chương hai

2. trịnh thành xán được nước lấn tới

tống ân thích và trịnh thành xán chia tay được một tháng, mỗi ngày đều có người gặp tống ân thích giao hoa và đồ ăn. người giao hàng đều đặn ngày ba bữa sáng trưa chiều tối nhìn cậu đi từ bộ dạng ngạc nhiên hỏi tên người gửi đến biếng nhác nhắn anh ta cứ treo ở bên ngoài. ban đầu người lạ cho rằng tống ân thích bị kẻ quấy rối bám đuôi, còn chu đáo đề nghị giúp đỡ, tống ân thích chỉ cười cười lắc đầu, nói rằng người quen cũ lâu ngày không gặp.

bình thường, tống ân thích vẫn hay làm việc quá độ quên ngủ; đồ ăn được mua cho luôn là các món kỉ tử táo tàu, thực phẩm bồi bổ, giúp thúc đẩy quá trình vào giấc, ấm bụng no lâu. chỉ tiếc người được tặng lại vốn diện T điển hình, cậu cảm thấy như vậy quá tốn kém, nhận đồ xong rồi liền chuyển khoản lại cho đối phương.

đối phương lần này đương nhiên không ai khác ngoài người đã nói chia tay với cậu một tháng trước nhưng ngay sau đó lại đè nhau ra hôn trước cửa nhà.

trịnh thành xán bị thông báo chuyển tiền làm cho ám ảnh. mỗi lần nhìn thấy đều khóc lóc bù lòa nhắn đến.

"không nhận đâuu mà. ân thích ghét tớ đến vậy rồi à?"

tống ân thích nhìn dòng thoại mỗi ngày đều kèm một đống sticker và icon hoạt họa nhí nhố của trịnh thành xán, có chút vui vẻ mà bật cười. tuy vậy giá thì vẫn phải giữ, ngữ khí khi nhắn lại chỉ trách không thể lạnh lùng hơn.

"ừ, lần sau đừng mua gì nữa."

tống ân thích và trịnh thành xán chia tay được một tháng. một hôm nọ, như thường lệ cậu đúng tám giờ tối mở cửa nhận hoa từ người giao hàng. nhưng trong thoáng chốc, khi bó hoa hồng xanh đã nằm gọn trong lòng mình, tống ân thích bị một trận hoa mắt chóng mặt, chân tay lảo đảo lùi lại, sau đó trước mắt hoàn toàn tối sầm, chỉ nghe lờ mờ giọng nói hốt hoảng của người giao hàng, sau cùng trực tiếp mất đi nhận thức.

tống ân thích bị suy nhược thần kinh do làm việc quá sức. người giao hàng tìm trong điện thoại chỉ có số của "con nai đần" tuy không rõ quan hệ như thế nào với khách hàng của mình nhưng cũng bất đắc dĩ nhấn số gọi. vậy nên đó là lý do khi vừa mở mắt, tống ân thích đã thấy gương mặt đẹp trai sáng lạn của trịnh thành xán.

hai mắt hắn ta ươn ướt như ngậm một biển hồ, môi còn hơi cong lên, cũng ươn ướt, đang hôn lên mu bàn tay xanh xao của người nằm trên giường. loại cảm giác vừa buồn cười vừa xót xa như nam nữ chính trong phim truyền hình lại nhen nhóm. tống ân thích định mở miệng nói gì đó, lại bỗng không biết nên bắt đầu dỗ người nọ đừng lo lắng hay hét lên không được để chảy nước miếng lên tay mình. sau cùng, để phá tan bầu không khí mùi mẫn xúc động không nên có từ người yêu cũ này, tống ân thích quyết định dùng tông giọng trầm khàn lạnh nhạt của mình nói với trịnh thành xán.

"mới đi làm về à? mua lens ở đâu đẹp vậy?"

trịnh thành xán từ lúc tống ân thích mở mắt đã nhìn cậu không chớp. hắn không hiểu tại sao đều đặn mỗi ngày ba bữa mình mua đồ ăn tẩm bổ cho mà cậu lại yếu đến nhập viện như thế này. là ân thích chê đồ không hợp khẩu vị nên không ăn, hay là cậu thực sự chán ghét hắn đến mức thà chuyển tiền lại chứ nhất định không đụng đũa. cảm giác vừa tổn thương vừa xót xa làm hai mắt nai cứ đong một hòn nước chỉ chực chờ lời nói từ đối phương đả động đến sẽ trực tiếp vỡ ra.

vậy mà tống ân thích vừa tỉnh táo lại mở miệng hỏi chuyện mặt mũi, trịnh thành xán đột ngột không biết phải trả lời người kia như thế nào, phồng má bặm môi như đứa trẻ lên sáu muốn bật khóc nhưng nếu khóc mẹ sẽ mắng không ra dáng đàn ông nên không dám làm.

tống ân thích nhìn bộ dạng ngôi sao trịnh thành xán bị mình chọc đến ấm ức, không khỏi bật cười thành tiếng.

"khen cậu đẹp mà cậu khóc lóc cái gì?"

tay còn tiện thể rút ra từ trong cái ổ của trịnh thành xán, vỗ nhẹ lên má hắn. không lường trước được bởi hành động nhỏ này mà bong bóng nước trong mắt người kia đột ngột vỡ ra. trịnh thành xán bị tiếng cười yếu ớt của cậu làm cho bùng phát, nhao đến ôm tống ân thích nức nở.

"tớ lo cho cậu muốn chết có biết không hả, tớ lo cậu bị ngộ độc vì đồ tớ mua, lo cậu stress mà nghĩ quẩn" sau đó lại nấc lên huhu như đứa trẻ mắng tống ân thích không biết tự chăm sóc mình lại còn không chịu nhận sự chăm nom của người khác, nói một hồi tiếp một hồi, tiếng thút thít cũng ngặt bớt "lo cậu thực sự xảy ra chuyện gì mà tớ không biết, cảm thấy không thể bảo vệ được cậu..."

tống ân thích biết trịnh thành xán bận trăm công nghìn việc, riêng với lịch trình dày đặc mà thần tượng nhận, hắn ta hoàn toàn có thể nằm ở đây thay cho cậu bất cứ lúc nào. vậy mà giờ lại bật khóc vì cảm thấy mình không lo được cho người yêu cũ.

tống ân thích mủi lòng vỗ vỗ vai trịnh thành xán, miệng nói không sao, thuật rằng mình chỉ là muốn trêu hắn thoải mái một chút. cũng nói không phải do trịnh thành xán, đồ ăn hắn mua tống ân thích đều ăn rất ngon miệng, trách bản thân do làm việc không chừng mực nên mới ngất đi.

tông ân thích cảm giác được cái bóng đang ụp lên người mình lúc này mới ngừng run, nhưng vai áo cậu thì đã ướt được một mảng. trịnh thành xán lấy tay ôm mặt tống ân thích; gương mặt cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. xét ra đây phải thuộc diện mặt nhỏ nhất trong số những người trịnh thành xán từng gặp, một bàn tay to lớn của hắn đã giấu trọn người kia đi. trịnh thành xán vốn là người nổi tiếng, mỗi ngày đều gặp không biết bao nhiêu là ngôi sao, vậy mà vẫn cảm thấy tống ân thích giữa cả biển người còn có thể nổi bật hơn.

đường nét trên mặt cậu rất đẹp, mắt to, sống mũi cao thẳng, môi trên mỏng nhưng môi dưới lại mọng đỏ; tổng thể trông vô cùng dịu dàng hiền lạnh, nhưng cũng có lúc lạnh lùng đến bức bách kẻ bên cạnh. tống ân thích rất ít khi cười, thường chỉ là nhếch môi hoặc hừ lạnh. trước khi bọn họ yêu nhau, trịnh thành xán cũng không nghĩ mình lại có cơ hội nhìn tống ân thích cười nhiều như vậy. tống ân thích cười lên giống như mùa hạ có mưa rào, dịu mát, thuần khiết; giống như đem tất cả mây lại che đi một ngày nắng gắt gỏng; cậu chính là mang dáng vẻ khiến người khác cảm thấy được xoa dịu, vỗ về.

"cậu đừng làm việc nữa, tớ nuôi cậu được mà"

gương mặt tống ân thích chỉ cách trịnh thành xán tầm mười lăm centimet, bởi vậy mà thuận tiện chiêm nghiệm đôi mắt có đủ chân thành, yêu thương cả đời người gom góp cũng không chắc đã có được của trịnh thành xán. thành xán mắt lúc nào cũng long lanh đong đầy nước, như bể hồ mùa thu, cũng giống trời sao mùa hạ. trịnh thành xán luôn khen tống ân thích đẹp đến xoa dịu tâm hồn, nhưng cậu lại cảm thấy nét thiếu niên trên gương mặt hắn mới là mặt trời rực rỡ mà người khác muốn được nhìn ngắm. trịnh thành xán có dương quang đằng sau, giống như cái nắng của mùa hạ, rực rỡ đến thắp sáng một vùng.

môi của tống ân thích trong thoáng chốc được bao lấy bởi cảm giác ấm nóng mềm mại, không như lần trước, trịnh thành xán cúi đầu hôn cậu rất nhẹ nhàng, từ tốn, như có phần xót xa sợ cậu bị hắn làm đau. tống ân thích chưa bao giờ từ chối người nọ, cũng không muốn phủ nhận cảm xúc của mình. môi cậu mấy ngày nay đều khô do ngồi phòng lạnh và mất nước, bởi vậy khi sự mềm mại của đối phương áp đến, tống ân thích cũng không kiềm được mà muốn nếm nhiều hơn. như kẻ đi giữa chốn điêu tàn gặp nguồn nước mát, tống ân thích hé môi, vô cùng gấp rút mút lấy cánh môi người nọ.

người bắt đầu là trịnh thành xán, nhưng người nồng nhiệt thúc đẩy quá trình lại là tống ân thích. môi lưỡi triển giao rất lâu, âm thanh ướt át từ tống ân thích nghe đến ám muội. trịnh thành xán bị hôn đến hoảng hốt. cậu vậy mà nghĩ hắn là nơi cấp nước, tiến lui sục soạng không ngừng trong khoang miệng. tuy vậy trịnh thành xán xem chừng cũng rất tận hưởng cảm giác được người nọ chăm sóc, từ tốn đón nhận chiếc lưỡi hồng phấn của người kia như con rắn nhỏ luồn lách trong hang động nồng ấm của mình.

tống ân thích đem hai tay vòng qua sau cổ trịnh thành xán, nửa quỳ để đầu cao hơn người đang ngồi trên cạnh giường, dường như muốn hoàn toàn chiếm thế chủ động trong lần môi lưỡi này. tay chân bắt đầu trở nên dư thừa trước sự nhiệt tình của đối phương, trịnh thành xán đưa một tay vòng qua eo, một tay vuốt ve tấm lưng của của người nọ. tống ân thích quả thực gầy đến báo động. trịnh thành xán sau lần quảng bá này nhất quyết sẽ xin nghỉ lấy một tháng để đem người này đi bồi bổ. hắn luồn tay vào trong áo của người kia, ngắt nhéo cái eo nhỏ xíu mềm mại, cảm nhận nhiệt độ dường như đã nóng lên trông thấy giữa hai người. môi lưỡi triền miên xong xuôi, tống ân thích đẩy trịnh thành xán ra thở gấp. vốn cậu ta định dứt nụ hôn này sớm hơn, nhưng trịnh thành xán như vậy mà xấu xa muốn lật lại thế chủ động nên lại bắt đầu trêu đùa cậu. cả người tống ân thích lúc này đã mềm nhũn ngả ra đằng sau, dùng chân đạp lên ngực trịnh thành xán, đôi mắt lấy lại tiêu cự, lườm kẻ hưởng lợi đang vui vẻ cười hề hề vì được ăn đậu hũ mềm.

"đi về thôi".

.

tống ân thích và trịnh thành xán chia tay được một tháng. nhưng trừ bỏ quản lý của trịnh thành xán, dường như chẳng ai nhớ đến chuyện này. lý thiệu hy chở trịnh thành xán và tống ân thích về nhà tống ân thích. nghi hoặc nhìn cái nắm tay xuyên suốt quãng đường của hai người bọn họ. nghi hoặc nhìn tiểu tổ tông nhà mình dựa vào ngực con nhà người ta dụi dụi làm nũng. nghi hoặc nhìn trịnh thành xán như kẻ mất trí cầm tay người yêu cũ đi vào trong mà không dặn dò gì. lý thiệu hy cuối cùng không nhịn được mà buông lời nhắc nhở.

"anh thích, anh xán, hai người chia tay rồi mà"

tống ân thích nghe xong có khựng lại một chút, quay sau nhìn lý thiệu hy đang đứng chôn chân trước cửa xe với con mắt ngờ nghệch, dường như đã nhớ ra chuyện này, cậu ta lại quay sang trịnh thành xán, lúc này cũng đang nhìn mình, nhưng trong ánh mắt chỉ là vẻ thỏa mãn ngập tràn.

"em nhớ lầm rồi hy, về nhà ngủ ngon nhé, mai ân thích sẽ đưa anh về"

trịnh thành xán tự mình sắp xếp, tự mình cẩm đồ của tống ân thích, tự mình nhấn mật khẩu và bước vào căn nhà ngập tràn mũi gỗ đinh hương của cậu. tống ân thích nhìn dáng điệu vui vẻ bước đi của trịnh thành xán, trong mắt tưởng tượng phía sau hắn mọc ra một cái đuôi cún bắt đầu phe phẩy. bất đắc dĩ tình cảnh đã không thể giải thích một lời, câu quay lại nhìn lý thiệu hy, cúi đầu ái ngại, tự hứa ngày mai sẽ đưa sao hạng a nhà bọn họ về công ty an toàn.

lý thiệu hy hết cách, cúi đầu chào tống ân thích rồi lái xe đi mất.

bước chân vào nhà mình, thuận tiện khóa cửa lại. tống ân thích dựa người vào tường, khoanh tay nhìn trịnh thành xán thay cậu sắp xếp đồ đạc. giấy tờ sáng nay đang làm dở vẫn còn rơi trên sàn đã được hắn đặt gọn lại đúng chỗ. hoa tươi và thức ăn sáng nay nhận phải ném vào sọt rác, đều là vì chưa kịp bảo quản nên đã hỏng mất. tống ân thích tiếc nuối nhưng cũng đành thôi, nhìn nguyên một mảng bừa bộn để trịnh thành xán thay mình xử lý, còn bản thân lại chống tay nghiêng đầu ngắm người yêu cũ tung hoành trong cái tổ vốn trước đây luôn tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc của hai người.

trịnh thành xán tuy là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên trở thành ngôi sao, tuyệt nhiên chưa từng vì cái gì mà chịu khổ, động tay dọn dẹp nhà cửa càng không. vậy mà từ hồi yêu tống ân thích, trịnh thành xán mặc tạp dề nấu ăn rửa chén lau nhà cái nào cũng thành thạo. thời gian đầu yêu nhau, hắn ta cứ mỗi tuần rảnh rỗi lại để lý thiệu hy chở đến nhà người yêu, giúp cậu xử lý những gì trong tuần tống ân thích bận rộn chưa làm được.

tống ân thích một tháng nay chưa nhìn thấy cảnh này, trong lòng nở ra một cảm giác khó tả. từ ngày có trịnh thành xán, cuộc đời của cậu dường như được bao bọc kĩ hơn. hắn bên ngoài là một đứa trẻ, bên trong lại nhất mức săn sóc cho người yêu như đàn ông trưởng thành. tống ân thích thờ ơ buông thả, ham công việc đến nỗi quên ăn, trịnh thành xán lại dịu dàng ân cần hệt như một tia nắng giữa màn sương mịt mờ. tống ân thích càng có trịnh thành xán trong tay, lại càng cảm thấy muốn có trịnh thành xán.

lan man trong dòng suy nghĩ của bản thân, ân thích không biết trước mặt mình từ lúc nào đã là dáng vẻ cao lớn của người nọ. trịnh thành xán nhìn tống ân thích, lại dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. lần cuối bọn họ ở bên nhau là lần uống rượu thông báo chia tay đến bạn bè trong vòng quen biết, ấy vậy mà một tháng rồi, trịnh thành xán vẫn muốn hôn người kia.

tống ân thích để yên cho trịnh thành xán nhấm nháp khuôn miệng mình. tay người nọ đặt giữa eo lưng, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. lưỡi trịnh thành xán ấm nóng, đảo vào trong, chen giữa răng và lưỡi, tựa hồ đánh qua một vòng bên trong miệng ân thích. tay càng siết càng chặt, đem cơ thể mỏng tang của cậu khảm vào lồng ngực mình. môi lưỡi qua lại hồi lâu, căn phòng cũng ngập phủ lên âm thanh ẩm ướt ái muội. trịnh thành xán dứt môi, cúi người ôm chân bế xốc tống ân thích lên, sau đó tiến thẳng vào nhà tắm.

tống ân thích không cự tuyệt. trịnh thành xán được nước lấn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro