Chương 1
- Boom! Chúng ta chia tay đi.
- Aou anh đang giỡn đúng không. * Cậu mỉm cừoi nhìn anh*
- Không! Tình cảm anh dành cho em không còn nữa vậy nên chia tay đi.
- Tại sao chứ! Đừng mà em xin anh, em yêu anh nhiều lắm. Aou làm ơn đừng bỏ em mà.
Người con trai nhỏ bé ấy đang níu kéo mối lương duyên của mình nhưng nhận lại là sự quay lưng của người kia. Tại sao chứ cậu yêu anh, yêu rất nhiều vậy mà anh nói bỏ là bỏ sao. Cậu khóc như một đứa trẻ, cậu gục xuống bên vệ đường ông trời như thấu hiểu được nỗi lòng của cậu mà cho trời đổ mưa. Nước mắt hoà vào những giọt mưa ướt đẫm cả cơ thể cậu.
Aou và Boom yêu nhau đã được 3 năm rồi. Kể từ khi họ còn ngồi ở ghế nhà trường, họ đã làm quen và yêu nhau. Tình yêu của họ khiến mọi người rất ngưỡng mộ, 1 người đẹp trai luôn cưng chiều người yêu mình 1 người thì xinh đẹp hiền lành biết cách quan tâm đối phương. Tình cảm của họ có thể nói là như trong truyện tranh bước ra vậy, cứ ngỡ nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng lại kết thúc bi thương đến vậy.
Cậu lê từng bước chân nặng trĩu về nhà, thân thể bị mưa làm ướt nhẹp. Cậu nhốt mình trong phòng ngồi co ro một góc, từng kí ức đẹp đẽ hiện về tâm trí cậu. Từ bé cậu đã không hưởng được tình yêu thương của gia đình. Mẹ cậu mất sớm, ba thì có tình riêng ở ngoài ngày mà ba cậu đưa bà ta về đây thì cậu và ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con. Cậu về sống với ông bà ngoại, không lâu sau ông bà ngoại cậu cũng mất vì bệnh để lại cậu một mình lẻ bóng trong căn nhà nhỏ. Thường ngày cậu vừa đi học vừa đi làm cứ ngỡ mãi sống trong bóng tối thì anh đến quan tâm chăm sóc cậu một cách nhẹ nhàng khiến cậu rung động. Anh làm cả thế giới của cậu một lần nữa bừng sáng. Nhưng cũng chính anh một lần nữa khiến cậu rơi vào hố sâu của vực thẩm.
Cậu khóc đến mức ngủ lúc nào không hay. Có lẽ cậu sinh ra là sai lầm, không ai toàn tâm toàn ý với cậu cả mọi thứ đến với cậu đều là nhất thời không có gì là mãi mãi. Cậu ngủ li mì đến khi tỉnh lại thì đã sụp tối, cậu lê từng bước mệt mỏi đi tắm. Sau khi tắm xong cậu ra trước nhà ngồi thẩn thờ thì bỗng điện thoại cậu reng lên cầm lấy điện thoại thì đó là cuộc gọi đến từ Dunk bạn cùng khoá với cậu.
- Boom! Rảnh không đi chơi với tao không?
- Tao không đi. * Giọng buồn bã*
Nhận thấy sự bất thường qua giọng nói của cậu Dunk lo lắng lên tiếng.
- Mày sao vậy! Mày ổn không?
Câu nói của cậu một lần nữa làm Boom bật khóc.
- Aou! Anh ấy chia tay với tao rồi
- Đợi một lát tao đến nhà mày ngay.
10p sau thì Dunk có mặt ở nhà cậu. Chạy nhanh vào nhà thì Dunk thấy gương mặt thất thần của Boom đôi mắt đã sưng tấy vì khóc nhiều. Thấy Dunk Boom bật khóc Dunk ôm chầm lấy cậu mà an ủi hơn ai hết Dunk hiểu rõ cậu như thế nào.
- Ngoan nín đi nào
- Tại sao chứ tại sao anh ấy bỏ rơi tao! Do tao không đủ tốt hay sao
- Không! Mày rất tốt là do anh ta tồi tệ với mày! Nghe tao đừng luyến tiếc tên đó nữa, vui lên mày còn có tao mà
Phải mất rất nhiều thời gian để cậu ngưng khóc, Dunk nói đúng cầu xin cũng đã cầu xin khóc cũng khóc rồi đã đến lúc buông bỏ rồi.
- Hôm nay tao ở đây với mày
- Ừm
Thế là Dunk chăm sóc cậu cả đêm, đến ngày hôm sau đi học cậu vẫn không gặp anh. Hỏi ra mới biết anh đã đi nước ngoài từ tối qua, anh thật sự coi nhẹ tình cảm 3 năm đến vậy sao. Anh đã tuyệt tình với cậu như thế thì cậu cũng chẳng muốn tiếp tục thương nhớ nữa. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó đi cậu vẫn là cậu, cậu bây giờ phải sống cho bản thân thật tốt.
——————————— 2 năm sau ——————————
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, vì có năng lực lại còn tốt nghiệp bằng loại giỏi nên cậu đã được nhận vào một công ty có tiếng nhất đất Thái. Cậu vui lắm vì từ nay cậu đã có thể tự lo cho bản thân tốt hơn rồi mẹ cậu trên trời chắc sẽ tự hào về cậu lắm. Ngày đầu tiên có vẻ hơi vất vả có nhiều thứ còn chưa quen nên còn hơi vụng về nhưng mọi người trong công ty rất thân thiện.
- Boom! Em không hiểu chỗ nào cứ hỏi chị chị sẽ giúp em * Chị quản lí lên tiếng*
- Dạ em cảm ơn chị * Cười tươi*
- Không có gì đâu em tiếp tục đi
- Dạ
- À đúng rồi! Mọi người ơi ngày mai chủ tịch sẽ về nước vì thế chị mong ngày mai mọi người phải thật chỉnh chu vào. Vị chủ tịch này rất khó tính phật lòng cậu thì mọi người cũng hiểu rồi chứ.
- Dạ * Cả công ty đáp lời*
Tất cả đều quay lại làm việc chỉ có Boom, cậu hơi lo lắng vì đây là ngày đầu đi làm chưa hiểu rõ hết vậy mà phải đón tân chủ tịch lỡ mà sai phạm bị đuổi là cái chắc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh giờ làm việc cũng đã kết thúc mọi người đều sắp xếp về nhà cậu cũng vậy. Cậu đi dạo dọc bờ hồ gió thổi từng cơn hơi lạnh bao trùm cơ thể cậu, cũng đúng thôi trời đang vào đông mà lạnh cũng là lẽ thường. Đang đi thì cậu bắt gặp Dunk đang tay trong tay với một người đàn ông cao ráo có vẻ đẹp trai. Thế là cậu la làng lên khiến người kia giật mình.
- DUNK!
- Boom làm gì la lớn thế người ta nhìn quá trời kìa
- Hả! Tao lỡ miệng hihi! Này ai đây hả * Chống nạnh hỏi cậu*
- Aa! Giới thiệu với mày người iu tao Joong
- Chào! Tôi tên Joong người iu của em Dunk
- Chà Chà! Mày nhanh quá ha có người iu luôn rồi, bỏ tao lẻ lôi nữa rồi. * Giả bộ buồn bã*
- Có đâu tao vẫn bên cạnh mày mà. * Chay qua ôm cậu*
- Chào cậu! Tôi tên Boom bạn thân của Dunk.
- Tôi biết
- Hả! Cậu biết tôi * hơi hoang mang*
- À không tại Dunk hay kể về cậu cho tôi nghe
- À
Sau khi chào hỏi xong thì ba người cùng đi dạo, bỗng Dunk quay sang hỏi Boom.
- Ơ! Mày đi làm về sớm thế
- Thật ra là công ty cho về sớm chuẩn bị cho ngày mai đón tân chủ tịch ấy mà.
- Vậy sao
- Mà nghe nói tên đó vừa khó tính lại dữ dằn tao sợ ngày mai làm sai gì sẽ bị đuổi mất khó lắm mới vào được công ty tốt thế mà....
- Không sao! Bạn tôi ơi bình tĩnh nào tao tin mayd làm được mà * Ôm cậu cỗ vũ*
- Cảm ơn bạn hiền! Thôi được rồi hai ngừoi đi chơi tiếp đi tao về nghĩ trước.
- Được thôi! Tạm biệt
Thế là ba người tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng chắc rằng mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro