Chương 3
Sau một ngày vật vả với công việc cuối cùng cậu cũng được tan làm. Cậu thu xếp mọi thứ gọn gàng rồi ra về, cậu sải bước trên con đường quen thuộc những cơn gió thoáng nhẹ qua cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh đến lạ. Bây giờ cậu mới cảm thấy tâm tình ổn định, vương vấn đâu đó trong cậu là hình bóng của anh lúc sáng. Rốt cuộc anh trở về để làm gì thêm nữa lại chính là chủ tịch của công ty cậu đang làm mọi thứ diễn ra quá nhanh quá phức tạp đối với cậu.
Vừa về đến nhà cậu đã ngã người trên chiếc giường êm ả kia. Từ ngày ông bà mất cậu chỉ sống ở đây có một mình căn nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng vẫn gòn gàng và tươm tất. Cậu nhắm tịt mắt hơi thở mệt mỏi hôm nay dù mọi thứ có vẻ suông sẻ nhưng không biết sau này thế nào đây nữa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng điện thoại cậu reo lên phá tan nhưng mơ hồ.
- Alo! Tao nghe đây. * vẫn nhắm mắt*
📞: Tối đi bar không bạn hiền
- Dunk mày biết là tao không thích đến mấy chỗ như thế mà. * giọng mệt mỏi*
📞: Thôi mà hôm nay thôi! Đi đi tao có cái này cho mày xem.
- Hơi! Vậy đợi tao một lát.
📞: Ok! Vậy 8h tao qua đón mày.
Đầu dây bên kia tắt máy, cậu bây giờ thở dài một cái rồi cũng đi tắm để kịp giờ đi. Một lúc sau Dunk qua đón cũng vừa lúc cậu chuẩn bị xong, cậu mặc lên người chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần tây trắng trong rất bảnh trai.
- Ấy chà bạn ơi mà đẹp thế này. * nựng má cậu*
- Này đừng có trêu tao. * đánh nhẹ vào người cậu*
- Được rồi được rồi! Lên xe thôi. * mở cửa*
Đi được một lúc thì cũng tới nơi, trước mắt cậu là một quán bar sang trọng nơi đây chỉ dành cho những người có tiền tài và quyền lực. Dù cậu là một người bình thường nhưng bạn cậu Dunk không phải thế. Dunk là con trai của một gia tộc có danh tiếng gia đình cậu phải nói là có địa vị cao trong xã hội vì thế đối với Dunk nơi đây chỉ là một quán vô cùng tầm thường.
Hai cậu cùng nhau bước vào quán, đảo mắt xung quanh thì Dunk lên tiếng.
- Boom theo tao. * nắm tay cậu*
- Boom! Dunk tao ở đây. * quơ tay*
- Đến rồi đây. * đi tới*
- Ơ! Phuwin mày về khi nào thế. * ánh mắt cậu ngạc nhiên*
- Tao mới về lúc sáng ấy! Ôi nhớ Boom của tao quá đi. * ôm cậu*
- Này này tao không có tàn hình. * liếc xéo Phuwin*
- Hihi! Mình cũng nhớ bạn mà.
Thế là cả ba cùng nhau trò chuyện sau nhiều năm xa cách. Phuwin cũng là bạn thân của hai cậu nhưng vì cấp 3 Phuwin phải cùng cha mẹ ra nước ngoài nên cậu đã chuyển trường theo. Gia thế của cậu cũng không tầm thường, Boom không biết từ khi nào mà cậu có thể làm quen được hai người bạn không chỉ giàu có mà con giỏi giang xinh đẹp lại còn hoà đồng như thế đúng là ông trời không lấy đi của ai thứ gì cả.
Cậu vẫn cười nói vui vẻ nhưng không biết từ xa có một ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào cậu không rời. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng chứa đầy sự khao khát nhung nhớ và yêu thương.
- Này! Mày nhìn gì thế.
- Không có gì.
- Vậy sao! À này Pond nghe nói người yêu mày về nước hả
- Đúng! Sáng này nhưng em ấy đi chơi với bạn rồi. * ủ rủ*
- Tổng tài băng lãnh mà mặt mày như bị bỏ rời vậy trời! Hâhha
- JOONG ARCHEN! mày chán sống hả. * gằng giọng*
- Ồn ào.
- Nó chửi mày đó. * joong lên tiếng*
- Chửi mày thì có. * Pond cải lại*
Phía cậu, cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn vào mình thì đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục hoà vào câu chuyện, cả ba đang nói chuyện thì từ đâu hai chàng trai cao to khuôn mặt cũng có chút điển trai tiến đến chỗ ba người.
- Chào ba người đẹp. * lại gần cậu*
- Cho hỏi anh là ai. * Phuwin lên tiếng*
- Chỉ là tụi anh thấy tụi em có vẻ cô đơn nên muốn lại làm quen thôi!
Hắn định chạm vào người Phuwin thì bị cậu hất ra làm hắn có chút hứng thú.
- Em tên gì thế người đẹp. * nhìn Boom*
- Chúng ta đủ thân để hỏi tên nhau. * mắt không thèm nhìn hắn*
- Ây chà sao ba em xinh đẹp mà khó tính thế. * ngồi gần Dunk*
- Né cái thân thể dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. * Dunk đạp hắn một cái*
- Mẹ kiếp. Tụi bây nghĩ tụi bây là ai mà chảnh chó ở đây hả * Đập bàn*
Từ đằng xa Joong bỗng khựng lại một giây vì nếu nhìn kĩ thì anh thấy người dưới kia rất quen đó chẳng phải là người yêu bé nhỏ của anh sao. Còn hai tên đang đứng là ai, anh đứng dậy đi xuống bàn phía dưới Pond thấy thế cũng đi theo chung vui vừa đến nơi thì thấy hắn ta định đụng tay chân vào bé yêu của anh.
- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của này ra khỏi em ấy. * giọng lạnh *
- Joong. * ngạc nhiên*
- Phuwin! Sao em ở đây. * Pond đi tới che chở cho em*
- Tụi em đang nói chuyện không biết hai tên điên này đâu ra kím chuyện với bọn em. * giọng đanh đá*
- Hai thằng chó tụi bây là ai mà xen vào chuyện của tụi tao. * hắn lên tiếng*
- Đụng tới người của tao tụi bây chán sống rồi. * chỉa súng vào đầu hắn*
Hai tên kia bất đầu hoảng sợ cuối đầu xin lỗi sau đó bỏ chạy nhưng đời nào hai anh bỏ qua khi đã đụng tới bảo bối của họ thì chỉ có đường chết. Joong ra lệnh cho đàn em đi theo và trừ khử chúng tất nhiên chỉ có Joong và Pond biết chuyện này.
- Dunk yêu dấu em không sao chứ. * quay người cậu*
- Em không sao mà sao anh ở đây. * ngạc nhiên nhìn anh*
- Anh đi bàn công việc sẵn tiện ngồi lại một lát thì thấy em bị hai tên kia ức hiếp. * giọng ngọt ngào*
- Em không sao rồi. Mà đây là... * nhìn Pond*
- Giới thiệu với cậu đây là người yêu mình Pond Naravit.
- Chà có người yêu mà không nói ai biết há. * Boom chọc ngẹo*
- Tao định khi nào có dịp mới giới thiệu. * đỏ mặt*
- Thoii được rồi! Hay là ba em lại bàn anh ngồi đi bạn anh cũng ở đó ngồi đợi chúng ta. * Joong lên tiếng*
- Vậy có ngại quá không! * Dunk lên tiếng*
- Không sao! Trước lạ sau quen đi thoi bé iu. * nắm tay Dunk*
Thế là 5 người cùng nhau đi lên lầu nơi dành cho khách Vip. Bỗng cậu thấy thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm một thân hình cao ráo gương mặt lại sắc sảo vô cùng lòng cậu lại nhói lên cảm giác khó tả. Tiến lại gần thì cậu cứng cả người trước mặt cậu không ai khác là anh Aou Thanaboon tên người yêu cũ của mình. Thân thể cậu khựng lại một nhịp nhìn vào ánh mắt của anh cũng đang nhìn vào mình chằm chằm. Về phía Dunk khi thấy anh thì cơn tức giận ập tới kéo Boom về phía mình đưa mắt sang Joong.
- Anh ta là bạn anh. * giọng lạnh pha chút tức giận*
- Đúng rồi! Em quen bạn anh sao.
- Ha! Anh ta là một tên tồi! Anh có biết anh ta là người yêu cũ của Boom không.
- Anh biết.
- Anh biết!? Vậy anh có biết anh ta từ bỏ tình cảm 3 năm bỏ lại Boom chống chọi với mọi thứ tồi tệ trên đời này bỏ lại cậu ấy sống không bằng...
- Dunk! Đủ rồi. * níu tay áo Dunk*
- Nhưng mà....
- Đừng nhắc nữa được không. * giọng run run*
- Được rồi.
- Tao đi vệ sinh một lát.
- Ừm.
Cậu tiến vào nhà vệ sinh để Dunk ngồi laii cùng mọi người. Joong bây giờ đang phải dỗ dành người yêu của mình vì sự việc vừa rồi. Cậu đi đến vòi nước khoác lên mặt một ít nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Quay lại thì thấy anh đã đứng đằng sau mình từ lúc nào, cậu thoáng giật mình song cũng lấy lại bình tĩnh.
- Phiền anh né qua cho tôi đi.
Cậu đi bước đi thì bị anh kéo lại ép sát vào tường, mặt đối mặt anh cuối xuống hít lấy mùi hương thân thuộc đã 2 năm rồi anh chưa gặp lại.
- Mùi hương này vẫn như lần đầu.
- Cảm phiền anh né qua cho tôi đi.
- Em ghét tôi lắm sau! Đến nhìn thẳng vào tôi em còn chẳng nhìn. * vuốt nhẹ má cậu*
- Mong anh giữ tự trọng. * hất tay anh ra*
Anh ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình tay còn lại nâng mặt cậu lên.
- Nhìn xem gương mặt này đã lâu rồi chưa gặp lại em vẫn xinh đẹp. * giọng trêu ghẹo*
- Anh muốn gì.
- Muốn em.
Anh nói nhỏ vào tai cậu bất giác làm mặt cậu trở nên đỏ ửng vì câu nói ấy. Lòng cậu bây giờ vừa bất an vừa lo sợ. Không để cậu trả lời, anh đặt môi mình lên môi cậu thô bạo chiếm trọn đôi môi ấy. Anh làm quá nhanh không để cậu kịp phản ứng đến lúc hết hơi cậu vỗ nhẹ vào lưng anh ra hiệu. Anh luyến tiếc rời bỏ bờ môi nhỏ bé ấy ra nở nụ cười mãn nguyện.
- Anh... Anhhh lưu manh.
- Tôi còn hơn thế nữa! Em có biết không tôi về đây là vì em đấy. * nhìn cậu*
Câu nói của anh làm cậu bất ngờ xen lẫn hoang mang. Cậu đẩy anh ra chạy thật nhanh ra bàn, mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng vì ngại. Thấy cậu hốt hoảng Dunk lên tiếng.
- Mày không sao chứ. * lo lắng*
- Tao không sao! Tao... tao về trước.
- Để tao đưa mày về.
- Không cần đâu mày ở lại chơi với Phuwin đi. Tao đi nha * nhìn Dunk và Phuwin*
- Vậy mày về cẩn thận có gì nhắn cho tao vs Dunk biết. * nhìn Boom*
- Tao biết rồi. * nở nụ cười*
Cậu một mạch chạy ra khỏi quán bắt xe về nhà, cậu đưa tay lên môi mình: " Anh ta không còn như trước nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro