chương 8

Mấy ngày sau tại công trợ lý Trần nói.

-" Các vị đổng sự! Xin chào! Gần đây Lục tổng cảm thấy không được khỏe,cần được nghỉ ngơi vài ngày. Tiếp theo đây tôi sẽ tạm thời là CEO quản lý thay cho Lục tổng! Các vị không có ý Kiến gì chứ?"

Lúc này một trong các cổ đông lên tiếng.

-" Năng lực của trợ lý Trần đương nhiên là chúng tôi nhìn thấy,dù sao thì cũng chỉ là tạm thời nên tất cả chúng tôi đều tán thành."

Lúc này Trương Chí Cường bố của Trương Chí An liền lên tiếng.

-" Tôi không đồng ý! Không phải tập đoàn Lục Thị không có người,khi nào lại tới lượt người ngoài quản lý?"

Trợ lý Trần nói.

-" Chú Trương! Sao chú lại tới đây?"

Trương Chí Cường nói tiếp.

-" Sao hả? Trong các cổ đông ở đây,thì cổ phiếu trong tay tôi nhiều hơn. Nếu thực sự cần ai đó quản lý công ty tạm thời thì cũng phải là tôi chứ? Không phải sao?"

Trương Chí Cường nói tiếp.

-" Nhân tiện đây tôi muốn thông báo cho mọi người một việc,Trương Chí An con trai tôi sẽ tạm thời là giám đốc điều hành của công ty.Lúc trước đúng là nó đã làm nhiều chuyện không tốt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Đương nhiên là tôi sẽ quản giáo và kỷ luật đúng theo quy tắc, sẽ không để các vị lo lắng."

Trương Chí An hống hách nói.

-" Đúng vậy! Đúng vậy! Trong lúc tôi tạm thời là CEO,nếu các vị thấy tôi làm chưa tốt thì sẽ lập tức từ chức."

Lúc này Kiều Hạ xuất hiện rồi nói.

-" Trương Chí An! Anh hoàn toàn không xứng!"

Trương Chí An nhìn Kiều Hạ rồi nói tiếp.

-" Kiều Hạ! Cô phải khiến tôi  xấu hổ đến mức mới hài lòng à? Người đâu? Mau đưa cô đi khỏi đây!"

Kiều Hạ nhìn Trương Chí An nói tiếp.

-" Tôi là vợ của Lục tổng! Để xem ai dám động vào tôi?"

Kiều Hạ nhìn Trương Chí An liền nói tiếp.

-" Đây là chứng cứ mà Trương Chí An anh đã biển thủ công quỹ trong 2 năm liền,còn có bằng chứng đã tiết lộ thông tin nội bộ  bí mật của công ty. Để chiếm đoạt tập đoàn Lục Thị  quả nhiên anh đúng là không từ thủ đoạn nhỉ? Người như anh có tư cách giữ vị trí chủ tịch?"

Nghe những lời này của Kiều Hạ mọi người ai nấy đều hoang mang.

Trương Chí An liền lúng túng xé tờ giấy chứng cứ trên bàn liền nói.

-" Các vị đổng sự! Đừng tin lời cô ta nói! Đây...Đây là giả!

Kiều Hạ nhìn Trương Chí An liền nói tiếp.

-" Cứ việc xé đi! Đây chỉ là bản sao thôi."

Trương Chí An liền nói tiếp.

-" Kiều Hạ! Chỉ vì tôi không yêu cô, mà cô làm vậy với tôi à?"

Nói xong liền đẩy Kiều Hạ nhưng Lục Cảnh Thần đỡ kịp,liền nhìn Trương Chí An liền nói.

-" Trương Chí An! Đừng có mà quá đáng, lần trước bị đánh còn vẫn thấy nhẹ hả?"

Trương Chí An nhìn Lục Cảnh Thần liền nói.

-" Lục Gia! Chẳng phải anh bị thương sao? Sao lại như vậy? Là anh giả vờ sao?"

Lục Cảnh Thần nhìn Trương Chí An liền nói tiếp.

-" Nếu không làm như vậy thì làm sao biết được, anh đã làm những chuyện gì sau lưng tôi chứ?"

Lúc này Cảnh sát liền nói.

-" Trương Chí An! Anh bị bắt vì tội biển thủ công quỹ và tiết lộ thông tin bí mật, bây giờ chứng cứ đầy đủ phiền anh đi với chúng tôi."

Lúc này Trương Chí An liền quỳ xuống cầu xin Kiều Hạ nói.

-" Kiều Hạ! Làm ơn hãy cứu tôi! Tôi không muốn vào tôi!

Kiều Hạ nhìn Trương Chí An cầu xin mình liền nói.

-" Đây là do anh tự chuốc lấy mà thôi,không ai cứu được anh cũng không liên quan tới tôi!"

Lục Cảnh Thần liền nói tiếp.

-" Được rồi! Những chuyện còn lại tự giải quyết đi!"

Sau đó vết thương bị chảy máu Kiều Hạ đưa Lục Cảnh Thần về phòng nghỉ,rồi xử lý vết thương nói.

-" Chồng ơi! Có đau lắm không?"

Lục Cảnh Thần nhìn Kiều Hạ rồi nói tiếp.

-" Vết thương nhỏ thôi! Chúng ta về nhà thôi!"

Ngày hôm sau bỗng nhiên Kiều Hạ cảm thấy khó chịu, nên buồn nôn liền nghĩ.

( Chắc không phải mình có thai rồi chứ?)

Sau đó tới bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo là có thai thật,nên trong lòng Kiều Hạ thấy rất vui.

Nhưng không ngờ Tâm Nghiên lại lén ra tay với Kiều Hạ, rồi bắt Kiều Hạ lên sân thượng chỗ cũ.

Tâm Nghiên nhìn Kiều Hạ rồi tát Kiều Hạ một cái rồi nói.

-" Kiều Hạ! Cô nên chết đi từ lâu rồi!

Kiều Hạ nhìn Tâm Nghiên rồi nói.

-" Tâm Nghiên!"

Tâm Nghiên liền nói tiếp.

-" Cô không ngờ phải không? Cô lại rơi vào tay tôi!"

Kiều Hạ hơi sợ liền hỏi.

-" Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Tâm Nghiên nhìn Kiều Hạ rồi nói tiếp.

-" Nếu không có cô thì tôi và Chí An sẽ không bị cô hại thảm như vậy! Tôi nói cho cô biết! Tôi ước gì cô chết ngay bây giờ,chỉ cần cô chết thì mối hận thù mới được giải tỏa."

Kiều Hạ nhìn Tâm Nghiên rồi nói tiếp.

-" Tâm Nghiên! Nếu cô không  thông đồng với Trương Chí An,muốn chiếm đoạt Lục Thị. Cũng  không hãm hại gài bẫy tôi nhiều lần, thì tôi cũng không đối xử với cô như vậy."

Tâm Nghiên như bị phát điên lôi Kiều Hạ,tới gần lan cần sân Thượng liền nói tiếp.

-" Tại sao?tại sao cô đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý? Đi đâu cũng được ai yêu quý?

Kiều Hạ thấy vậy liền nói.

-" Bình tĩnh trước đi! Cô giết người là phạm pháp đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro