Chap 1 : Khởi đầu nan giải
- Lâm ... tớ .. tớ thích cậu
Tôi đứng dưới trời mưa , trong bộ quần áo ướt sũng ôm lấy đống sách vở cồng kềnh ,cố gắng hét thật to. Nước mưa ngấm vào cơ thể tôi , lạnh buốt
Nhưng nó không lạnh như trái tim tôi lúc này
tôi mặc kệ vẫn cứ đứng đó chờ đợi câu trả lời của Lâm .
Cậu đứng dưới mái hiên trước mặt tôi khẽ đơ người , hơi nhíu nhíu mày ôm lấy Nguyệt , bật một chiếc ô màu vàng rồi đi thẳng .
NGay giây phút cậu đi qua tôi . tôi đã biết ... tôi thua rồi .
Tôi khẽ níu lấy ống tay cậu , bi thương kêu lên vài tiếng :
- LÂm .....
Cậu hất thẳng khiến tôi không còn chút sức lực nào mà ngã xuống , ngã ngay xuống 1 vũng nước lớn , bộ dáng trông đến là chật vật .
Chẳng biết vì sao mà hốc mắt tôi xót , hay là do nước mưa rơi vào , tôi cố dụi , dụi càng mạnh càng khiến mắt tôi đỏ hoe .
Nhìn theo chiếc ô màu vàng dần dần khuất trong màn mưa , tôi đau đớn
Chiếc ô đó là của tôi , vậy mà bây giờ cậu lại dùng đúng chiếc ô của tôi để che cho người con gái khác .
Cậu ấy..... thật tàn nhẫn .
* Tôi và LÂm là thanh mai trúc mã .
Chắc sẽ nhiều bạn hỏi tôi là ai mà lấy đâu ra cái diễm phúc đấy , nhà cậu ấy rất giàu , còn nhà tôi thì lại không được khá giả cho lắm, hay nói đúng hơn là nghèo...
Nhưng chúng tôi là hàng xóm của nhau, nên không tránh khỏi hai nhà có chút thaan tình
Chúng tôi lớn lên cùng với nhau, cùng nhau học cấp 1, cấp 2, cấp 3
Lần nào, mẹ Lâm cũng cố gắng xin cho tôi học cùng trường, thậm chí học cùng lớp với Lâm
Chỉ mong hai chúng tôi có thể hoà thuận hoặc thân thiết hơn chút
Nhưng có lẽ ngay từ lúc chuyển đến, cậu ấy đã không thích tôi rồi
Từ lúc 10 tuổi, tính cậu ta đã rất lạnh lùng rồi
Lam không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì của Cậu ấy cả
Có một đợt, tôi cầm vào món đồ chơi Cậu ấy thích nhất Thế mà chọc giận cậu ta khiến Lâm cầm cả giỏ đồ chơi ném ra ngoài đường
Tính tôi vốn hồn nhiên nên không hề để ý hay thắc mắc lý do vì sao Lâm lại luôn tỏ thái độ với tôi như vậy.
Tôi chỉ nghĩ cậu là người mắc bệnh sạch sẽ và thường tặc lưỡi cho qua mỗi khi Lâm lên cơn cáu giận.
Nhưng thời gian trôi dần chúng tôi lớn lên, tôi mới dần hiểu ra,
Bởi vì mình Chẳng là gì cả, và bản thân chỉ là một con bé nghèo hèn và có phần không thông minh nên không xứng đáng để động vào đồ của Lâm.
Một sự thật đau đớn phải không ?
cùng tôi quay ngược thời gian về một tháng sau đó trước nào
Tôi thi đỗ cấp ba vào một trường Trọng điểm ở gần khu vực. Một Ngôi trường với số điểm không cao không thấp
Nhưng Nó đủ khả năng để tôi có thể với tới
Tất nhiên là không đơn giản, tôi đã phải học đêm học ngày và tốn biết bao nhiêu mồ hôi công sức tiền bạc của bố mẹ mới có thể đàng hoàng bước chân vào ngôi trường như ngày hôm nay
tôi cũng tự nhận mình ko phải là người thông minh , hơn nữa còn có chút ngốc nghếch
Cũng thật tình cờ , ngày nhận lớp chúng tôi học chung cùng một lớp
Lúc ấy tôi đã nghĩ như thế nhưng thật sự không phải mẹ Lâm đã cố tình xin cho tôi vào học cùng lớp với cậu.
Các bạn không thể tưởng tượng được đâu , Khoảnh khắc bước vào lớp , tôi đã vui biết chừng nào !
Tôi cười tít con mắt hí hửng chạy đến chỗ Lâm ngồi
các bạn nữ lần lượt nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn .
Tôi chẳng hiểu sao cả, mà tôi cũng chẳng cần hiểu,
vốn dĩ với bản tính ngốc nghếch của tôi thì luôn luôn là nhân vật bị mọi người ghét bỏ, nay lên cấp 3 cũng chẳng khá khẩm hơn là bao . Thôi ! Đành kệ vậy
- E hèm, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy ?
Tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn Lâm, từ đầu đến cuối cậu không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng Lâm đang ngầm đồng ý.
Tôi không ngần ngại Ngồi phịch xuống, bắt đầu nói không ngừng nghỉ
Tôi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất , mặc kệ Lâm có thèm nghe hay không
Ở cạnh Lâm chẳnv bao giờ tôi thấy nhàm chán, mặc dù có thể cả một ngày cậu ấy còn không thèm mở miệng ra nói một câu.
Đơn giản là vì, Được ngồi gần cạnh Lâm là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Có lẽ cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đã ăn sâu bén dễ vào trong tâm trí Tôi từ mấy năm trước rồi.
Chán quá thì tôi lại ngồi ngắm Lâm
Rồi lại ngồi bật cười khúc khích. Có lẽ ngoài Lâm chẳng ai chịu được bản tính điên khùng của tôi cả.
Nên từ trước đến giờ tôi chẳng có ai ngoài Lâm, một người bạn cũng không có. Nghe cô đơn phết nhờ
Nhưng Lâm thì khác cậu ấy có cả hàng tá quan hệ, đi đâu cũng có bạn
Chẳng hạn như sáng nay, vừa đặt mông ngồi xuống đã có hàng giả bạn gái đến để xin Facebook của cậu ấy
Tính cậu là vậy đấy , ngay từ bé ,mỗi khi tôi bắt đầu lảm nhảm thì Lâm hoàn toàn im lặng, cậu ko bao giờ lên tiếng tiếp chuyện tôi nhưng hình như cậu vẫn luôn lắng nghe , tôi nghĩ là như vậy
* Lại nói , từ ngày học trường quốc tế , gia cảnh nhà tôi đã nghèo lại còn nghèo hơn , tôi thương bố mẹ tôi lắm , lúc nào cũng chú đầu vào sách vở mà thứ hạng cũng chỉ đứng thứ 30/40 , mặc dù lần này có tiến bộ nhưng vẫn khiến tôi sinh ra phiền não .
Tôi cố gắng thế nào cũng chẳng bao giờ bằng cậu , gần đến ngày thi cử là thế mà cậu chẳng bao giờ ôn tập , cứ mải miết chơi bời thế mà vẫn đứng nhất lớp .
Điều đó khiến tôi sinh ra tự ti với Lâm ,tôi ước bản thân có thể thông minh lên 1 chút , như vậy thì khi thi cũng ko được điểm thấp như thế , tôi và cậu có thể cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang rồi !
* Lên cấp 3 cũng là lúc chúng tôi biết thế nào là yêu
mặc dù chỉ là tình yêu học trò nhưng mà nó để lại cho mỗi những ta nhiều ấn tượng sâu sắc đấy chứ ,
và tôi cũng ko tránh khỏi có chút cảm nắng, mà đối tượng cảm nắng là ai thì ko phải nói các bạn cũng biết rồi ,chính là Lâm đấy!
Không thể ko nói thật , tôi thích Lâm từ hồi học cấp 2 cơ mà lúc đấy hai đứa ko học cùng trường với nhau ít tiếp xúc nên tôi chỉ nghĩ đấy là tình bạn có sâu sắc hơn bình thường 1 tí thôi .
Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất thích cậu .. thích cậu nhiều lắm .
Mà càng thích cậu thì tôi lại cảm thấy phiền muộn , tôi chưa bao giờ tặng quà cho cậu cả ,
gia đình tôi rất nghèo , tiền đóng học phí còn ko đủ nữa là lấy đâu ra tiền dư để tặng quà ......mà ví như có tiền tặng quà thì liệu cậu ấy có thích món quà nhỏ bé của tôi không chứ !
Lâm giàu mà , Lâm muốn gì chả được , chỉ cần phất tay là có cả một đống quà ý chứ !
Nghĩ nghĩ thế nào mà tôi lại đi tặng cậu kẹo mút , gì chứ tôi nghĩ đó cũng là ý kiến hay mà , kẹo mút này rẻ bèo , có vị ngọt ngọt ngào như trái tim tôi vậy .
Hằng ngày tôi thường để vào tay cậu 1 que kẹo mút có vị trái cây ,những lúc như thế cậu chỉ nhăn trán nói vài từ hời hợt :
- Phiền Phức
Tôi cười hì hì tỏ vẻ ko quan tâm lắm , ừ thì tôi ko quan tâm thật mà , Lâm ko thích kệ Lâm , Lâm nhận hộ tôi là được rồi .
Lâm cầm lấy kẹo của tôi tiện tay ném vào trong cặp , tôi biết Lâm ko thích ăn ngọt nhưng cậu vẫn nhận .. chứng tỏ trong lòng cậu .. đã có tôi rồi !!!!
. Suy luận của tôi chuẩn thế còn gì nữa .
Vừa nghĩ đến đấy thôi mà tôi sướng đến run người , mở cặp cậu cậu ra .. có hơi thất vọng tí .. kẹo vẫn nằm ở chỗ cũ , dường như Lâm ko bao giờ động đến nó .. mà thôi kệ
Những ngày sau đó , tôi vẫn hồn nhiên tặng kẹo cho Lâm ,
Và số kẹo được để trong cặp cậu càng ngày càng chất đống lên .
Ôi ! Lâm này cũng thật là, nếu ko ăn thì cậu cũng vất ở nhà đi chứ cứ mang đi làm gì không biết .
Tôi tủm tỉm cười , xem nào, đếm ang áng cũng chừng 20 cây rồi đấy ..
Đếm xong tôi cất cặp Lâm vào chỗ rồi ra ngoài , à nói mới nhớ ,
tôi mới quen được 1 bạn mới , bạn ấy tên là Nguyệt , Minh Nguyệt .. tên hay nhỉ .
Nguyệt xinh lắm , dịu dàng nữa , được khối anh theo đấy , mà tiếc là Nguyệt học khác lớp tôi .
Nguyệt đối với tôi cứ phải gọi là rất tốt , hôm trước cậu ấy mới cho tôi 1 cái kẹp nơ màu hồng xong ,
khỏi phải nói tôi thích mê lên được ý , tôi thì có bao giờ có tiền mua mấy thứ này đâu mà chẳng thích .
Tôi biết ơn Nguyệt lắm.. cái gì cũng kể cho Nguyệt , ngay cả chuyện tôi thích Lâm cũng kể cho bạn , những lúc như thế bạn chỉ nhìn tôi có chút kỳ lạ rồi lại mỉm cười dịu dàng động viên tôi cố lên .
Thú thực nhiều lúc tôi ko thích cái ánh mắt của Nguyệt chút nào , nó cứ có chút cổ quái với soi mói kiểu gì ấy
.. cơ mà tôi mặc kệ . Mấy cái này tôi quen rồi .. ai mà chẳng biết tôi xấu .
mà nói xấu thì cũng ko phải , bộ dáng của tôi có chút bình thường thôi, chiều cao lại hơi khiêm tốn, nhìn qua nhìn lại chẳng có chỗ nào đẹp mắt
là các bạn ko biết đấy thôi, phía sau cặp kính dày 5 đi ốp của tôi là 1 đôi mắt to tròn , long lanh như búp bê đấy nhé ,
tôi cũng lấy làm hãnh diện lắm cơ mà bây giờ cận chả có mấy khi được bỏ kính xuống nên chả có ai được chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp của tôi cả .
Dạo này thường xuyên lục cặp của Lâm tôi bỗng phát hiện những cây kẹo mút tôi tặng cho Lâm dường như đều biến mất .
Tôi sinh ra khúc mắc ,trong lòng luôn tự hỏi ; liệu có phải là cậu ấy ăn ko nhỉ !
Nghĩ thì nghĩ thế mà tôi cũng ko dám hỏi nhiều .
Mà trong giờ học , tôi để ý nhiều lúc cậu cứ cười tủm tỉm một mình .
Lâm có gì mà buồn cười thế nhỉ ! Thật chẳng hiểu nổi .
Mà còn điều lạ nữa cơ , Nguyệt dạo này cũng thế , nhiều lúc nói chuyện với tôi mà đầu óc cứ như đang ở trên mây ấy , xong lại thường xuyên ngậm kẹo mút , bấy giờ tôi mới biết Nguyệt cũng thích ngậm kẹo mút .
Mà để ý kỹ thì lại càng lạ lùng từ lúc kẹo mút trong cặp Lâm biến mất thì cũng là lúc Nguyệt bắt đầu thích ăn kẹo mút , trùng hợp ghê cơ .
Cơ mà tôi nhanh chóng lắc đầu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu .
Nguyệt và Lâm còn chưa gặp nhau bao giờ tại sao lại có thể tặng kẹo mút cho nhau được .
Thế là tôi và Nguyệt vẫn cứ chơi thân với nhau cho đến 1 ngày .. 1 ngày mà nếu như tôi ko biết được cái sự thật hiển nhiên này thì cũng sẽ mãi mãi bị lừa dối và ảo tưởng tin vào cái tình bạn trong sáng và tốt đẹp ấy .
Chả là ngày hôm ấy dì cả có đến thăm tôi ... khiến tôi sống dở chết dở .
Giờ ra chơi tôi vội vã chuồn vào nhà vệ sinh , đến khi mọi chuyện xong xuôi ,đang định đi ra thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện .
Sẵn bản tính tò mò tôi đứng lại nghe lén câu chuyện của hai người ngoài kia .
Bên ngoài phát ra 1 giọng nói khá dễ nghe mà có chết tôi cũng ko quên được, là giọng nói của Nguyệt .
Tôi lại cố gắng lắng nghe người tiếp chuyện với Nguyệt, là giọng nói khá là xa lạ, càng ngạc nhiên hơn là đề tài nói chuyện của hai người họ lại nói về tôi :
-Nguyệt à , mày đối với con Linh đó có phải hơi thân thiết quá ko ? Hôm trước tao thấy mày còn tặng cho nó 1 cái kẹp tóc còn gì ?
Tôi trong này bỗng giật thốt tim . À . Vâng . Linh là tên của tôi đấy ! Ái Linh . Tên hay ko kém tên Minh Nguyệt đâu à . 1 lát sau tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ :
- Mày nghĩ sao ? Cái con nhỏ nhà quê đó mà được phép thân thiết với tao sao
- Vậy còn cái kẹp tóc
- Ko cần nữa thì cho nó . DÙ sao thì mang vất đi cũng vậy ko bằng bố thí cho nó chút , nhà nó nghèo vậy mà
Nghe đến đây thôi .. sống lưng tôi không khỏi có chút lạnh .
Nguyệt .. nguyệt của tôi đây sao .. người mà tôi cứ ngỡ sẽ coi như bạn thân đây , Nguyệt sao có thể nói ra những lời như thế .
Ngỡ tưởng bạn ấy đối tốt với tôi thật lòng ko ngờ cũng chỉ cùng 1 hạng người giống như các bạn trong lớp .
Trong lòng tôi ko khỏi có chút thất vọng ,trong thâm tâm bỗng sinh ra chán ghét Nguyệt , tôi chúa ghét hạng người giả tạo đâm sau lưng người khác .
Vốn định đi ra ngoài sau lại nghe thấy tiếng người bên cạnh cất tiếng nói ,tôi thoáng khựng lại :
- Mày cũng thật là . Tao cũng ko hiểu mày luôn đấy . Mà tao nghe nói mày có bạn trai hả ? là ai đấy ?
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro