Chap 2
Có một chuyện mà cả đời này hắn không thể thay đổi được là kể từ cái đêm định mệnh chết tiệt ấy cho tới hiện tại bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái đuôi lẽo đẽo không dứt.
Đồng ý lăn giường, lại đồng ý cả lời tỏ tình trở thành người yêu của anh. Hắn bị tên điên này bỏ bùa thật rồi. Chưa kể cuộc sống vốn chẳng có chút trật tự nào lẫn giờ giấc sinh hoạt của hắn đều bị xáo trộn lên hết. Phiền phức hơn là người này luôn bắt hắn nhớ cả đống ngày, nào là ngày kỉ niệm quen nhau, rồi ngày lần đầu gặp nhau, ngày hôn má, thậm chí cả... ngày lăn giường cũng bắt hắn ghi nhớ. Nếu hắn mà không nhớ, người này liền quấn lấy hắn, ôm đùi rồi lải nhải cả tối đánh hay mắng cũng không chịu đi.
Mỗi ngày hắn nhận không dưới mười cuộc gọi, cả trăm tin nhắn với những nội dung giống nhau đến mức hắn có thể thuộc nằm lòng.
“Vợ ăn cơm chưa?”
“Cục cưng khi nào thì xong việc?”
“Eo ôi nhớ em dã man... Cục cưng ơi ứ ừ..”
“Tối nay có lịch lăn giường đấy, yêu thương.”
“....”
Đúng là phiền phức, hẹn hò cái gì chứ? Ai bảo yêu đương liền vui vẻ? Lừa gạt, giả dối. Hắn hiện tại cảm thấy phiền muốn chết. Hắn có thể chia tay không?
Không thể! Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại không nỡ. Phiền phức thì đúng là phiền phức nhưng hắn cảm nhận trong tim hắn cũng có gì đó rồi. Hình như.. hắn cũng có tình cảm với người này. Toang mất thôi. Đúng là tự mua dây buộc mình mà.
‘Xa em mới ban chiều, thế mà lòng sao buồn hiu anh nhớ em nhiều..’
“....” Hắn nghiêm mặt nhìn sang, tiếng xì xầm liền ngưng bặt, đám đàn em đứng bên cạnh đang nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, chảy cả nước mắt. Đây là giọng của tên điên ấy. Trong lúc hắn ngủ thì tự ghi âm, còn quá đáng cài thành nhạc chuông điện thoại. Hắn xoá thì anh lại cài nên hắn quyết định bỏ cuộc, mặc kệ! Người này không phải nhây thường, mà là nhây chúa!
“Alo?”
“Alo cục cưng, hôm nay là ngày gì em nhớ không đó?”
“Kỉ niệm!”
“Nhưng kỉ niệm gì cơ? Ứ ừ..”
“.... 6 tháng lăn giường!”
“Phu nhân của tổng tài có khác, trí nhớ siêu phàm, hắc hắc. Nhưng tiếc là anh có cuộc họp quan trọng nên lịch lăn giường chắc sẽ bù cho em vào cuối tuần. Bảo bối đừng giận anh nha nha. Tối về ăn cơm, uống chén canh rồi đi ngủ sớm.”
“Nhiều lời.” Ai thèm giận anh, hừ!
“Anh thương em nên mới nói nhiều. Cục cưng nói yêu anh đi moa moa.”
“Cút!” Nói rồi ngắt điện thoại. Nếu như bây giờ anh ở đây sẽ thấy mặt hắn đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Người đàn ông này, luôn nói những lời sến súa với hắn nhưng cũng không ngừng quan tâm đến hắn.
Không được, không được động lòng! Anh ta ngoài có chút đẹp trai, nhưng không đẹp bằng hắn. Thân thể cao ráo nhìn thuận mắt, cũng chẳng cao bằng hắn. Có tiền, ừ khoảng này thì công nhận nhiều hơn hắn. Nhưng có gì hay ho chứ, hắn soái như vậy thiếu gì người hơn anh ta theo đuổi. Thôi nghĩ nhiều nặng đầu, về nhà ăn cơm uống canh a~
Đêm đến hắn lại trằn trọc không ngủ được, không phải vì ăn quá no mà là thiếu hơi của ai kia... Lúc đầu vừa nóng vừa khó chịu. Tên kia tướng ngủ rất xấu, cứ chôn mặt vào vai hắn, tay gác lên eo, còn gác hết cả chân lên người hắn. Nhưng mấy tháng nay được ai kia ôm ngủ đã quen, bây giờ nằm một mình lại khiến hắn khó ngủ.
Hắn nghe thấy tiếng động phong phanh ngoài cửa đoán được người kia đã trở về liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đã ngủ say. Nhưng không nằm trong dự đoán của hắn, người kia vậy mà không mè nheo ôm hắn ngủ lại chỉ lấy mền gối rồi rón rén đi ra ngoài.
Có biến! Bên nhau hơn nửa năm người này chưa từng hành động kì lạ như vậy, rõ ràng là có biến! Sao lại phải ra ngoài ngủ? Chẳng lẽ không còn yêu hắn nữa sao? Hay là tìm được người nào ngon trai hơn hắn? Nhưng mà làm gì có người nào hơn được hắn chứ?... Ơ thế cả quãng thời gian theo đuổi, rồi tháng ngày ngọt ngào bên nhau thì thế nào đây? Thế là trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, mắt hắn liền biến thành gấu trúc thâm quầng.
Trung Quấn, anh là đồ tồi! Dám chơi ông à. Tức quá đi. Đồ tồi!!!
.
Đáng giận... Anh cư nhiên dám xem thường hắn như vậy. Hơn hai ngày nay hễ nhìn thấy hắn là né như né tà, tối không ôm ngủ, cơm không ăn chung bàn, suốt đêm trốn trong phòng làm việc, nửa lời cũng không nói với hắn. Hơn nữa còn không cùng hắn lăn giường, ôm ôm cũng không, mi nhau cũng không nốt...
Được rồi. Tưởng hắn cần chắc, chia tay thì chia tay! Hắn không tin mình không có anh ta thì không sống được. Vừa nhìn thấy anh bước vào nhà, hắn liền hậm hực quát lớn. “Trung Quấn, chia tay đi. Tôi muốn chia tay!”
Hả??? Anh có nghe nhầm không? Chia tay? Chuyện gì đang xảy ra?
Anh há mồm, vội bay tới chỗ sofa ôm người có tính biệt nữu kia vào lòng. “Vợ yêu, bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ giải quyết a~”
“Không giải quyết! Chia tay, tôi muốn chia tay!” Hắn giãy ra khỏi vòng tay của người kia. Phồng hai má thở phì phò, tức lắm rồi, quá lắm luôn rồi ấy.
“Vợ, hay em thích miếng đất nào? Anh tặng em được chưa? Không được giận, không chịu chia tay đâu.” Trung Quấn ôm đùi hắn không chịu buông. Vợ là anh vất vả mang về, anh không thể để vợ bảo bối chạy trốn được...
Hắn tức giận nhíu mày lên án. “Anh đừng tưởng anh có người khác bên ngoài thì có thể dùng đất mua chuộc tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ đá anh đi tìm người khác!”
"Người khác? Bên ngoài? Gì cơ? Bảo bối, em nói gì vậy?" Anh trố mắt há hốc mồm nhìn hắn. Có người khác bên ngoài? Anh á? Từ lúc nào sao anh không biết? Oan quá mà.
"Giả dối. Nhìn xem gần đây anh đối xử với tôi thế nào? Lẩn lẩn tránh tránh, ôm cũng không, hôn cũng không, còn không lăn... Anh chán tôi rồi phải không? Vậy chia tay đi. Đừng gượng ép bên nhau nữa... " Hắn xoay mặt đi, không nhìn anh nữa, giọng đến cuối lại pha chút tủi thân. Rõ ràng là người này cứ hùng hổ xông vào cuộc đời hắn, rồi cứ tùy tùy tiện tiện mà làm xáo trộn hết mọi thứ, chi phối cả cảm xúc của hắn. Trái tim hắn không còn là của hắn nữa rồi. Giờ thì người ta thay lòng rồi. Chỉ có hắn là ngu ngốc rơi vào lưới tình.
Anh kinh ngạc nhìn hắn, từ kinh ngạc lại chuyển sang kinh hỉ. Thì ra là bảo bối nhà anh hiểu lầm rồi. Anh cười phá lên, dùng hai tay ôm mặt hắn xoay lại đối diện với mình. Hôn một cái lên trán, lại một cái lên mi mắt, rồi sóng mũi, sau đó là một nụ hôn chạm nhẹ ở môi. Hắn chớp chớp mắt nhìn anh, anh cười, vẫn còn dỗi lắm đây. Anh ghé sát mặt lại, trán kề trán, mũi chạm mũi, khẽ cọ cọ, cất giọng đầy cưng chiều cùng yêu thương.
“Vợ anh anh yêu còn không hết. Tim anh nhỏ bé lắm, chỉ đủ chỗ chứa mỗi mình em thôi. Với cả trinh tiết trân quý của anh đã trao cho em rồi thì anh có thể yêu ai khác? Không phải anh tránh em, mà mấy hôm nay anh bị cảm. Anh sợ lây cho em. Vợ ơi em hiểu lầm anh rồi vợ ơi huhu. Bắt đền đi~"
"Hả?!!!” Cảm? Đùa ông à?
"Bắt đền đi. Vợ đòi chia tay nên anh đau ở đây đây này~" Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào tim mình, sau đó lại cười phúc hắc nhìn hắn "Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết hoá ra anh không kỉ niệm lăn giường lại khiến em khó chịu nha.”
“....”
“Hắc hắc, vợ thèm lăn giường vợ thèm lăn giường với anh.” Anh cười tít mắt la lớn mà không để ý bao nhiêu người giúp việc trong nhà đang nhìn họ, còn có hai tên đàn em của hắn đang len lén nhịn cười.
“....Trung Quấn!!!! Anh chết với tôi!! Người đâu, đóng cửa. Thả chó!!!”
“Aaaa.. vợ ơi tha cho anh. Cứu.. chó cắn chó cắn..”
Nhìn người nào đó bị chó của hắn rượt chạy trối chết làm hắn không nhịn được bật cười. Tình yêu đôi lúc đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hắn không ngờ nửa sau này của một người trầm tĩnh chín chắn trưởng thành như hắn lại là một người có thể vừa nhây vừa bựa vừa trẻ trâu đến mức độ như vậy... Haizzz nghiệt ngã!!! Nhưng mà... biết sao giờ?
Bá đạo tổng tài của em, yêu anh.
Hoàn.
...
Truyện thuộc Fanpage: Thượng Liên-Vùng trời đầy Bông Sen nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro