Chương 48: Cảm giác mất mát
Chương 48: Cảm giác mất mát
Ngoại Thương, là ngôi trường rất khó vào. Kiều Ly học ở Ngoại Thương còn giành được học bổng du học nữa. Hai cậu bỗng cảm thấy tự ti vì mình học trường thấp hơn mà thành tích thì lẹt đẹt, nợ môn.
Nhìn thấy 2 cậu sinh viên cứ ngồi khép nép không chọn món, Hương Trà liền nhắc:
- Ơ kìa, 2 đứa chọn món đi.
Trong mắt Trà thì 2 cậu sinh viên này vừa hiền vừa ngoan, không chơi bời đua đòi, nhưng mà lại hạn chế về khoản giao tiếp. Mà cũng có thể, 2 cậu mới ra Hà Nội nên vẫn là tấm chiếu mới chưa từng trải, chưa kịp hòa nhập với mọi người trong xóm và cuộc sống nơi đô thị.
Đức cầm menu chọn món. Còn Nghĩa vui vẻ bảo:
- Chị siêu thật đấy. Đúng chuẩn con nhà người ta.
- Mấy nữa chị đi du học, cái Trà ở 1 mình. 2 đứa trông nom giúp chị. Nhớ bảo vệ nó cẩn thận. - Kiều Ly hất hàm sang phía Hương Trà, vừa gửi gắm vừa trêu đùa.
Đức nghe thấy thì suýt đánh rơi cả menu:
- Có mà chị Trà bảo vệ bọn em ấy chứ.
Trà là đứa con gái thoải mái lại hơi cá tính. Đức và Nghĩa lại ít tuổi hơn. Nên trong mắt 2 cậu, Trà chẳng khác nào anh trai. Kiều Ly thân thiện cơ mà luôn đặt ra ranh giới nhất định không cho người khác vượt qua. Thỉnh thoảng lại có vẻ nghiêm túc quá. Trà thì thoải mái, dễ gần hơn cho nên Đức mới dám trêu vào. Nghĩa nghe được câu nói thật thà của bạn mình thì phì cười, liền lấy chân đá thằng bạn để nhắc khéo, không quên chữa thẹn:
- Chị cứ yên tâm. Phòng bọn em gần cổng, sẽ trông chừng chị Trà giúp chị.
Sau buổi liên hoan, ai về phòng người nấy. Bất giác trong lòng Trà tràn lên 1 nỗi buồn. Lúc mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội, may mà ở cùng Kiều Ly, đi đâu làm gì cũng có nhau. Cho nên mới có thể dễ dàng trải qua thời gian đi trọ xa nhà thiếu thốn tình cảm gia đình và quen được với hoàn cảnh sống mới. Bây giờ, Kiều ly lại đi du học, tự nhiên Ly được đi du học, trong lòng cô bỗng cảm thấy mất mát.
Thấy Hương Trà cứ im lặng buồn bã, Kiều Ly liền an ủi:
- Làm gì mà như mất sổ gạo vậy. Tao đi 1 năm rồi tao lại về làm người mẫu bán quần áo cho mày.
Bây giờ Hương Trà mới nhớ ra là mình sẽ thiếu người mẫu hẳn 1 năm, liền than thở:
- Chết tôi rồi. 1 năm không có mẫu ảnh, lại ế ẩm triền miên thôi.
Kiều Ly đá mắt sang phòng bên cạnh rồi gợi ý:
- Cái Hồng dáng cao, mặt lạnh. Mày thử gạ nó làm mẫu giúp xem. Không khéo lại hot hơn cả tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro