Chương 2

Cậu đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị ngày mới thật tươm tất vì hôm nay là ngày công ty cậu chào đón vị chủ tịch mới về nước. Nghe đâu là vị chủ tịch này còn rất trẻ đúng là giỏi thật, sau khi chuẩn bị xong cậu liền rời khỏi nhà.

Từ nhà cậu đến công ty cũng không phải gọi là xa thường thì cậu sẽ đi taxi vì cậu không biết lái xe. Vừa đến công ty cậu nhanh chóng bước vào bên trong có rất nhiều người đến sớm thật đúng là sức mạnh của chủ tịch. Ai cũng mong chờ háo hức để gặp được anh ta cậu cũng là một phần tò mò ấy. Đang suy nghĩ thì bỗng từ đằng sau một bàn tay chạm lên vai của cậu, theo quán tính cậu giật mình quay người lại. Trước mặt cậu là một chàng trai với thân hình vạm vỡ gương mặt điển trai đang nở một nụ cười với cậu.

        - Chào em! Em là nhân viên mới sao? * nhìn cậu*

       - Dạ đúng ạ! Anh là...

       - Anh tên Mike còn em!

       - Em tên Boom ạ!

       - Nhìn em dễ thương thật đấy. * cười với cậu*

       - Em cảm ơn lời khen của anh. * gật đầu*

Cậu cảm thấy tên này không được đứng đắn cho lắm chưa gì đã khen cậu như thế rồi. Nhìn xem ánh mắt anh ta thật gian xảo mặt dù gương mặt thật rất điển trai. Cậu nghĩ thầm bản thân phải tránh xa tên này ra mới được. Nói qua nói lại thì cũng tới giờ làm việc, ai cũng trở về bàn làm việc của mình. Dù mới đi làm nhưng cậu cũng đã từng học rất nhiều nên công việc hiên tại của cậu rất suông sẻ. Đang tập trung làm việc thì bỗng phòng làm việc trở nên nhộn nhịp tiếng nói xôn xao ồn cả căn phòng.

    NV1: Nhìn kìa là chủ tịch mới sau phong độ quá

    NV2: Đẹp trai quá đi mất

    NV3: Đẹp thật đấy

Theo tiếng nói của họ cậu hướng mắt về cánh cửa đang mở kia một nhóm người bước vào. Gương mặt tò mò bỗng chốc trở nên bất ngờ kèm theo đó là sự hốt hoảng vì người đang bước vào trước sự ồn ào của mọi người đó chính là người yêu cũ của cậu Aou Thanaboon đồng thời là vị chủ tịch của công ty này. Cậu khựng lại hàng vạn câu hỏi chạy ngang trí não của mình: Tại sao là anh ta?

Lấy lại bình tĩnh cậu khôm người ngồi xuống ghế nhằm để máy tính che đi mặt mình. Cậu mong rằng là anh sẽ không nhìn thấy cậu nếu không thì sẽ phiền phức lắm. Mà khoan đã.....Nghĩ lại thì cậu có làm gì đâu mà sợ phiền phức, người tệ trước là anh ta cơ mà.

- Mà sao mình phải trốn nhỉ!? Mình có làm gì sai trái đâu. * mặt cậu nghệch ra*

Cậu không biết rằng mọi hành động của cậu đều bị anh nhìn thấy. Sau khi chắc chắn rằng anh đã đi khuất cậu mới thẳng lưng ngồi chiễm chệ lên chiếc ghế của mình, cậu vò đầu bức tóc hết thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn.

- Trời ơi phải làm sao đây! * than khóc*

Mike đang ở bàn làm việc chỉ cách cậu khoảng hai cái bàn thấy cậu cứ loay hoay thì bước lại vỗ vào vai cậu.

- Em không sao chứ? * nhìn cậu*

- Hả!? Dạ em không sao. * giật mình*

- Trưa nay em có rãnh không đi ăn với anh nha. * nhìn cậu nở nụ cười*

- Em sao? * Ngạc nhiên nhìn hắn*

- Em không đi được hả.

- Ờ!? Dạ không có

- Vậy trưa mình gặp nhau! Em làm việc tiếp đi.

Nói rồi hắn về lại bàn để lại cậu ngơ ngác không biết phải làm gì. Hình như hôm nay cậu đi làm không xem ngày hay sao ý hết gặp người yêu cũ lại gặp tên háo sắc này hơi!? Lấy lại một ít tự tin còn sót trong người cậu quay lại làm việc mong là ngày hôm nay thật suông sẻ.

Đến trưa, tưởng hắn chỉ mời lơ ai ngờ hắn lại bàn cậu mà chờ. Cậu không biết thế nào nhưng nếu đã hứa thì đi thôi dù dì mình cũng là nhân viên mới làm quen với nhiều người cũng không có gì là quá.

- Vậy chúng ta đi. * nói với cậu*

- Dạ.

Cả hai cùng nhau đến căn tin dùng bữa trưa, trong lúc ăn cậu chẳng thể nào mà ăn ngon được. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện hình dáng của anh rất nhiều điều cậu muốn biết bây giờ là: Anh về đây là có mục đích gì?

Thấy cậu cứ đâm chiu Mike quơ quơ tay trước mặt cậu nhưng chẳng có phản ứng gì thì hắn kêu lớn làm cậu giật mình.

- BOOM!

- Dạ.

- Em có chuyện gì sao. * nghiêng đầu nhìn cậu*

- À ờm em không sao thôi em no rồi em đi trước tạm biệt anh. * đứng dậy gật đầu*

Cậu rời đi để lại hắn một mớ hỗn độn chả hiểu gì, nhưng càng nhìn cậu hắn lại càng hứng thú.

- Tiểu mỹ nhân rồi sẽ có ngày em thuộc về tôi. * cười nhếch mép*

Cậu bây giờ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để trở về nhà sau một ngày đầy rẫy những đều bất ngờ.

Về phía anh, hiện tại anh đang ngồi sắp xếp lại mới hỗn độn mà người anh trai ngoài giá thú của anh làm tổn thất. Chẳng hiểu sao người cha " ĐÁNG KÍNH" kia của anh lại đồng ý cho hắn ta ngồi vào chức vụ chủ tịch này trước kia cơ chứ. Nếu anh không sớm quay về thì cái công ty mà mẹ anh cố gắng gầy dựng bao năm nay sẽ bị hắn ta làm cho phá sản mất thôi.

- Mọi việc thế nào rồi. * mắt nhìn về hướng cửa kính*

- Thưa chủ tịch còn một bước nữa thôi ạ. * kính cẩn*

- Tốt.

Bỗng anh sực nhớ ra một điều gì đó ánh mắt băng lãnh lúc nãy đã khônh còn nữa mà thay vào đó là một ánh mắt dịu hẵng đi.

- Boom Tharatorn làm ở bộ phận nào?

- Dạ? À dạ là bộ phận thiết kế do cô May làm quản lí

       - Tôi cần một thư kí riêng. * ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia*

Câu nói của anh làm người kế bên có chút bất ngờ vì theo như được biết thì anh không thích anh lại gần mình và không thích ở riêng với ai. Dù thế nhưng câu nói ấy cũng đủ làm cho người kế bên anh hiểu và làm theo vì lời nói của anh chính là mệnh lệnh.

         - Dạ tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Tôi xin phép. * cuối đầu*

Sau khi cậu ta ra ngoài, anh một lần nữa nhìn về khoảng trời kia ánh mắt bỗng chốc thay đổi môi cong lên nở một nụ cười đã lâu không thấy.

        - Lâu rồi không gặp, Boom.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aouboom