Chương 4: Học thói này ở đâu?

Giờ đây Bội Phương đã là cô học trò lớp 12, còn 2 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi.

Kiến Văn thì công việc chất cao hơn núi, liên tục đi công tác dài ngày, đối với Bội Phương cũng mềm mỏng dần, không còn quá gắt gao. Lần nào họp phụ huynh cũng cáo bận mà vắng mặt. Bội Phương cũng vì thế mà lười biếng hẳn.

Kiến Văn không yêu cầu cô phải đứng top hay học quá xuất sắc, chỉ cần cô có mục đích học rõ ràng, có chí hướng, ý chí theo đuổi ước mơ.

Cô quả thật không hứng thú với trường học nữa rồi. Một lần vì quá buồn chán, cô quyết tâm đăng ký tên tham gia cuộc thi The Voice. Từ Vòng Giấu Mặt đã gây ấn tượng đến cả 4 huấn luyện viên bởi khuôn mặt khả ái đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo, cao vút. Sau cùng cô tuy chỉ cầm giải Á Quân nhưng được khá nhiều người biết đến. Kết thúc cuộc thi 1 tuần, cô bắt đầu nhận show đi hát ở các phòng trà, sau đó dần dần nhận thêm show chụp ảnh bìa cho các trang báo lớn. Cô dần nhận ra mình thích công việc này hơn là mỗi ngày nhàm chán lết thân đến trường. Việc học cứ thế mà sa sút.

Anh cũng có nghe qua việc cô đăng kí tham gia thi hát, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là do cô buồn chán, muốn giải khuây. Cũng đã cảnh cáo đủ điều là phải chú tâm học hành, không được vì thế mà sao nhãng. Rồi cứ thế mà cắm mặt vào công việc.

Cho đến một ngày, anh vừa hoàn thành dự án, anh trúng thầu, công ty mở tiệc chiêu đãi, nhưng anh nhanh chóng từ chối khéo vì bây giờ anh chỉ muốn mau mau chạy về nhà, ôm lấy cục bông kia mà hít hà, nhớ lắm rồi, căng thẳng vì công việc nên đầu óc cứ để đâu đâu, ôm bảo bối chẳng chặt.

Vậy mà, chẳng có ai ở nhà, đã hơn 9h tối rồi chứ ít ỏi gì, anh gọi cho cô. 3 cuộc rồi vẫn không có hồi âm.
Chán nản, anh bỏ đi tắm.

1:00 am

Cạch

"Ay daa mệt quá, khan cả họng mất thôi, bật đèn bật đèn, khát khô cả họng rồi!"

"Ực ực, mát quá"

"Từ bao giờ đã thường xuyên uống nước lạnh như thế?"

"Aaaa, anh về khi nào thế?"

Giật mình, thôi lần này tiêu rồi, cứ nghĩ tuần sau lão mới về, nên chẳng thèm xin phép.

"Điện thoại em có vẻ không cần dùng nữa đúng không? Đưa đây cho anh."

"Anh bảo đưa đây, em không nghe thấy?"

Cô theo quán tính lùi về sát góc tường, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì. Vội vội vàng vàng lục túi đưa cho anh.

Cầm lên, thấy trên màn hình khoá trống trơn. Mặt anh đanh lại.

"Mở khoá"

"Thì ra là có mở điện thoại, có thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng cố tình lướt qua! Em hay rồi!"

Quét mắt tìm khắp bếp, có mỗi cây đũa cả đang vắt trên ống, anh vơ đại.

Chát..chát..chát..chát..chát..

Hôm nay cô mặc đồ bó sát. Khá mỏng. Ban nãy anh thấy là đã không hài lòng rồi. Con gái mới 17 tuổi đầu, ăn mặc thiếu vải như này ra ngoài đường, chẳng phải là đang mời gọi người ta sao?

"Huhuhu, anh.."

Giật mình, cô chẳng thể nói gì, đau đến ong cả đầu, đã lâu không bị đòn rồi.

Chát..chát..chát...chát..chát..

"Huhuhu, chị Nhí cứu em..anh Sơn ơi..cứu em"

Anh cứ trầm ổn vung tay, cô bị đè sát vào góc tường không thể chống cự, chỉ có thể la hét inh ỏi.

"Cậu chủ, cô Phương còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu, cậu tha cho cô ấy.."

"Đúng rồi đó cậu chủ, cô Phương chỉ là nhất thời ham chơi, không cố ý về trễ như thế, cậu bớt nóng"

Sơn là tài xế riêng của cô.

Nghe tiếng Bội Phương kêu cứu, cả Sơn và Nhí đang ngủ đều bật dậy. Chạy xuống nhà thì thấy cảnh một người đánh một người la, hốt hoảng chạy đến, Sơn thì giằng cây đũa cả từ tay Kiến Văn, Nhí thì ôm lấy Bội Phương mà xoa lưng.

"Xin lỗi vì đã làm 2 người thức giấc, 2 người mau chóng lui xuống đi, việc này của vợ chồng em, cứ để em dạy lại cô ấy, từ bao giờ trong cái nhà này có cái thói đi đến tận sáng mới về!"

"Em liệu thân mình mà tự bước lên phòng, dây dưa là không xong đâu!"

Cô hoảng sợ, cứ ôm chặt lấy Nhí mà khóc.

"Em thật sự không để lời tôi vào trong mắt nữa rồi! Tôi không ngại một lần dạy dỗ em ra trò!"

Anh thật sự không thể kiềm chế mình nữa rồi, nhấc bổng cô lên khỏi tay Nhí, nhẹ tênh, thật sự đã sút bao nhiêu cân rồi? Từng bước từng bước, anh bồng Bội Phương lên phòng không quên nói vọng xuống:

"2 người ngủ ngon, tôi cấm tuyệt đối ai bước chân lên tầng 2!"

Rầm..

Quăng cô lên giường, mắt anh như muốn toé lửa.

"Quỳ lên, khoanh tay vào!"

Cô bây giờ chẳng còn ai bảo vệ, cảm giác tủi thân ùa về, nước mắt rơi lã chã. Chậm chạp quỳ lên.

"Cô oan ức lắm đúng không? Nín ngay!"

"Hức hức..em xin lỗi..hức..em.."

"Hôm nay đi đâu?"

"Hức hức..em..đ..đi..hát.."

Vút..vút..vút..vút..vút..

Rút nhanh thắt lưng trên người, anh quất vào mông cô, đến tận 8 phần lực.

"Oà..oà..em xin lỗi..đau.."

"Tôi đã bảo thế nào?"

"Hức..hức..dạ..anh dặn..hức..phải chú..tâm..h..học hành..không được sao..nhãng..hức..phải biết tự chăm..sóc bản thân thật..tốt..huhu"

Vút...vút..vút..vút..vút..

"Nhớ tốt đấy, vậy hôm nay em đã làm ra chuyện gì? Đừng tưởng trường báo điểm về tôi không biết, chỉ là tôi nhắm mắt làm ngơ, nghĩ cô sẽ tự biết điều hoà bản thân, nhưng không tôi sai rồi! Ngày mai lập tức huỷ hết show, ở nhà đi học đàng hoàng vào cho tôi! Bằng không thì ở nhà, chẳng cần đi học nữa, nghe chưa Phương?"

"Ngày mai..hức..em phải hát ngoài phố đi..bộ..show này..hức hức rất quan trọng..em không thể bỏ..huhu.."

Đùa à, khó lắm cô mới hẹn gặp được ông bầu này để bàn về mong muốn được đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Show này là cơ hội để cô bộc lộ tài năng của mình.

"Em có gan đi, tôi đánh gãy chân em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro