6
Tôi không ngờ công nghệ thông tin khiến cuộc sống của tôi thay đổi kinh khủng như thế này. Chỉ sau bức ảnh tôi ngồi cùng Khâm Minh hôm qua mà bây giờ nó tràn ngập khắp trên Weibo rồi. Tôi đến công ty trong trạng thái không mấy thoải mái bởi suốt từ quãng đường từ nhà đến công ty ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Kể cả khi vào công ty cũng vậy.
'' Này! Quan hệ giữa chị và chủ tịch là gì vậy ? '' Ba Tử Tranh chạy tới hỏi tôi khi tôi đang quét mã vân tay.
'' Quan hệ... bình thường. Sao vậy ? '' Tôi trả lời.
'' Chị chưa đọc bài viết ngày hôm qua à ? Đây nè, có người chụp được ảnh chị với chủ tịch đi xem phim rồi còn đi ăn với nhau nữa cơ '' Ba Tử Tranh nói rồi đưa cho tôi xem bài viết.
' Bullsh*t ' Tôi thầm chửi ở trong lòng nhưng ngay sau đó lại vội thở dài bởi họ không bám theo tôi và Khâm Minh lúc chúng tôi ở công viên. Nếu không mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
'' Nói chung thì ... đó là cả 1 câu chuyện dài. Với cả là nói ra thì cũng khó diễn đạt lắm. Chị đi làm đây '' Tôi nói rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi mở cửa bước vào, Khâm Minh đã ngồi sẵn ở đó. Tôi cúi chào rồi vào chỗ ngồi của mình.
'' Chị có biết bài viết về chị em mình không ? '' Khâm Minh hỏi tôi.
'' Chị vừa mới được cho xem. Sao ? Giờ em tính xử lý như thế nào ? Công khai chắc ? ''Tôi đáp lại.
'' Em không biết! Ây da~, thể nào cũng sẽ tới tay bố mẹ em mất '' Khâm Minh ôm đầu than.
'' Em sợ bố mẹ thế cơ à ? Hay là sợ có vợ ở độ tuổi còn quá trẻ ? '' Tôi trêu cậu ta.
'' Đã bảo là chỉ yêu mỗi chị thôi mà. Sắp tới chả biết bố mẹ sẽ còn đưa bao nhiêu vị hôn thê về cho em nữa. Hay là ... chị giúp em nhé ? '' Khâm Minh đề nghị tôi.
'' Thôi, chị xin kiếu! Hôm qua em làm những gì là chưa đủ sao ? '' Tôi lắc đầu từ chối.
'' Chưa đủ, mới có nửa thì chị chặn lại. Tiếc ơi là tiếc đấy thôi '' Khâm Minh bĩu môi trả lời tôi.
'' Thôi ạ, chị sợ em lắm. Đừng có làm mấy trò khiếp đảm như vậy nhé '' Tôi tiến tới rồi cốc đâu cậu ta.
'' Ui da, sao bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn đánh đau thế ? '' Khâm Minh kêu đau rồi hỏi tôi.
'' Thì chị cũng thêm 1 tuổi nữa rồi, đương nhiên là sức của chị cũng khác ngày xưa chứ '' Tôi trả lời.
Cộc Cộc Cộc. Có ai đó gõ cửa ở ngoài, tôi bèn trở về chỗ của mình và ngồi xuống tiếp tục công việc.
'' Vào đi '' Khâm Minh nói.
Vũ Chấn bước vào rồi đóng cửa lại.
'' Chị Đình! Hôm nay chị đi chụp ảnh cho bọn em nhé '' Vũ Chân tiến tới bàn tôi rồi nói.
'' Ừm.. Được thôi, hôm nay đi chụp ở đâu nào ? '' Tôi gật đầu đồng ý luôn.
'' Bọn em hôm nay chụp cùng với tiền bối Hàng Thành và tiền bối Thạch Cửu ạ. Chị từng chụp cho họ rồi phải không ? '' Vu Chấn nói.
'' Ừ, từng chụp. Địa điểm chụp là chỗ nào ? ''Tôi chống cằm lên tay rồi hỏi.
'' Dạ... Nói ra thì hơi bất tiện nhưng địa điểm là ở phòng chủ tịch ạ. Tụi em biết là điều này sẽ lố lăng nhưng chủ đề lại về công sở. Em tới là để xin chị và chủ tịch đồng ý cho mượn phòng để chụp '' Vu Chấn nói.
'' Chị đâu có quyền từ chối hay đồng ý đâu. Chỉ có chủ tịch mới có quyền thôi, em phải đi hỏi chủ tịch chứ sao lại đi hỏi chị '' Tôi cười nhẹ rồi nói.
'' Nhưng mà chủ tịch ... '' Vu Chấn quay sang nhìn Khâm Minh. Khâm Minh chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi không nói gì cả.
'' Đó! Giờ thì em có thể sử dụng căn phòng này. Chị đi chuẩn bị máy 1 chút đây '' Tôi nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi sang bên phòng ảnh và xin 1 cái máy ảnh. Chị Lý đưa cho tôi rồi mỉm cười.
'' Em chơi Douyin sao ? Cái nick tên Liz9054 ấy ? Chị thấy em được mọi người gán ghép với chủ tịch nhà mình nhiều lắm đấy '' Chị Lý hỏi tôi.
'' Em cảm ơn chị. Em chơi cho vui thôi '' Tôi cười rồi trả lời.
Tôi tiến tới phòng chụp ảnh và bắt gặp Hàng Thành và Thạch Cửu đã đứng chờ sẵn ở đó. Tôi bước chậm lại và đứng trước mặt họ.
'' Thế nào, người chụp ảnh bên em đâu ? ''Tôi hỏi.
'' Sư tỷ Đình, sư tỷ dan díu gì với chủ tịch Kha vậy ? '' Thạch Cửu hỏi tôi.
'' Hả ? Dan díu là sao ? '' Tôi thắc mắc.
'' Rõ ràng chủ tịch Kha đã có hôn thê rồi mà sư tỷ còn đi theo chủ tịch nữa '' Thạch Cửu trả lời tôi.
'' Hôn thê của tôi nhưng đó là do bố mẹ tôi chọn chứ không phải do tôi chọn '' Khâm Minh bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi rồi đáp lại.
'' Thôi, đừng có làm em nó sợ thế. Em ấy không biết chuyện nên mới hỏi thôi, dừng ngay việc trưng cái bộ mặt cáu gắt của em ra đi'' Tôi xoa dịu cái bầu không khì trở nên im lặng vì sự xuất hiện của Khâm Minh. Thạch Cửu sợ hãi tiến lùi về phiá sau, suýt chút nữa thì ngã. Tôi bèn ra an ủi vài câu để em ấy lấy lại được tinh thần.
'' Em đừng quan tâm tới chủ tịch nhé! '' Tôi nói.
'' Em xin lỗi sư tỷ. Là do em không biết chuyện nên mới hỗn với chị '' Thạch Cửu cúi đầu xin lỗi tôi liên tục, tôi bèn đỡ đầu cậu ấy lên, cầm lấy bàn tay của câu ấy mà nói.
'' Chị đã nói rồi, điều em cần làm bây giờ là tập trung vào trạng thái và cảm xúc của mình. Tí nữa tụi mình chụp rồi, đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng tới buổi chụp chứ. Làm tốt đi rồi tối chị khao em và Hàng Thanh 1 bữa cho '' Tôi nói nhỏ vào tai Thạch Cửu, nghe vậy thì Thạch Cửu vui vẻ hẳn. Và thế là buổi chụp không có chút lỗi lầm nào cả, cũng từ đây mà tôi quen được với nhiều người hơn.
Đến trưa, tôi ra phố mua chút đồ ăn và ngồi ở quán cafe làm việc luôn ở đó. Thời tiết hôm nay đẹp nên tôi muốn ra ngoài tận hưởng. Tôi mua 1 cốc cold brew để uống và ngồi làm việc. Trong lúc ngồi làm việc, bỗng có người tiến tới ngồi trước mặt tôi. Đó là 1 người phụ nữ đã ngoài 40, nhưng vẫn rất đẹp.
'' Cháu chào cô ạ. Không biết cô tìm tới cháu có việc gì đấy ạ ? ''Tôi đứng lên chào người phụ nữ ấy.
'' Cháu ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với cháu '' Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói, nghe vậy tôi bèn ngồi xuống. Người phục vụ đem ra 1 cốc nước đá, tôi nhìn thấy người phụ nữ đó nhăn mặt nên đã đề nghị đổi thành 1 cốc nước ấm.
'' Cháu hiện tại là thư ký của chủ tịch Kha tại công ty JS đúng không ? Ta là mẹ của Khâm Minh, cứ gọi ta là Lộ Khiết '' Người phụ nữ ấy nói rồi tự giới thiệu tên mình luôn. Là mẹ của Khâm Minh sao? Chả nhẽ có chuyện gì tôi đã phạm phải tới gia đình của Khâm Minh à.
'' Dạ vâng, cháu hiện tại đang là thư ký cho chủ tịch Kha ạ. Cô gặp cháu có chuyện gì vậy ạ ? '' Tôi trả lời.
'' Tin đồn về cháu và Khâm Minh đang khiến rất nhiều người xôn xao. Chắc là cháu đã đọc bài báo ấy rồi đúng không ? '' Cô Khiết hỏi tôi.
'' Dạ, cháu đã đọc '' Tôi đáp lại.
'' Nhìn kỹ cháu thì ta thấy cháu và con trai ta cũng rất hợp nhau. Nó cũng là cái đứa duy nhất chưa đưa ai về nhà ra mắt cho ta và cha nó. Cháu làm việc với nó, liệu cháu có chút tình cảm gì với nó không ? ''Cô Lộ Khiết tiếp tục hỏi tôi.
'' Dạ... Cháu... '' Tôi ấp úng không trả lời nên 1 câu hoàn chỉnh.
'' Cháu không cần phải trả lời luôn, vừa mới gặp cháu đã thấy cháu rất lễ phép với người lớn tuổi. Lại vừa xinh đẹp, trắng trẻo nữa. Ta là ta ưng cháu lắm đấy '' Cô Lộ Khiết nói.
'' Dạ, cháu cảm ơn cô '' Tôi cười nhẹ rồi nói.
'' Thằng Khâm Minh từ nhỏ đã trầm tính, nếu yêu ai thì nó cũng không dám thổ lộ thân phận thực của mình. Có lẽ cháu đã lọt vào mắt xanh của nó mới khiến nó yêu cháu suốt 4 năm trời như vậy '' Cô Lộ Khiết nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng nói.
'' Cô... Cô biết chuyện bọn cháu ư ? ''Tôi hoang mang hỏi.
'' Ta biết chứ. Năm đấy, sau mỗi lần đưa cháu về là thằng bé lại kể về cháu. Sau này khi cháu chia tay với thằng bé, thằng bé suy sụp lắm. Vốn dĩ nó không muốn phải nhậm cái chức chủ tịch của bố nó, nhưng khi xem hồ sơ cả công ty lại thấy cháu trong đấy nên mới đồng ý làm. Cốt cũng chỉ là được gần cháu hơn. Ta biết cháu vẫn còn oán giận nó bởi câu chuyện 4 năm trước ấy, nhưng nó đã sẵn sàng làm lại từ đầu, vì cháu đấy '' Cô Lộ Khiết nói. Tôi ngừng nói, tự thấy sống mũi có chút cay cay.
'' Cháu... Cháu không có gì để nói cả '' Tôi nghẹn ngào trả lời lại.
'' Nếu cháu chịu mở lòng ra lần nữa, cháu sẽ thấy Khâm Minh không còn là 1 cậu bé chỉ ăn bám người khác nữa đau. Thằng bé trưởng thành rồi '' Mẹ của Khâm Minh nói. Tôi khẽ lau nước mắt rồi trò chuyện 1 lúc nữa với mẹ Khâm Minh rồi xin phép trở về công ty. Trước khi đi, cô ấy còn trao cho tôi 1 chiếc vòng tay bằng bạc, coi như là sính lễ của bên nhà rể. Tôi cảm ơn rồi cúi đầu chào và rời đi. Trở về công ty với 1 tâm trạng khá là nặng nề, tôi chả còn tâm trạng mà làm việc nưữa, cứ lơ đễnh nhìn ra trời.
'' Chị Đình, chị Đình ơi '' Khâm Minh vẫy tay trước mặt tôi, tôi giật mình và qquay trở lại với thực tại.
'' Chị làm sao vậy mà trông như người mất hồn thế ? '' Cậu ta tựa lưng vào bàn tôi rồi hỏi tôi.
'' À không có gì đâu. Chị thấy hơi mệt ấy mà '' Tôi lắc đầu trả lời.
'' Thôi được rồi, ngày mai là cuối tuần. Chị đi chơi ở Hong Kong với em nhé, đi... DisneyLand '' Khâm Minh quẹt mũi nói.
'' Đi với những ai, em lại muốn người ta bàn tán thêm sao? '' Tôi hỏi.
'' Ý định của em là để mọi người chị đã là hoa có chủ, để mọi người không động vào chị nữa đấy '' Khâm Minh nói rồi véo má tôi.
'' Ái ui, em ỏ ay a i (Em bỏ tay ra đi ) '' Tôi cố nói.
'' Thế nhé, mai em chờ chị ở trước cửa công ty, đừng quên nha '' Khâm Minh nói rồi rời ngay đi.
'' Haizz, sao số tôi khổ thế này ? '' Tôi than lên sau khi cậu ta đi khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro