"Đại ca đại ca, lại tới nữa rồi."
Một tên đàn em hớt hải chạy vào. Cả bọn đều đồng loạt ôm đầu bứt tóc sau đó hướng về phía hắn gào thét. “Hả? Lại tới nữa sao? Huhu đại ca.. Cứu!”
Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da trải đệm lông đen tuyền, tay vân vê lọn tóc trắng. Hắn mặc chiếc áo khoác da đen, quần jeans rách, tay đeo vòng xích bạc. Tai trái đính khuyên lấp lánh. Bộ trang phục đen làm nổi bật làn da trắng sứ cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh buộc nửa hờ hững. Khuôn mặt điển trai như điêu khắc không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ có hai hàng mày khẽ nhíu. Hừ, thật biết cách làm người khác phát điên mà. Hắn khẽ nhíu mày rồi hậm hực cất giọng. “Đóng cửa. Thả chó.”
"Dạ?" Đám đàn em trố mắt nhìn đại ca mình. Lần này quả thật là bị chọc giận không nhẹ.
“Không tiếp." Hắn tiếp lời, tay xoa xoa thái dương.
Tên này điên rồi. Không những điên một mình mà hắn còn muốn kéo theo người khác điên cùng. Hơn một tháng nay ngày nào cũng gửi hoa sen đến đây, cách một giờ lại gửi một bó, trên bó hoa còn có thiệp hồng sến súa" Anh yêu em", bất kể ngày đêm, nói là muốn cầu hôn. Còn bảo là sẽ đưa hoa tới cho đến khi nào hắn đồng ý thì thôi. Cả tòa nhà rộng lớn toàn hoa là hoa, hoa trải đầy ra ngoài sân, tràn luôn ra đường, đem vứt thì lại có hoa khác đến. Ngày nào cũng nhìn thấy hoa, tối ngủ cũng mộng thấy hoa che lấp cả người. Phiền sắp chết rồi!
Hắn đổi tư thế ngồi, chân phải gác lên chân trái, tay chống cằm trầm tư. Lại phải kể đến chuyện bắt đầu từ hai tháng trước. Bang Hắc Liên của hắn có nhắm đến một mảnh đất trù phú ở quận 12. Khi mỡ đã dâng đến miệng liền bị kẻ khác hớt tay trên. Bang Hắc Liên nổi tiếng nhất nhì trong giới giang hồ, là bang phái lớn. Vậy mà có kẻ dám từ tay Hắc Liên mà giành lấy mảnh đất ấy. Theo điều tra thì đó là do một công ty lớn ở Sài Gòn mua về, còn với giá gấp 3 lần. Hắn liền sai người dẫn theo một nhóm đàn em tới đập phá công ty ấy, hai bên ngày ngày đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cho đến một ngày tổng tài của công ty đó liền ra dàn hòa, muốn gặp người đứng đầu bang. Hắn ngẫm nghĩ chút liền đồng ý.
Người kia hẹn gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng. Rõ ràng nói chuyện chưa đến ba câu mà toàn bộ đều là anh ta nói. Nhưng ngày hôm sau, thư kí liền đến trao lại giấy tờ đất, hỏi thì bảo là chủ tịch đổi ý, muốn tặng lại cho phu nhân tương lai. Phu nhân tương lai? Làm hắn tức đến nổ phổi, nhưng vì miếng đất, hắn nhịn!
Nghe thư kí gọi tên đó là Trung Quấn. Trung Quấn? Chủ tịch tập đoàn Quana? Tên phiền phức này cũng không phải tầm thường!
Tiếng ồn bên ngoài lôi hắn về thực tại. Ngoắc tay gọi một tên đàn em vào hỏi chuỵên. “Giải quyết xong chưa?"
"Đại ca..." Tên đàn em khó xử nhìn hắn.
"Nói."
"Huhu đại ca tên đó còn dai hơn tiểu Cường, đuổi mãi không đi. Hắn một mực đòi gặp đại ca, bảo là có miếng đất tốt hơn cả lần trước. Muốn thương lượng với anh.”
"....”
Hắn vân vê lọn tóc, môi khẽ nhếch thành hình nụ cười. “Tên điên đó muốn vào liền cho hắn vào."
Nhìn xấp hồ sơ trên bàn, nụ cười càng thêm sâu. Tay miết nhẹ hình người đàn ông trong hồ sơ, hắn thì thầm. “Để xem anh lại giở trò gì!”
Tiếng động lớn phát ra từ cửa, chưa kịp phản ứng gì đã thấy một bóng dáng có phần quen thuộc trong bộ vest xám cùng bó hoa sen trên tay với vẻ mặt hớn hở bước vào.
“Chào vợ tương lai của anh, đã một ngày không gặp. Anh nhớ em quá đi mất.”
“....” Lông tơ của hắn dựng đứng hết cả lên, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét, muốn chống lại lời nói vô sỉ không tiết tháo của tên lưu manh này.
Anh ta tự nhiên như nhà của mình, cởi áo vest treo lên sào của hắn, lại đặt bó hoa vào lọ rồi đi đến trước bàn hắn, hai tay chống bàn nháy nháy mắt, mở miệng là bộ dáng gợi đòn. “Cục cưng, em nhớ anh không? Hôm nay vợ tương lai ăn mặc đẹp như vậy là vì biết anh sẽ tới tìm em hả?”
“Còn gọi thêm một tiếng vợ nữa tôi xé xác anh! Vào vấn đề chính cho tôi!!!” Hắn giận đến độ trán nổi gân xanh, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn người đang ung dung trước mặt. Tên điên này không thấy xung quanh có bao nhiêu người hay sao mà một tiếng vợ hai tiếng cũng vợ, muốn khiến hắn mất hết mặt mũi à?!
“Được rồi được rồi, bảo bối đừng giận. Anh chỉ muốn nói ngay quận 1 có một miếng đất khá thơm, lợi nhuận thu về cũng không ít, so với miếng đợt trước anh tặng em là gấp ba lần. Hiện tại nó đang nằm trong tay anh. Thế nào bảo bối, có hứng thú hay không?” Anh lấy ra một xấp giấy tờ đã có sẵn dấu đỏ giơ trước mặt hắn khiêu khích. Anh lăn lộn trong giới bất động sản bao lâu nay, loại người nào cũng đã gặp qua. Nhưng người vừa đẹp vừa thú vị như vậy thì đây là lần đầu.
“Anh ngã giá đi, tôi mua.”
“Tiền anh không thiếu, anh chỉ muốn em thuận theo anh một chuyện.”
“Nói đi.”
Anh ghé sát vào tai hắn, thì thầm. “Anh nghe người đời đồn rằng đại ca của Hắc Liên chưa từng có chuyện gì mà không dám làm. Vậy em thử lăn giường với anh một lần đi, nếu em đồng ý thì miếng đất này là của em. Còn nếu không, thì người đứng đầu Hắc Liên không hề như lời đồn, thật đáng thất vọng a~”
“Anh thách thức tôi?” Trước giờ chưa từng có ai dám nói những lời như vậy với hắn. Lại dám dùng chiêu khích tướng cũ rích này dụ khị hắn sao? Nhưng... hắn rõ ràng không thể dùng tư duy bình thường mà đối phó với tên vô lại này.
“Không hề. Anh chỉ nói sự thật.” Anh cười, nhún nhún vai, bộ dáng cà lơ phất phơ thoáng hiện chút đắc ý.
“Được! Anh giỏi lắm. Tối nay nhắn địa chỉ tôi sẽ tới.”
Anh cười khoái chí vì đạt được mục đích, ném giấy tờ lên bàn, tặng hắn một cái hôn gió ngọt ngào.
“Sổ nhà đất nằm sẵn trên giường đợi em, hẹn gặp lại vợ yêu.”
“....” Bây giờ hắn đổi ý có còn kịp không?
...
Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro