìn vậy không ai nghĩ , bà là lão đại khét tiếng của thế giới ngầm . Nhưng Ân đã lĩnh hội bản lĩnh của bà ,cô không dám coi thường . Bà trông rất trẻ nhưng cũng ngoài 30 rồi đấy ,đừng nhìn yếu ớt ,kể cả ba gã đàn ông to khoẻ cũng không đấu lại bà đâu. Nhưng đó chỉ là một mặt ,và cũng là một mặt mà Vũ không bao giờ biết đến . Trước mặt Vũ ,bà luôn luôn chỉ là một bà mẹ dịu dàng
- thằng nhóc này ,mày có vợ là quên luôn mẹ phải không ? Để bộ xương già này chờ cả ngày không thấy mặt mũi đâu ?
ờ thì.......cũng không dịu dàng lắm
Nhìn mẹ mình có xu hướng nổi bão ,tiểu Vũ nhà ta rất biết điều mà quay sang vuốt lông
-ai nhà ,mama đại nhân ,không phải tiểu nhân đi mua quà cho ngài sao ? Biết ngài thích gà rán ,tiểu nhân đã phải xếp hàng cả ngày để....
-đi shopping và ăn lẩu uyên ương
Ân cười nhợt nhạt chen vào .Tên ngốc này ,không diễn trò sẽ chết sao ,lần nào cũng thế
-Tiểu Ân ....
-Tên nhóc thối tha này ,ta biết ngay mà ,có bao giờ ngươi lại nhớ đến ta hả ? Ta cưới cho ngươi cô vợ là ngươi đem lão bà ta đây quẳng mất luôn rồi
-Ai nhà ,mama đại nhân ,tha cho tiểu nhân aaaaaa....
Ân bất lực nhìn hai người lại bắt đầu náo loạn . Một mình Tiểu Vũ đã khiến cô đủ đau đầu , lại được một mẹ chồng như vậy , thật là trời cao triệt đường sống mà . Hễ gặp nhau là họ lại nháo đến gà bay chó sủa hệt đôi oan gia vậy . Nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm trong đó . Như một gia đình vậy . .....
Bụng bỗng quặn lên ,Ân nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn từng hồi . Bên miệng toàn mùi ngai ngái khó ngửi ,cô mệt mỏi tựa lên bệ . Khó chịu thật .
-Thằng nhóc ,vợ mi có thai hả ? Được mấy tháng ? Sao mi không nói cho mẹ biết ?
-ai nhà ,mama đại nhân ,tiểu nhân vốn định cho ngài bất ngờ nha . Haiz!ai ngờ ....
Ân đưa tay xoa xoa mi tâm , hai người này ....
-Vũ ,câm miệng cho em !
Cô dựa tường đứng lên ,Vũ nhanh chân ra đỡ cô
-Tiểu Ân , em làm sao nha ? Khó chịu ở đâu ? Muốn nghỉ ngơi không ? Người ta đưa em lên phòng ....
Ân dựa theo sức của hắn ,từ từ quay lại phòng khách ,trên môi luôn tạo một đường cong nhợt nhạt
-Được rồi ,em không sao,không cần để ý,nhưng mà ..mẹ anh sắp thành bình dấm luôn rồi kìa
-hừ ,cái gì cái gì ? Ân à ,chúng ta cần thảo luận lại vấn đề nhân sinh nha ,mẹ không đưa con về đây để cướp con trai của mẹ nha , bla bla......
Thiên Vũ hơi cúi ,mái tóc đỏ chói che đi biểu cảm của hắn
-lần nào Tiểu Ân cũng nói vậy ,lần nào cũng là không phải lo ,...người ta ...người ta là chồng của bảo bối cơ mà ....
Hắn lẩm bẩm trong miệng ,sau đó không để ý hai người kia bỏ về phòng
Rầm !
Cánh cửa bị dùng sức đập mạnh vào cho thấy chủ nhân của nó không được vui .
Ân và Mị Lan ngơ ngác nhìn nhau
#cảm giác nuôi nhầm nàng dâu #
- bà Bert ,lấy tôi chìa khóa dự phòng
Mị Lan rất bình tĩnh liếc lên căn phòng đã đóng kín trên lầu ,lại quay xuống nhìn Ân . Chưa bao giờ thấy bà đẻ nhầm như bây giờ . Bà rốt cục nuôi nhầm đứa con gái sao? Nhà người ta luôn là con dâu được chiều chuộng ,đến nhà bà sao lại bị đảo ngược như vậy ? Con trai bà là vợ hay là chồng thế hả trời ?
-cố lên cô gái !
Mị Lan vỗ vai con dâu ,rất bình tĩnh đi về phía bếp ,bà còn chưa có làm xong món tráng miệng nha . Ừm ,có nên làm bánh socola không ta ?
Ân đau khổ ôm chán .
#nàng dâu lại giận ,phải làn sao #
Hắn ta giận một khóa cửa ,hai chùm chăn . Không nóng sao ? Không ngạt sao ?
-thiếu phu nhân ...,chìa khóa ...thiếu gia đã mang vào phòng rồi ....
Ân bày vẻ mặt sinh không còn luyến xua tay cho bà Bert lui xuống . Học khôn rồi đúng không ? Giờ còn chơi trò giấu chìa khóa ? Giỏi ,giỏi lắm
Cô hùng hổ lên lầu ,giơ tay dập cửa
-Hàn Thiên Vũ ,mở của ra cho em ,Hàn Thiên Vũ !!!!
Mặc cô đập ra sao ,cánh cửa vẫn im lìm . Lại phát bệnh sao hả ? Dám khía cửa ông ? Sao anh không lên đầu ông luôn đi ? Được rồi ,lúc nào anh cũng cưỡi trên đầu cô .chửi lại !
Sao anh không lên trời ngồi luôn đi ? Một tấc lại muốn một tấc , anh cứ chờ đấy cho ông
Cuối cùng ,người làm trong nhà thấy thiếu phu nhân của họ nghiến răng nghiến lợi cầm một sợi sắt mỏng chọc ngoáy ổ khóa . Nhìn như thần kinh ....
# nhờ nàng dâu ,đã biết cản giác làm trộm là thế nào #
Tách
Tiếng khóa mở giòn tan ,Ân hùng hỏi xông vào . Quả nhiên cô nhìn thấy ổ chăn bị cuốn tròn như cái kén . Lòng mềm xuống .Đồ ngốc .
- Muốn giận em cho anh giận ,sao cứ phải chui vào trong đấy ,không thất ngạt à ?
Ân dịu giọng lại gần giường ,ôm cả ổ chăn vào lòng . Người trong lòng vần bất động .
-Lần này em chưa chọc giận anh nha
Người trong chăn hơi nhúc nhích ,cuối cùng để lộ ra cái đầu đỏ chói . Khuôn mặt do ngạt thở cũng ửng đỏ .Hắn hơi cúi đầu
-lần nào cũng nói không sao .Thỉnh thoảng thất bảo bối lại ôm nhà vệ sinh ,người ta lo...
- được rồi ,không phải em bảo rồi sao ? Dạ dày em khó chịu ....
-không phải như vậy ,người ta hỏi bác sĩ rồi ,không phải...bảo bối cũng không mang thai ..... Bảo bối lừa người ta ...
Vũ lại kéo chăn chùm kín đầu ,còn cố ý lăn khỏi vòng tay Ân ,không phải cô nhanh tay giữ lại chắc cả ổ chăn đã lăn xuống đất
-Vũ ...
- Bảo bối lúc nào cũng thế ,không cho người ta lo lắng ,cái gì cũng giấu người ta , rõ ràng người ta mới là chồng mà . Cái gì bảo bối cũng tranh làm , cái gì bảo bối cũng không cho người ta động. Rốt cuộc em coi anh là người yêu ,hay sủng vật ?
Ân nghe có tiếng mũi .có lẽ hắn ta khóc rồi . Cô thật sự yêu hắn .yêu cái nụ cười tỏa nắng ,yêu cái cách hắn ôm cô ,gọi cô bảo bối ,bảo bối.nhưng hạnh phúc với cô quá mong manh .vì vậy cô sợ mất .Cô sợ hắn cũng như gia đình cô vậy ,một cái chớp mắt sẽ biến mất .Nên cô kéo hắn xuống dưới đôi cánh của cô ,cẩn trọng bảo bọc . Cẩn trọng không cho ai chạm vào . Nhưng cô không ngờ ,hắn lại có suy nghĩ như vậy . có lẽ cô quên mất ,hắn cũng là đàn ông ,cho dù có lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn như nàng dâu nhỏ thì cũng không phủ nhận hắn vẫn là phái mạnh ,không yếu ớt đến nỗi phải bảo bọc kĩ lưỡng
-hai! Em không ăn được socola ,ăn vào bụng sẽ cồn cào .
Cô rất ghét socola ,nó làm bụng cô khó chịu ,khiến cô nôn liên tục .nhưng Vũ lại rất thích ,hắn sưu tập socola khắp nơi .trong túi luôn luôn không thiếu socola .mà cô ,mỗi lần thấy ánh mắt mong chờ của hắn .cô không nỡ từ chối .....
-tiểu Ân ,có phải anh rất vô dụng không ? Cái gì cũng không làm được
Thiên Vũ từ trong chăn ngọ nguậy thò đầu ra . Đôi mắt hắn long lanh ,xen lẫn chút chán nản .ỉu xìu như mèo mắc mưa . Tim Ân như nhũn ra ,cô ôm cả người cả chăn , môi lướt trên chán hắn ,thật nhẹ
- Vũ ,em biết anh không vô dụng ,là vì em anh mới bắt buộc phải thu liễm . Đừng nghĩ nhiều ,tất cả em là ,là em tình nguyện ,trước giờ luôn là tình nguyện . Có lẽ đã từng ,em vì bản thân mình ,nhưng mà không biết từ lúc nào. Vũ , em yêu anh mất rồi
Môi cô tìm đến môi hắn ,triền miên
Em yêu anh mất rồi .em yêu anh mất rồi . Đầu Thiên Vũ như nổ tung .hắn nghe tim đập thình thịch ,nhanh đến nỗi không thở nổi . cô rất cưng chiều hắn ,mọi thứ đều thuận theo ý hắn .nhưng trước giờ ,cô chưa bao giờ nói yêu hắn cả . nhiều lúc ,hắn có cảm giác những gì cô làm đều do mẹ hắn ép buộc. Nhưng hôm nay cô cói yêu hắn , yêu hắn .....
-đồ ngốc ,hít thở nào
Hơi thở nóng hổi phả vào tai hắn ,ngứa ngáy .lúc này hắn mới đỏ mặt quay đi ,điều chỉnh hơi thở . nghe tiếng cười trầm ấm phát ra từ bên cạnh ,má hắn càng nóng .dứt khoát hắn lại chui đầu vào chăn che đi cảm giác xấu hổ .hừ chỉ giỏi cười người ta thôi .Bảo bối thật xấu
-nào ,đừng làm kén nữa ,xuống ăn tối ,mẹ đang chờ
- tiểu Ân chọc người ta
- được rồi ,dậy nào . anh muốn xuống ăn rồi ngủ hay sáng mai xuống một thể ?
Ân nhếch môi tạo đường cong hoàn hảo .Người trong kén cọ quậy, cuối cùng vẫn chui ra . Hắn hướng khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt khí giơ hai tay lên phụng phịu nói
-ôm
Ân như thấy ba vạch đen chảy xuống
#luôn có cảm giác nuôi nhầm cún nhỏ #
- đừng nháo
-vậy thì sáng mai xuống
Ai đó nằm trên giường ,bày ra vẻ mặt sống chết mặc người xâu xé
Ân ............
#hiện tại trả hàng còn kịp không ?#
Cuối cùng ,Ân vẫn nhận mệnh ôm nàng dâu xuống lầu .ai đó còn ngượng ngùng vùi đầu trong ngực cô .
Mẹ kiếp ,sao lúc nãy không ngượng ngùng đi ?giờ xuống rồi ngượng cái shit
Hey ,ty .nhớ mị không nào ? Hôm nay cảm hứng dâng trào ,nên lên làm chap cho ty vui cùng nè
Ps hình tượng có sự sao chép ,thông cảm nha các ty
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro