Chương 54: Không bỏ gì hết
Chương 54: Không bỏ gì hết
Toàn Phương chưa kịp nói gì thì Kiều Ly nói tiếp:
-Bài hát vừa rồi là em sáng tác?
Toàn Phương gật đầu.
Kiều Ly thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Đúng là Toàn Phương rất có tài. Với tài năng và ngọai hình này, nếu như theo con đường làm idol, xác suất thành công cũng cực cao. Thậm chí, nếu gặp may mắn, có khi còn gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng. Bỗng nhiên cảm giác tiếc nuối cứ tràn ngập trong lòng cô.
Nhưng mà, Toàn Phương cũng đang nỗ lực để vào Ngoại Thương, và còn đi đến đây rồi. Con đường làm idol vẫn là con đường xa xôi mù mịt hơn. Có lẽ, con đường mòn mà người ta đã đi nhẵn, vẫn là con đường dễ thấy và nên đi.
Sau 1 khoảng lặng, Kiều Ly lên tiếng:
-Kể cả em muốn theo đuổi nghệ thuật thì chị nghĩ vẫn nên vào Ngoại Thương. Em có biết Osamu Tezuka không? Conan doyle nữa.
Toàn Phương gật đầu:
- Dĩ nhiên là em biết.
- Họ đều là bác sĩ đó. Họ đều được đào tạo từ căn bản, đủ trình độ để làm 1 công việc bình thường, khi nhàn rỗi họ sáng tác nghệ thuật, và họ nổi tiếng toàn thế giới.
Toàn Phương nghe vậy liền cười:
- Ý chị là em vừa có thể làm kinh doanh vừa có thể nổi tiếng toàn thế giới?
Kiều Ly gật đầu:
- Em muốn làm idol, tuổi nghề ngắn hơn, và chỉ có thể thành công khi còn trẻ. Vậy nên, em phải nỗ lực gấp đôi người khác rồi. Trước mắt cứ vào được Ngoại Thương đã, sau đó, tìm cách trở thành idol cũng chưa muộn mà.
Toàn Phương bật cười. Dĩ nhiên, cậu sẽ không bỏ Ngoại Thương, cũng không bỏ con đường làm idol. Và cũng không bỏ Kiều Ly.
Mặc dù, cậu có cảm giác, chưa chính thức tỏ tình đã bị cô từ chối khéo rồi. Đào hoa cái nỗi gì?
Buổi tối hôm ấy, Kiều Ly ngủ lại nhà Toàn Phương. Cậu dọn phòng mình cho Kiều Ly ngủ, còn cậu lên phòng dành cho khách ngủ.
Ngủ ở ngôi biệt thự sang trọng, mà Kiều Ly lại cảm thấy khó ngủ vô cùng vì lạ nhà, cứ lăn qua lặn lại mãi vẫn không ngủ được.
Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi như 1 bản nhạc không lời gợi nên những cảm xúc lạ lẫm khó hiểu.
Toàn Phương cũng khó ngủ, thỉnh thoảng lại ngồi dậy, xuống phòng mình rồi lặng lẽ đứng ngoài cửa. Đứng được 1 lúc lại trở về phòng nằm xuống và cố gắng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Kiều Ly dậy sớm lấy xe trở về nhà trọ. Toàn Phương vẫn đang ngủ nên cô không chào.
Cả đêm khó ngủ, mãi Toàn Phương mới chợp mắt được. Đến sáng tỉnh dậy thì Kiều Ly đã về rồi. Toàn Phương nằm xuống giường, ngửi mùi thơm của Kiều Ly vẫn còn vương lại trên ga trải giường mà khóe miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro