18. anh nghe

Đúng 6 giờ tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên, Jungkook đang mong chờ nhìn thấy hình bóng cao lớn mà mấy ngày nay cậu chưa gặp...tất nhiên bên cạnh anh vẫn là Heejin rồi.

"Sức khỏe Taehyung sao rồi Heejin?"

"Anh ấy bị xuất huyết bao tử nhưng ngang ngược không chịu nhập viện."

Heejin thở dài nhún vai, dạo gần đây cô cũng thân thiết với mọi người hơn nên việc nói chuyện không còn mất tự nhiên như mấy bữa trước.

"Em im lặng đi Heejin!"

Taehyung quay người lại gắt lên một tiếng làm Heejin lập tức mím môi rồi xin lỗi lí nhí trong cổ họng, Seokjin nhíu mày không đồng ý, anh nhìn người kia rồi lên tiếng:

"Em đừng cáu gắt với Heejin, con bé có làm gì đâu, anh hỏi con bé mà, cáu gắt với anh này."

"Đúng rồi, rõ ràng vô lý."

Jungkook đứng kế bên cũng đồng tình với Seokjin, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà không khí đã có vẻ đi xuống, Taehyung quay mặt sang nhìn Jungkook không nói gì, tiếp đó anh vỗ nhẹ mấy cái vào vai Heejin rồi thầm nhỏ:

"Anh xin lỗi."

Nói xong Taehyung đi thẳng vào trong chiếc ghế mát xa của Namjoon và nằm xuống, mấy ngày nay anh toàn phải uống mấy thứ thuốc đắng ngắt, hôm nay đi nhậu cũng không thể ăn được nhiều...uống rượu lại càng không.

"Taehyung..."

Jungkook rón rén đi tới và ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cậu nhỏ nhẹ cất tiếng gọi mặc dù câu nói đầy sự ngượng ngùng.

"..."

"Taehyung..."

"Anh nghe."

Taehyung nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook sau đó cầm tay cậu lên xem xét một chút, vết thương ở lòng bàn tay đã khỏi hẳn, chỉ có 7 mũi khâu kia để lại sẹo rõ trên cổ tay.

"Uống nhiều rượu lắm đúng không?"

"Không nhớ rõ."

Jungkook rũ mắt xuống nhưng khéo léo để Taehyung không thấy, ngón tay cậu liên tục bấm bấm vào nhau rối bời.

"Vài ngày nữa hai anh Namjoon và Seokjin sẽ về Gwacheon có công việc..."

Taehyung nghe xong liền đoán ra được một nửa câu chuyện còn lại, anh chống tay ngồi lên và cất giọng nói lớn:

"Hai anh tính gửi Jungkook ở nhà em đúng không?"

Seokjin trong bếp giật mình do tiếng nói lớn nhưng cũng đủ bình tĩnh để hiểu Taehyung đang đề cập tới vấn đề gì.

"Ừ, tầm một tuần tụi anh xong việc thì Jungkook lại về đây, em ấy còn chưa khỏi hẳn nên anh không yên tâm cho ở một mình."

"Em đã nói từ tối hôm qua là em không đi rồi mà?"

Jungkook bực bội đứng dậy, tối qua đã có một trận cãi vã giữa người nhỏ và Seokjin, cậu không muốn nhưng anh lại phản đối, Namjoon khi đó chỉ biết đứng giữa nhún vai không nói nên lời.

"Còn anh nữa, tôi còn chưa nói hết câu anh đã la toáng lên hỏi cái gì vậy? Ít ra cũng từ chối đi chứ?"

Người nhỏ hậm hực tiến vào trong bếp tính khẩu chiến với Seokjin tiếp thì Taehyung đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng.

"Vì sao không muốn đến?"

Taehyung ôn tồn ghé vào tai Jungkook hỏi nhỏ, lợi dụng lúc cậu đang ngơ người anh đã nhanh chóng kéo cậu ra sô pha ngồi bên cạnh mình.

"Vì không thích, không muốn, không cần thiết."

"Nhà anh rộng, cứ tới đi."

Trái tim Jungkook run lên từng hồi loạn nhịp, cậu đem ánh mắt yếu lòng nhất mà nhìn Taehyung, cậu chỉ sợ rằng...khi đến nhà anh rồi cậu lại dở chứng không muốn về.

"Anh đảm bảo cả hai sẽ không cãi nhau chứ?"

"Em không bướng thì chuyện đó sẽ không xảy ra."

Taehyung vén tóc ra phía sau cho Jungkook rồi dùng ngón út khẩy nhẹ lên mũi cậu, người nhỏ bỗng mím môi nhìn sang chỗ khác, đã lâu lắm rồi cậu không được anh nhìn với đôi mắt dịu dàng ấy.

"Ai sẽ nấu ăn?"

"Anh."

"Ai sẽ rửa chén sau mỗi bữa ăn?"

"Cũng là anh."

"Ai sẽ giặt quần áo?"

"Vẫn là anh."

"Vậy còn tôi sẽ làm gì?"

Jungkook hỏi thế nhưng trong lòng đang rất vui, Taehyung bị hỏi ngược lại nên đâm ra bất ngờ, anh xoa cằm mấy cái rồi mới lên tiếng:

"Em sẽ làm người nhà của anh trong một tuần."

Đôi mắt Jungkook lập tức cứng đờ khi nghe câu nói của Taehyung, người nhỏ hít lấy một hơi sâu rồi tự dặn mình đừng đa tình, đơn giản ở chung nhà nên gọi là người nhà mà thôi.

"Anh biết tôi rất ghét rượu bia và thuốc lá...nên trong một tuần đấy ăn uống cho đàng hoàng vào."

Jungkook ẹ hèm một cái rõ lớn để xua đi cảm giác ngượng ngùng lúc này, thật sự muốn nói rằng cậu đang rất lo cho tình trạng sức khỏe của anh, ngày trước ba Jeon từng bị xuất huyết bao tử nên cậu hiểu được sự nghiêm trọng của nó.

"Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Nhà anh dạo này hơi lạnh..." Vì thiếu em.

"Đã dặn anh đừng để máy lạnh cả đêm rồi mà?"

"Anh quên."

Taehyung cười trừ rồi ngả đầu ra phía sau, trong lòng đang nhen nhóm một chút hạnh phúc không rõ từ đâu, bỗng Taehyung có cảm giác âm ấm trên bụng, anh cúi xuống liền thấy Jungkook luồn tay vào áo mình rồi đặt lên chiếc dạ dày đã hành hạ mấy ngày nay.

"Tại sao không nhập viện?"

"Tại không thích, không muốn, không cần thiết."

Jungkook ngay lập tức đánh một cái nhẹ lên vai Taehyung vì anh dám nhại lại cậu.

"Đến khi bất tỉnh mới cần thiết đúng không?"

"Thì em chăm sóc cho anh đi? Cái đó lúc nào cũng cần thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook