Chương 4 - ''PAST ECHO''
Đêm rơi xuống thật yên. Em đã ở lại, chôn chân tại nơi vừa vui vừa đau này, chỉ bởi ánh mắt van nài nhưng cũng thật đáng sợ của người kia.
''ở lại đi, chỉ đêm nay thôi. dù sao trời cũng khuya rồi.'' - Suho khẽ chặn cánh cửa, chặn em tại buồng giam.
Sieun ngồi một mình trong phòng trống, chiếc ghế đối diện còn hơi ấm như có ai vừa ngồi đó. Cậu không cần nhìn — cậu biết rõ người duy nhất thích ngồi đối diện mình vẫn là Suho.
Suho luôn để lại cảm giác như thế: không chạm vào nhưng khiến người ta thấy mình vừa bị chạm vào.
Cánh cửa bật mở. Không cần nói, không cần liếc nhìn, Sieun biết đó là ai. Suho bước vào, đặt một lon nước cạnh tay cậu — đúng loại mà Sieun từng thích. Chỉ là .cậu đã không uống loại này từ hơn một năm nay.
"Mày vẫn thức khuya kiểu này à?" — Suho hỏi. Giọng bình thường. Tự nhiên quá mức. Cứ như thể họ chưa bao giờ chia tay.
Sieun không trả lời. Chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng này . giống hệt ngày cuối cùng của cả hai.
"Mày không cần phải nói gì. Tao cũng không cần giải thích. Chúng ta cứ thế mà buông ra đi?" — ngày đó, Suho nói vậy, chỉ bằng một câu. Không tranh cãi, không nước mắt. Lúc ấy, Sieun cảm giác giống như mình đã biến mất khỏi thế giới của người kia chỉ bằng một tiếng thở dài.
--------------------------
Với cái xoay đầu, chầm chậm, Sieun khẽ nhìn lên Suho, vẫn là hắn, nhưng lại không phải.
Trong chính căn phòng này, em đã bị nhốt. bởi kẻ em yêu.
Suho với tư cách là bạn trai, trước kia đã luôn kiểm soát em từng ly, từ từ hun đúc lên xiềng xích cuốn chặt em.
Em có thể đã chạm mắt với một kẻ nào đó không tên, hoặc một kẻ bởi khắc tưởng của Suho. Dù em van nài đến khàn giọng, cánh cửa của căn phòng vẫn đóng lại, em bị nhốt, cúp điện thoại, chặn cả xã hội. Chưa bao giờ, em thấy cảnh cửa trước mắt nặng tới vậy. Suho từng hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại là kẻ thiếu an toàn tới khó hiểu. Bảo vệ - không phải là giam cầm.
''xin mày. đừng làm vậy. tao có thể giải thích -'' - lời nói được tuôn ra khỏi cổ họng khô khốc, Sieun vẫn nhớ rõ, mình khi ấy thảm hại đến cùng cực.
''không cần. tao hiểu.'' - Suho thở ra hơi nhè nhẹ, của bạc hà, của tình yêu và của sự cuồng si.
hiểu? không, hắn chưa bao giờ hiểu, yêu? Suho còn chẳng thể định nghĩa nó. Huống chi là hiểu cách tình yêu hình thành và diễn ra như nào.
Nên hắn, chỉ dựa vào một ánh nhìn vu vơ mà phán đại tội cho em, rồi giao ra hình phạt mà em chẳng đáng để chịu. Hắn thương em, nhưng cũng tàn nhẫn với em lắm.
''hư. phải bị phạt. tốt nhất là mày không nên tái phạm, nhé?'' - Suho cười khì, chúng gieo vào mắt em, mọc gai nơi ấy khiến mắt em cay xè, nước mắt lăn đầy má đào.
Ký ức ấy mọc rễ trong tim em, khi nhớ lại, chúng khiến em buồn nôn, nhưng vẫn rung động.
--------------------------------
khi lý trí quay lại hiện tại, Sieun buột miệng.
''mày không nhớ, hay là chỉ không muốn nhớ?'' - lời chất vấn, như dao nhọn chỉa về Suho.
''quá khứ. thì nên gác lại.'' - Suho hơi nghiến răng, cảm tưởng như hàm hắn sắp vỡ.
Tiếng cười giễu vang lên, không phải của Sieun, mà là của trái tim đã mục rũa ấy.
''gác lại? mày có thể . tao thì không.''
Thoát khỏi lồng sắt gỉ, em đã cố gắng, cố để làm những điều mới mẻ, khấp khởi đi tiếp trên trang trắng. Để khi tim em mục ruỗng bởi tội đồ, phát hoảng chỉ bởi vài món đồ liên quan đến quá khứ đen ngòm kia, em mới phát hiện ra, em chưa bao giờ thực sự thoát khỏi lòng sắt kia, khỏi vết hoen ố bắt đầu bằng cái tên ''Ahn Suho''.
Bản thân em khờ dại, cớ sao mãi nhớ bàn tay người dìm em xuống, kéo lê em đi trong bể tình tan nát. Quên? xin lỗi. em chẳng làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro