9

Quả nhiên như những gì tôi dự đoán từ trước, cô nàng Di Hà đã ngay lập tức quay về nhà và live cho mọi người. Tố tôi là đi cướp người yêu, tố Khâm Minh là bắt cá 2 tay. Tôi tức giận nhìn cô ả nhõng nhẽo trên live mà chả biết nên làm thế nào. Có nên khởi kiện cô ta vì tội vu khống không nhỉ ? Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì đã thấy hàng chục cái bình luận vào đó chỉ để chửi rủa cô ả.

[user20030209] Ê! Làm ơn ăn nói cho đàng hoàng nha! Liz của tụi này còn lâu mới đi gật bồ đó, có khi chính cô mới là người giật bồ thì có.

[user1994] Cái gì mà Liz đi phá đám cuộc tình của cô và Khâm Minh ư ? Hám fame à ? Hai người họ quen nhau từ trước rồi, bạn bè với nhau đi chơi thì có gì là sai cơ chứ ?

[user445533] Cô phẫu thuật hỏng đúng không ? Nhìn cái mặt là biết. 

Lại còn có người bình luận tự nhận mình là cựu học sinh của ngôi trường cấp 3 mà tôi cùng cô ả và Khâm Minh học báo rằng :

[user19990101] Tôi là một trong số những cựu học sinh từng học tại ngôi trường nơi Liz, Khâm Minh và Di Hà từng học. Đúng là Khâm Minh có 1 khoảng thời gian thích Di Hà nhưng sau đó đã bị cô nàng từ chối 1 cách thê thảm. Không những thế lại còn bị Di Hà bêu xấu khắp toàn trường. Vì chuyện này mà Khâm Minh đã bỏ học gần 1 tháng để có thể hồi phục lại tinh thần. Sau này Khâm Minh có tỏ tình thêm 1 người nữa và 2 người họ chính thức yêu nhau trước sự chứng kiến của toàn trường. Chuyện của họ sau này như thế nào thì tôi không biết. Chỉ biết sau đó họ có chia tay nhau, cô người yêu cũ bỏ Quảng Đông lên Bắc Kinh tìm việc làm và họ mất liên lạc với nhau từ đó.

Cái bình luận ở trên được rất nhiều người bấm like. Tôi cũng vậy và tiện thể cap lại đoạn tin nhắn đó và gửi đi cho Khâm Minh. Cậu ta chỉ gửi cái mặt cười và nhắn lại với tôi rằng chuyện này cứ để cô ta tự biên tự diễn, không cần phải nhúng vào làm gì cả. Sau đó tôi còn nhận được cuộc gọi từ Ba Tử Tranh nữa.

'' Chị, chị là cô nàng Liz nổi tiếng đấy đúng không ? '' Ba Tử Tranh hỏi tôi.

'' Ừ.. Đúng rồi, sao vậy ?'' Tôi đáp lại.

'' Chị đi chơi với chủ tịch Kha hả ? Sao không báo cho tụi em 1 câu ? ''Ba Tử Tranh tiếp tục hỏi tôi.

'' Là sao ? Bây giờ chị đi đâu cũng phải báo cho em biết để em còn đi theo à ? ''Tôi ngây ngốc hỏi lại.

'' Trời ơi, cái bà chị ngốc này! Không phải, mà là để bọn em còn đảm bảo được chị sẽ không bị ai giết hay là bắt cóc nữa. Giờ chị và Khâm Minh đang nổi nhất Weibo rồi đấy '' Ba Tử Tranh nói.

'' Chị biết mà, cứ để kệ cô ấy đi. Cãi lại làm chi cho mệt, mà nếu có làm quá lên nữa thì lập tức làm đơn khiếu nại luôn là được chứ gì em '' Tôi ôn tồn đáp. Tôi không thích phải đi gây war với người khác. Tôi thích tự giải quyết bằng lời nói, còn đòn cuối cùng tôi dành cho những kẻ vẫn muốn làm quá lên là luật pháp. Cho nên cứ để Di Hà khóc lóc than thở đi. Mắc mệt à!

'' Nè chị, nếu chị có rảnh, tối nay hãy đến khu vui chơi ở khu TTTM nha! Hôm nay bỗng dưng chủ tịch Kha nhắn tin bảo bọn em được nghỉ. Chị rảnh thì đến chơi cùng cho vui '' Ba Tử Tranh thông báo cho tôi biết. Lên chức chủ tịch là Khâm Minh nói là làm đấy chắc ? Bảo sao mẹ cậu ấy lúc nào cũng lo lắng.

'' Ôi trời ơi, ngày nghỉ của tôi~ Chắc là sẽ không đi đâu em ạ. Hôm nay chị chỉ muốn ở nhà thôi. Mọi người cứ vui chơi đi nhé '' Tôi nói rồi cúp máy.

 Hôm nay tôi chỉ muốn có 1 mình, nhưng bây giờ đang là gần 10h sáng, dại mà không tranh thủ đi dạo chút nhỉ ? Tôi mặc 1 chiếc váy vintage voan hoa màu vàng. Tôi tết tóc lại, trang điểm nhẹ nhàng và đi đôi giày màu trắng của Nike.Tôi cầm theo chiếc máy ảnh và bước xuống phố. Ở đâu đẹp là tôi chụp lấy, thế nhưng cơn đói nó ập đến hơi nhanh, tôi bèn tìm vào 1 hàng ăn fast food, chọn 1 phần khoai tây và 1 chiếc hamburger. Sau đó lại la cà các hàng quần áo và mỹ phẩm đến tận 4h chiều. Bây giờ mới là lúc để về nhà, trên đường về, cũng có nhiều người đến hỏi tôi về việc của Di Hà. Tôi tránh trả lời câu hỏi đó và về thật nhanh. Khi đã thoát khỏi họ rồi, tôi bước vào nhà, thay quần áo và bật chút nhạc R&B lên để nghe. Liều thuốc tinh thần của tôi đấy! Chỉ khi nào lắng nghe nó tinh thần tôi mới được thư giãn. Lúc nào thứ âm nhạc này cũng khiến tôi chỉ muốn ở 1 mình. Và nó có hiệu quả thật. Cứ như nó đang níu kéo tôi ở nhà vậy. Đến tối, tôi pha 1 cốc trà và lặng lẽ ngắm nhìn toàn thành phố qua ô cửa sổ cua phòng mình. Chợt nhận ra tôi đã bỏ qua rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ mà từ trước tới giờ tôi không hay để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro