Chapter 09 - Team building nhưng không ai muốn building
Mặc dù nhận được lời mời là vậy nhưng từ giờ cho tới ngày đi vẫn còn chừng hai tháng nữa. Hàn Quốc tầm này hẵng còn đang là mùa xuân. Thời tiết không nóng cũng không lạnh khiến tâm tình con người ta cũng dễ chịu đôi phần, thế là người người nhà nhà bảo nhau đi mua đất vì độ này giá đất đang hạ, chậm một ngày giá đất tăng lên thì chẳng còn cơ hội. Cũng vì thế mà dạo này từ trên xuống dưới, đặc biệt là ban thiết kế bận tối mắt tối mũi.
Không riêng gì tổ 1, tổ 2 của Kim Mingyu đợt này cũng tăng ca suốt. Mặc dù Kim Mingyu lâu rồi không làm hạng mục nhà ở nhưng trên bảo dưới phải nghe. Tổ trưởng Kim của chúng ta cũng chỉ là một người bán mình cho tư bản, Choi tổng giao việc không thể không làm.
Đa số người trong tổ 2 chọn ở lại làm việc qua đêm, phòng nghỉ cho nhân viên cũng vì vậy mà đông thêm nhiều người.
Hai ngày nay mọi người bắt đầu chạy nước rút để hoàn thành bản vẽ căn biệt thự mang phong cách Indochine của giám đốc công ty thực phẩm J. Cả tuần vừa rồi mọi người vừa làm việc vừa ăn mì gói trong phòng họp đã ngán lắm rồi nên hôm nay bọn họ rủ nhau phá lệ ăn thịt ba chỉ nướng bổ sung chất đạm, dĩ nhiên do anh Kim móc hầu bao chi trả rồi.
Jeon Wonwoo như thông lệ đang rảo bước vào nhà ăn, chuẩn bị ăn gói mì thứ một trăm lẻ một trong tháng. Chân trước chân sau chưa kịp chạm đất đã nhác thấy mấy bóng người trong nhà ăn.
Wonwoo nhíu mày khó chịu đôi chút, chỉ một chút thôi nhé.
Vì mọi khi có bao giờ mọi người xuống đây đâu, đêm nào anh cũng được hạnh phúc tận hưởng không gian riêng tĩnh lặng bên tô mì gà mua hai tặng một săn sale trên sàn S, vậy mà giờ không gian ấy lại có thêm nhiều người mất rồi. Wonwoo đứng từ xa nhìn vỉ thịt nướng thơm nức mũi giày xéo con tim anh.
Thơm thật đấy, chẳng biết bao lâu rồi mình chưa được ăn thịt nướng nhỉ?
Jeon Wonwoo chép miệng cầm gói mì quay về phòng nghỉ. Mà năm xuống rồi mãi không ngủ được, phần vì đói, phần vì cứ nghĩ mãi đến vỉ thịt nướng. Lăn qua lăn lại một hồi anh ngồi dậy xỏ đôi dép lê chạy xuống dưới cửa công ty. Bác bảo vệ biết Wonwoo ăn dầm ở dề công ty lâu rồi mà hôm nay lần đầu tiên mới thấy anh xuất hiện ở đây vào giờ này. Hai bác cháu vui vẻ chào nhau rồi Wonwoo tung tăng chạy ra đầu phố tìm xem có gì ăn được không.
Khu này không phải khu dân cư cũng không gần trường học, bệnh viện, ban ngày thì còn có quán ăn mở phục vụ cho nhân viên văn phòng, chứ giờ này gần hai giờ sáng rồi thì nghĩ xem còn ai mở cửa hay không? Nhưng Wonwoo ăn ở cũng không đến nỗi nào, sau khi đi được độ hai nghìn bước (đấy là anh nghĩ vậy), một chiếc xe hủ tiếu chạy lướt qua người anh. Anh hủ tiếu chắc đang chơi trò test nhân phẩm người mua hàng nên vặn ga hết nấc lao vút trên đường làm Wonwoo vừa chạy theo vừa gọi anh hủ tiếu. Cũng may sau khi chạy thêm hai nghìn bước nữa (lần này vẫn là do anh nghĩ vậy) thì cuối cùng anh hủ tiếu cũng nghe được tiếng gọi khẩn thiết của người đằng sau mà dừng xe lại.
Wonwoo hai tay chống đầu gối thở dốc nhìn anh hủ tiếu nở nụ cười thiện lành. Anh hủ tiếu còn đang sợ ế, mãi mới có khách, vui vẻ làm phần hủ tiếu khô cho thanh niên trước mặt. Anh hủ tiếu bật bếp bắt đầu làm phần ăn cho khách. Như là sợ khách đợi lâu bỏ đi mất nên thao tác anh hủ tiếu làm nhanh lắm, nhưng Wonwoo đứng bên cạnh thấy cứ sao sao ấy. Nhìn thì có vẻ nhanh với chuyên nghiệp lắm mà sao hành lá với thịt chạy hết ra bên ngoài rồi?
Anh hủ tiếu sau khi bán được một phần ăn cho khách lại vui vẻ huýt sáo vặn ga chạy mất hút trên đường.
Wonwoo xịt keo nhìn hộp hủ tiếu xào tên tay, bỏ mẹ, hay là mình bị scam rồi nhỉ? Đếm qua đếm lại chắc được mấy miếng thịt với vài cọng giá.
Dẫu vậy anh cũng nhanh chóng gạt chúng qua một bên rồi mua thêm chai trà đào ở cây bán nước tự động, mãn nguyện ngồi trước bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa mà thưởng thức bữa ăn đêm muộn của mình.
Chẳng biết có phải vì vừa chạy maraton trên phố lúc hai giờ sáng hay không mà giờ ruột gan anh như đảo lộn cả lên, ăn được nửa hộp hủ tiếu anh đã thấy ngán mà bỏ đi nửa hộp còn lại.
Wonwoo cong người ôm bụng chạy về nhà thuốc đối diện công ty. Dược sĩ nhìn thấy Wonwoo bước vào cũng chẳng cần hỏi mà đưa ngay cho anh hai viên thuốc đau dạ dày.
"Năm nghìn won." Bà dược sĩ chìa thuốc ra rồi nói. Đây là lần thứ tư trong năm nay bà gặp Jeon Wonwoo đi mua thuốc, mà lần nào cũng mua đúng một loại.
Bà cũng làm mẹ, cũng có một đứa con trai tầm tuổi anh đang du học nước ngoài, nhìn Wonwoo như nhìn thấy con trai mình, bà không nhịn được nói thêm vài câu. "Thanh niên mấy đứa đừng có lo làm mà nhịn ăn nhịn uống, phải biết chăm sóc bản thân, lỡ mà để bị xuất huyết dạ dày thì khổ lắm con ạ."
.
Nắng đầu hè chói chang rọi xuống thành phố càng làm cái không gian đầy những tòa nhà chọc tròi thêm oi bức. Đám nhân viên nghe chuyện mấy người đi du lịch đợt đầu về kể rằng vui thế nào, ăn ngon ra sao đâm ra lại càng thêm háo hức, chẳng có tâm trạng làm việc.
Bất kể thời tiết có nóng ra sao, đoàn người hết sức vui vẻ, nô nức kéo nguyên chùm ra sân ga đi tàu thủy trung chuyển để ra đảo. Sự háo hức ban đầu dần chuyển sang mệt mỏi vì say sóng, mấy chị em đua nhau sắm sửa váy đẹp để chụp hình check-in thì lúc này mặt mũi tái mét, ói mật xanh mật vàng, lòng thầm mong mau mau đến nơi.
Tàu thủy vừa cập bờ, mọi người lũ lượt ùa xuống đất liền, những ai say sóng lúc này không còn tâm trạng và sức lực để ngắm cảnh nữa, một vài người thậm chí còn nằm lăn ra cầu gỗ - lối đi duy nhất dẫn vào trung tâm đảo.
Kim Mingyu một tay đút túi tự hào đứng nhìn công trình mình xây dựng nên.
Năm đó hắn đã cùng chị Helen ra đảo rất nhiều lần để làm thực nghiệm, hắn thậm chí còn ở ngoài đảo ăn sương uống gió ba tháng trời để theo dõi tiến độ thi công.
Người con trai thứ của gia tộc tỷ phú là một người đàn ông trung niên độ bốn mươi trực tiếp ra đón bọn họ. Theo sự sắp xếp của nhân viên trên đảo, mọi người chia nhau ai về phòng nấy. Kim Mingyu cùng người đàn ông nọ bắt tay chào hỏi rồi ông ta dẫn hắn ra nhà hàng nói chuyện. Tổ hợp nghỉ dưỡng này xây dựng mất hai năm thì Kim Mingyu cùng chị Helen cũng từng vô số lần gặp qua người trong gia tộc tỷ phú, vị con trai thứ này là một trong những người Mingyu gặp qua nhiều nhất nên hai người cũng khá thân thiết, đôi bên cũng thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại.
Wonwoo ở cùng phòng với cậu em út của phòng IT. Lần này bên IT chỉ có đúng hai người bọn họ, những người khác đã đi từ đợt trước. Vừa mở cửa phòng cậu ta đã ố á trầm trồ khen ngợi, đi hết trong nhà ra ngoài ban công chụp choẹt gửi hình cho bạn gái.
Lúc ngồi trên tàu, cậu ta có nghe đám nhân viên Tổ 2 chém gió thành tựu của tổ trưởng Kim mấy câu, vừa chụp hình cậu ta vừa kể lại cho Wonwoo nghe rằng người ta bảo chỗ này Kim Mingyu đã làm gì, chỗ kia Kim Mingyu nhất quyết tranh cãi với chị Helen phải trồng hoa gì, chỗ nọ phải xây cao bao nhiêu rộng thế nào.
Wonwoo câu được câu chăng nghe tai này lọt tai kia. Phòng có hai giường đơn, anh chọn giường phía ngoài rồi nằm phịch xuống nhìn trần nhà.
Tối đến, mọi người cùng nhau quây quần ngoài bờ biển đốt lửa trại ăn buffet nướng. Vì là chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên đảo nên dĩ nhiên món ăn chính vẫn là hải sản. Nào những tôm hùm hạng A, cua biển, vẹm xanh, hàu Fine De Claire,... bày la liệt trên bàn được đầu bếp ba sao Michelin đích thân chế biến. Không biết bao giờ mới có cơ hội được trải nghiệm lần nữa nên ai cũng mang tâm trạng vui vẻ ăn chơi hết mình.
Vừa nãy cậu em cùng phòng bàn bạc với anh hay là giờ hỏi xem có món nào khác không, tại anh không ăn được đồ hải sản nhưng Wonwoo sợ làm phiền người ta, cũng ngại mọi người đang chơi vui vẻ nên gạt đi:
"Thôi khỏi."
Anh biết trước chuyện ra ngoài đảo sẽ phát sinh nhiều vấn đề nên đã mang theo mấy gói mì ăn liền rồi. Đâm ra trong khi mọi người chia nhau ăn tôm hùm, Jeon Wonwoo chỉ ngồi bên cạnh ăn mấy miếng bánh mì bơ tỏi và uống bia ướp lạnh. Xong rồi đến đêm lại ngồi chồm hỗm ngoài ban công ăn mì gói.
.
Chắc có lẽ tối hôm trước uống nhiều sinh tố lúa mạch đâm ra sáng nay ngủ dậy Wonwoo cảm thấy cả người nôn nao, khó chịu. Tối qua đầu bếp tận tay đưa cho anh một phần cá nướng, ngại từ chối nhã ý của người ta nên anh cũng lịch sự ăn mấy miếng. Đúng là đồ cao cấp, dù Wonwo không thích hải sản nhưng phần cá này được chế biến rất tinh xảo, hoàn toàn không có mùi tanh nào. Cũng vì vậy mà Wonwoo đã ăn liền mấy miếng lớn.
Cứ ngỡ không sao nhưng giờ thấy bụng dạ không ổn cho lắm rồi này.
Anh nhớ loáng thoáng vừa rồi cậu em cùng phòng rủ anh đi tắm biển mà anh từ chối xong lại lăn ra ngủ mất tiêu. Ngước nhìn thời gian trên điện thoại thấy gần trưa rồi nên nhanh chóng rửa mặt thay đồ đi ăn cùng mọi người. Chiều này còn có hội thi đánh bóng chuyền nho nhỏ nữa.
Trưa nay khu nghỉ dưỡng đãi mọi người món gà nướng. Đây là gà được mọi người nuôi trên đảo, quanh năm chạy bộ ăn gạo trắng, tắm biển nên thịt rất chắc và dai, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon.
Mấy anh con trai phòng sale vừa đi tắm biển về, chỉ mặc độc cái quần đùi, thân trên cởi trần khoe trọn thành quả suốt cả năm tập luyện. Những tưởng sẽ khiến các chị em bị hớp hồn nào ngờ đâu họ chỉ qua liếc nhìn một cái rồi quay lại làm việc của mình. Mấy ảnh ngẩn tò te, chẳng hiểu thế nào đâm ra lại giận cá chém thớt, nhìn ai cũng khó ưa. Trong số đó phải kể đến nhân viên Jeon phòng IT.
Jeon Wonwoo không phải đều được tất cả mọi người trong CH quý mến. Ngoại trừ vài người phòng IT, mấy chị gái bên phòng kế toán thì đa số một là không chú ý đến, ai làm việc người nấy; và hai là có thái độ thù địch như mấy người bên phòng sale.
Chẳng là cái hồi anh mới vào công ty, thời điểm ấy là cuối năm ai cũng bận rộn. Một ngày nọ có cậu nhân viên phòng sale nhận được mail từ địa chỉ của khách hàng quen thuộc, người ta có yêu cầu muốn thiết kế lại phòng ngủ của cô con gái như mẫu trên mạng và đính kèm một đường link. Không suy nghĩ nhiều, cậu ta click vào đường link và thế là ngay lập tức máy tính bị vô hiệu hóa, toàn bộ dữ liệu quan trọng trong đó bị lấy cắp ra bên ngoài.
Ngay chiều hôm đó phòng IT lập tức điều anh phó phòng và Wonwoo qua tìm cách cứu vãn. Đồng thời ban giám đốc cũng xuống theo dõi tình hình.
Wonwoo vừa ngồi vào máy liền lặng im bấm bấm gõ gõ để giành lại quyền máy chủ, cũng đồng thời loại bỏ virus độc hại. Xem chừng hacker phía bên kia là người do công ty đối thủ cạnh tranh, bọn họ chỉ muốn lấy tài liệu cần thiết, không có ý định phá hủy toàn bộ nên rất nhanh, sau một đêm thức trắng Wonwoo cũng giải quyết xong. Nhưng những dữ liệu bị lấy cắp cũng không thể thu hồi.
Kiểm tra lại mail ban đầu anh ngay lập tức nhận ra nhiều vấn đề rất cơ bản, so với mail của khách hàng thì địa chỉ mail này được thêm một dấu chấm, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ phát hiện ra nhưng cậu nhân viên sale lại hoàn toàn không chú ý đến. Khi được ban giám đốc hỏi, anh cũng tường thuật lại mọi thứ không sót một chữ.
Sau việc đó, CH gần như phải đối mặt với vụ kiện của rất nhiều khách hàng nhưng sau khi đưa ra nhiều khoản bồi thường và luật sư cũng giải thích những dữ liệu bị tuồn ra ngoài không phải thông tin cá nhân nên khách hàng mới tạm nguôi ngoai. Nhưng thiệt hại thì CH vẫn phải gánh khá nhiều.
Cậu nhân viên sale kia ngay lập tức bị đuổi việc và cũng bị CH kiện ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại đã gây ra. Cho đến hiện tai vụ kiện vẫn chưa chấm dứt. Cả phòng sale từ trưởng phòng đến nhân viên cũng đều bị khiển trách và kỷ luật.
Rõ ràng ai cũng biết lỗi là của cậu nhân viên kia nhưng đám người ở phòng sale lại sinh ra thái độ thù địch với Jeon Wonwoo. Họ cho rằng chỉ cần im lặng sửa chữa là được rồi, nếu anh không nói nguyên nhân gây nên là do không chú ý kiểm tra địa chỉ mail thì sẽ không ai biết, vậy thì mọi người sẽ không bị trách phạt.
Từ đó trở đi, Wonwoo ngầm hiểu mình đã vô tình tạo nên mối thù với bọn họ, anh hết sức tránh né việc chạm mặt hay tiếp xúc gần, tránh gặp phải những điều không hay.
Lại nói, lần này du lịch biết phải đi cùng với phòng sale, anh và cậu em phòng IT cũng thì thầm bảo nhau tránh hết sức để đỡ gặp phiền phức. Nhưng nói là vậy mà người ta kéo đến tận cửa làm phiền thì mình cũng không tránh được.
Bị mấy chị em gái ngó lơ, đám phòng sale mặt đỏ bừng quay qua khều đĩa thịt gà nướng mật ong, mồm chê ỉ chê ôi thịt không ngon, được mời đến đảo chơi cứ tưởng nhà tỷ phú sẽ đãi món gì đặc biệt hóa ra cũng chỉ là mấy con gà.
Wonwoo đang không khỏe, nghe thấy họ nói thì khẽ thở dài. Một người trong đám để ý thấy anh như vậy bắt đầu sinh sự, lên tiếng nói bóng nói gió, nhưng chỉ cần là người trong công ty thì bất cứ ai cũng biết phòng sale có mối quan hệ không tốt với anh. Dẫu vậy tất cả đều lặng im coi như không phải việc của mình, không ai nhúng mũi vào làm gì.
Kim Mingyu hồi ấy thì ở nước ngoài nên không biết. Hắn không rõ đám người này đang nói nhăng nói cuội gì nữa, chỉ cảm thấy lời nói rất khó nghe, làm phiền bữa ăn của hắn. Đâm ra tổ trưởng Kim bực bội. Hắn cau mày bỏ miếng thịt đang gắp dở trong tay xuống bát.
Trưởng phòng sale ngồi gần đó thấy vậy thì đoán ra Mingyu đang không vui, tuy không muốn lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nhắc nhở nhân viên mình. Cái chuyện lần đó thân là trưởng phòng mà để nhân viên gây ra vụ việc như vậy anh ta cũng phải gánh một đống hậu quả, bảo anh ta vui vẻ với Jeon Wonwoo thì chẳng thể nào, nhưng trong công ty, ngoài quản lý cấp cao thì ban thiết kế là có tiếng nói nhất mà phòng sale của bọn họ hắn giống như tầng dưới cùng của kim tự tháp. Kim Mingyu mà không vui, bọn họ cũng không dám yên lòng.
Jeon Wonwoo vất vả ăn xong bữa trưa đang muốn đi về phòng thì cô Park bên tổ 2 rủ anh ra ngoài bãi biển chơi. Vốn tính hướng nội anh chẳng biết cách từ chối nên mặc nhiên bị người ta kéo đi.
Đầu giờ chiều nắng hãy còn gay gắt nhưng vẫn có nhiều người lao xuống tắm biển gần bờ, hoặc chơi dù lượn, lái motor nước,.... Wonwoo cùng cô Park ngồi trong chòi lá trò chuyện.
"Vừa rồi tôi thấy anh Wonwoo không ăn nhiều, là do đám người kia làm anh khó chịu sao?"
"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt một chút."
"Vậy ah? Vậy mà tôi còn kéo anh ra đây. Hay là anh về nghỉ trước đi."
Wonwoo chợt nhớ lâu lắm rồi không đi biển chơi mà mai thì phải về đất liền mất rồi mà đằng nào cũng ra đây, anh quyết định ngồi chơi thêm một lát. Hơn nữa hội thi đánh bòng chuyền sắp diễn ra, dù anh không có mặt trong đội hình thi đấu thì cũng nên ở lại ngồi cổ vũ cho mọi người.
"Anh Wonwoo đừng để bụng chuyện mấy tên đó nói linh tinh. Mấy thằng hèn đó tính tình nhỏ nhen, anh đừng chấp làm gì."
Kín đáo xoa xoa bụng, Wonwoo gật đầu nói: "Uhm, tôi biết rồi."
...
"Ái chà chà, nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau trông đẹp đôi quá nhỉ?" Từ đâu vọng lại tiếng đàn ông nói, cả hai cùng ngoái đầu quay lại. Thì ra lại là người của phòng sale.
Chuyến du lịch này từ khi bắt đầu Wonwoo đã biết sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi mà. Anh không đụng đến ai nhưng chắc chắn người của phòng sale không để yên cho anh sống tốt đâu.
Cô Park nhìn người vừa tới liền khó chịu, cô lườm bọn họ một chút rồi quay qua kéo tay anh đứng dậy đi ra chỗ khác.
"Sao vậy? Tôi làm phiền hai người rồi à? Thất lễ quá. Đôi tình nhân trẻ cứ tiếp tục ngồi đây đi, để con kỳ đà này đi ra chỗ khác ạ." Hắn còn cố tình nói lớn tiếng để cho những người khác nghe thấy.
Ai có thể bịa đặt gì anh, anh cũng không quan tâm nhưng cô Park thì khác, một cô gái trẻ độc thân vô duyên vô cớ bị đặt điều gán ghép với người khác thì không tốt chút nào. Hơn nữa đây còn là crush của phó phòng mình, anh không muốn gây ra hiểu lầm.
"Cậu đừng nói lung tung. Tôi và cô ấy chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi." Anh cắn môi nói với kẻ trước mặt.
"Làm gì có đồng nghiệp nào như hai người tình tứ ngồi trò chuyện với nhau như này chứ? Đúng không mọi người?" Một vài người đã xúm lại quanh đây làm hắn ta càng nói gàn rở thêm.
"Mấy người phòng sale các cậu từ nãy đến giờ sao cứ gây chuyện mãi vậy?" Một người khác thấy chuyện bất bình liền xen vào.
"Tôi gây chuyện lúc nào? Thấy sao tôi nói vậy thôi. Trái gái độc thân ngồi với nhau tôi thấy đẹp đôi thì tôi bảo đẹp đôi. Không yêu nhau thì sao lại lôi nhau ra góc này nói nói cười cười chứ?"
"Cậu rõ ràng là đâm lời bịa đặt. Tôi và cô Park đây không có quan hệ mập mờ gì hết." Lúc này bụng anh đang đau quặn thắt nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh giải quyết chuyện này. Siết chặt nắm tay anh nói: "Cậu mau xin lỗi cô ấy đi."
"Không thích xin lỗi đấy! Xem anh làm gì được tôi?" Tên này mặt đỏ gay, thở ra mùi bia vào mặt anh.
Những người xung quanh thấy thế liền mắng nhiếc hắn. Đám người phòng sale thấy sự việc sắp đi quá trớn vội kéo hắn lại lôi đi. Cũng may bọn họ còn biết đứng ra thay hắn xin lỗi cô Park và mọi người.
Sự việc trôi đi, mọi người cũng lui bớt, Wonwoo mệt mỏi quay người muốn về phòng nằm nghỉ. Đi đến giữa đường thì gặp Jinho, hai người lịch sự cúi đầu chào nhau. Sau đêm hôm đó Jinho cũng ít chạm mặt với anh, nhưng thấy mọi người trong công ty không có thay đổi gì khác anh cũng yên tâm. Xem ra Jinho cũng là người biết giữ mồm giữ miệng.
Thấy anh gương mặt nhăn nhó, một tay ôm bụng một tay bám bờ tường mà đi, Jinho không thể làm ngơ. Cậu phân vân chút rồi quay lại.
"Anh không sao chứ?" Jinho lo lắng hỏi.
Wonwoo muốn lắc đầu đáp không sao, lời chưa ra khỏi miệng anh đã thấy cảnh vật chao đảo rồi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.
Wonwoo gục ngã trên nền đất trong tiếng kêu hoảng loạn của Jinho.
End 09.
App bị hạn chế vào nên lâu rồi mình ko ghé qua, tự dưng hôm qua xem thông báo rồi mới nhận ra đã bỏ quên fic gần 1 năm rồi 😅 vậy mà vẫn có nhiều bạn nhớ đến và theo dõi, thật ngại quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro