Chương 20: Lười

"Em đi shopping, ở nhà chán chết đi được"

"Thế mua gì cho daddy hôngg mammy ?"

Kiến Văn bồng Ti từ xe đẩy lên hôn chụt chụt, bé con mở mắt ôm lấy cổ ba cười nắc nẻ.

"Dạ có anh, anh thử xem vừa không? À mà thôi ngồi xuống đây em kể cho nghe. Ban nãy anh biết em gặp ai không ? Em gặp lại bạn hồi cấp 3. Em bảo Ti là con em anh ấy hoảng hết cả lên. Ông xã à, tại anh cả đấy. Không thì bây giờ em vẫn đang là sinh viên tung tăng trên giảng đường đấy nhé!"

"Không phải là lãi được cả cu cậu này sao? Mà bạn cấp 3 tại sao em phải gọi là anh ?"

Kiến Văn bật cười, xoa đầu cưng chiều Bội Phương.

"À anh í hồi đấy thích em anh ạ, cả 3 năm cấp 3 cơ, nhưng em ham chơi đâu để ý, anh í hình như học kế lớp anh mà, anh Nam cao cao mà hồi đấy hay chơi bóng rổ dưới sân trường mình, à đây đây, ban nãy bọn em có selfie, anh xem là nhớ ngay"

"Thì ra là thằng này, anh có đấu bóng rổ với nó vài lần, mà không biết nó lại thích em, biết được chồng em là anh, chắc nó tức chết mất, hồi đấy anh với nó hay tị nạnh nhau lắm"

"Thế à, trùng hợp thế, thôi em lên lầu tắm rồi mình ăn cơm nha, anh cho Ti tắm hộ em với."

"Nhanh lên nha bà xã, anh đói"

Anh bồng Ti về phòng.

___________________________________

"Nói, tại sao hôm nay dám không học yoga, báo với anh là em xuống nhà học yoga đây mà bây giờ anh lại thấy em nằm trên giường xem phim?"

Lại nữa rồi, sự lười biếng trong cô trỗi dậy, cô không thể nào chế ngự được. Nên là, thành ra cớ sự như bây giờ.

"Anh nói em không nghe hả? Anh hỏi tại sao?"

Kiến Văn đi gặp công ty đối tác, thuận đường ghé nhà lấy vài xấp tài liệu, rõ ràng ban nãy vợ yêu vừa báo là sẽ xuống nhà học yoga theo "sắc lệnh" của anh, vậy mà về nhà nhìn trên kệ lại chẳng thấy đôi dép bông màu hồng của cô đâu cả, vậy là vẫn chưa đi. Ngồi sofa, điềm tĩnh nhấn máy gọi cô, nhưng máy bận. Vào phòng làm việc lấy sẵn hồ sơ, anh ra lại phòng khách.

"Chị Nhí, lên phòng gọi Bội Phương xuống hộ tôi"

Thôi tiêu rồi, ban nãy chẳng phải chị là người pha nước để Bội Phương mang đi tập sao. Nhưng cô chủ sau khi ok với Kiến Văn thì tự dưng nảy sinh cảm giác lười. Nên lên phòng nằm xem phim.

Cô đứng khoanh tay, mặt phiếm hồng trước mặt anh đã là chuyện của 10 phút sau.

"Anh bảo em trả lời, chứ không bảo em đứng đây khóc."

Chẳng phải lần bị anh phạt gần đây nhất cũng là vì tội lười biếng không đi tập yoga mà nằm nhà xem phim sao, cũng 4-5 tháng rồi chứ ít ỏi gì. Lần đó cô phải nằm sấp ngủ cả hơn 1 tuần, chết cô rồi.

"Đã làm gì em chưa mà đứng đây ấm ức, hả?"

"Hức..hức.."

Cô bị vẻ mặt của anh doạ đến phát hoảng. Chỉ có thể đứng yên đấy thút thít.

"Lần trước còn quá nhẹ nhàng nên em chưa chừa, có đúng không Phương?"

"Hức...hức.."

"Chưa đánh cái nào...BỐP..đã ở đó nước mắt ngắn nước mắt dài..BỐP..biết sợ vậy sao còn làm..BỐP..."

Nắm cánh tay cô, xoay người cô lại ngang với anh, anh phát mạnh 3 cái.

Cô khóc thành tiếng, cô là cô sợ thật mà huhu.

"Oaaa..oaaa..hức..hiccc"

"Vào góc đó đứng cho anh!"

"Hức..hức..oaaaa.."

Cô lủi thủi đi, tự giác khoanh tay lại đứng thẳng lưng, anh phì cười, cũng biết sợ đó chứ, vậy mà vẫn cứ bướng mãi.

"Alo tôi có chút công việc bận, nếu anh không phiền thì chúng ta dời lại ngày mai nhé. À không, bây giờ tôi không có mặt trên công ty. Thôi phiền anh lắm, à rồi, vậy phiền anh mang hợp đồng qua nhà tôi. Anh đến Căn Hộ X, cậu Trường sẽ đón anh lên."

Cô đứng đấy đã 10 phút rồi, tiếng thút thít vẫn đều đặn.

"Vâng sếp, đây là trợ lý giám đốc của Công Ty A"

"Chào anh, tôi là Thịnh, giám đốc của tôi hôm nay có việc đột xuất, tôi đến đây thay, mong anh thứ lỗi."

"Không sao, cậu chịu khó đến đây thì tôi có thể thấy được thành ý của Công Ty rồi. Ngồi xuống đây chúng ta thảo luận."

"Đây là bản hợp đồng bên Công Ty chúng tôi đã soạn sẵn, anh xem thấy điều khoản nào không hợp lý chúng ta có thể bàn bạc lại"

Đợi Kiến Văn đọc bản hợp đồng dài lê thê này, cậu trợ lí tò mò đảo mắt quanh nhà, đúng là tổng giám đốc, nhà to phết, bảo bận thì ra là bận việc gia đình. Mà ông này nhìn trẻ thế mà sao phong độ thế nhỉ. Xắn tay áo lên nhìn mê thật. Ơ mà, có con rồi à, à thì ra là về nhà bận phạt con à haha.

"Anh ơi, bé mỏi chân rồi, nhìn anh trẻ thế mà có con lớn thế à, bé bao nhiêu tuổi rồi anh?"

Thật ra là anh phạt cô đứng ở cái góc khuất rồi, nhưng anh trợ lí này thật là tò mò đi. Nên mới thấy được cái bóng lưng nhỏ mặc chiếc đầm ngủ màu hồng cộng thêm đôi dép lông hồng đứng khoanh tay không yên ở góc tường phía sâu bên trong.

Ơ anh quên mất bé cưng của mình đứng nãy giờ cũng 30 phút rồi, bé cưng thì từ khi khách vào nghe anh nói chuyện cũng loáng thoáng biết được là đối tác, nhưng chưa có lệnh của anh, làm sao cô dám rời vị trí đây..

"Phương, lên phòng đứng"

Anh nhìn cô nói rồi quay sang cậu trợ lí, điềm tĩnh:

"Vợ tôi!"

Anh trợ lí nhất thời đứng hình, nhưng vẫn cố không để lộ bất kì sự bất thường nào trên gương mặt anh tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro