6.
Đó là những lá thư được tìm thấy trong căn hộ nhỏ của một người phụ nữ 30 tuổi có tên Giselle, cùng với cơ thể đã lạnh ngắt và không còn hơi thở.
Người ta tìm thấy cô trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều ấm áp buông xuống. Trên tay cô vẫn còn nắm chặt những bức ảnh cũ - những tấm hình mờ màu theo năm tháng, nhưng trong đó, nụ cười của hai người vẫn sáng rực như thể mùa thu năm ấy chưa từng phai nhạt. Một cô gái tóc nâu với đôi mắt sâu thẳm, và bên cạnh là một người con gái khác, mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm như thể luôn mang trong mình những điều chưa kịp nói ra. Và một chiếc nhẫn bạc vẫn ôm trọn ngón áp út
Những người bạn của Giselle đã nhận ra người trong ảnh.
Bác sĩ Karina.
Người từng là tất cả đối với cô.
Người đã qua đời vì một cơn bạo bệnh hơn sáu năm trước.
Họ đọc những bức thư được xếp ngay ngắn trên bàn, những trang giấy nhuốm màu thời gian và những dòng chữ đong đầy yêu thương, chờ đợi, và nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Giselle đã giữ đúng lời hứa.
Rằng nếu một ngày người cô yêu nhất trên đời không còn nữa, cô sẽ đi cùng.
Nhưng Karina không cho phép cô làm điều đó ngay lập tức.
"Không được đâu em, em còn trẻ."
Thế nên Giselle đã đợi.
Đợi tận sáu năm, đến khi cô bằng tuổi Karina ngày ấy, rồi cô mới đi tìm người cô yêu.
Cô đi trong một ngày thu, hình như là cùng ngày với lần đầu tiên hai người gặp mặt.
" Nàng ơi, mùa thu năm ấy trở lại rồi. Chỉ là lần này, em không còn phải đợi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro