(1)
"Rồi vậy đó. Ổng tự nhiên gọi tui là "bạn thân" luôn." Itadori đập bàn. Rất khó để diễn tả cảm xúc kích động của cậu. Cậu bình thường rất thích kết bạn và giúp đỡ mọi người, tuy nhiên Toudou senpai hoàn toàn là một ngoại lệ. Không phải cậu muốn trách ổng chuyện gì, nhưng nói thiệt tình cảm của ổng nặng nề quá, làm cậu thấy ngộp.
"Chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Kiểu ông lẻ loi một mình lâu rồi, tự nhiên thấy được người có cùng chung lý tưởng. Ông cũng sẽ hợp cạ với người đó liền luôn." Kugisaki vừa nói vừa bỏ quả dâu vào miệng. "Nhưng mà con trai mấy ông cùng gu người yêu được. Chứ con gái mà biết họ thích cùng kiểu người thì dễ tan đàn xẻ nghé lắm."
"Ủa, sao vậy?" Itadori tranh thủ cắt rồi đẩy miếng bánh kem về phía Fushiguro, người hoàn toàn không quan tâm gì tới cuộc nói chuyện này.
"Thì cùng gu, dễ cũng cùng thích một người lắm. Tới lúc đó, thì đứa hiền sẽ tự rút lui trong trật tự, không gặp ai nữa để khỏi buồn. Còn đứa dữ, chậc chậc, không đánh nhau tới chết là còn hên đó." Kugisaki tổng kết lại kinh nghiệm khi phải nhìn mấy đứa cùng trường yêu đương.
"Sẵn hỏi luôn, mẫu bạn gái lý tưởng của Fushiguro là gì vậy?" Itadori hỏi bất thình lình.
Fushiguro nghe Itadori gọi tên mới tạm dừng đọc sách. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy hai con mắt sáng lóng lánh đang chăm chú nhìn mình.
"Gì cơ? Cậu mới nói gì đấy?"
"Tui muốn biết là ông có hình mẫu bạn gái gì không ấy mà!" Itadori nói xong mới cảm thấy câu hỏi của mình không ổn tí nào. Tính của cậu vốn rất là cởi mở nên với mấy vấn đề này cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà Fushiguro lại khác, cậu ta là loại người hơi bị nghiêm túc. Mấy chuyện riêng tư thế này mà đem đi hỏi thì chỉ làm mọi người ngượng nghịu.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Itadori, Fushiguro nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề tế nhị này. Trước kia thì cậu cũng bị Toudou hỏi như vậy. Và câu trả lời của cậu không được lòng ổng lắm, nên lần này cậu quyết định nghĩ kĩ hơn một chút.
Người đầu tiên cậu nghĩ tới là Tsumiki, nhưng nói gì thì nói, đem chị gái làm hình mẫu bạn gái lý tưởng cứ kì cục thế nào. Cậu đương nhiên biết rằng có vài người thích đem mẹ hoặc chị gái / em gái làm tiêu chuẩn chọn bạn đời, nhưng với cậu thì làm như vậy chẳng khác gì bản thân cũng có ý tưởng xấu xa với họ vậy. Cho nên, Tsumiki, pass.
Tiếp theo là cô Ieri, Maki senpai, Kugisaki... toàn bộ những người con gái mà cậu từng tiếp xúc gần đều được gọi tên lần lượt. Nhưng không một ai trong số họ làm cậu rung động được chút nào.
Rồi không hiểu sao, gương mặt của Gojo sensei hiện lên trong đầu cậu.
Itadori và Kugisaki đều bị giật mình khi Fushiguro đứng lên đột ngột. Đặc biệt là khi cậu ta còn ngó quanh quất các hốc hẻm trong phòng.
"Chuyện gì vậy Fushiguro?"
"Không có gì." Fushiguro cúi người xuống kiểm tra gầm giường. "Chỉ là tự nhiên cảm thấy Gojo sensei sẽ xuất hiện bây giờ."
"Hả?" Cả Itadori và Kugisaki đều không hiểu gì cả.
Bởi chỉ có mình Fushiguro mới biết được cái cảm giác lạnh sống lưng mà cậu đang chịu mang ý nghĩa gì. Trực giác được hình thành qua năm tháng khi cậu phải đối mặt với mấy trò trêu chọc của Gojo. Ở đâu có chuyện khiến cậu mất mặt, ở đó chắc chắn có thầy.
Fushiguro không hề bỏ qua radar cảnh báo của mình. Nhưng phòng cậu vốn nhỏ, chỗ trốn cũng không có mấy, lại vẫn chưa tìm được thầy.
"Có khi nào Gojo sensei ở trên trần nhà?" Itadori mặc dù cảm thấy lời nói Fushiguro rất khó tin nhưng khi thấy Fushiguro nghiêm túc đi tìm Gojo sensei thì cũng hăng hái tham gia.
"Trời ạ. Mấy ông bị gì vậy? Mấy chỗ đó sao mà trốn?" Kugisaki chỉ về phía cửa. "Nếu là tôi, thì đằng đó mới khả nghi ấy."
"Hả. Nhưng mà Gojo sensei cũng chịu vào bằng..."
Fushiguro đi tới mở cửa ra.
"... cửa chính à!?" Itadori há hốc mồm khi nhìn thấy dáng người cao to của Gojo xuất hiện sau cánh cửa.
"Mấy đứa..." Gojo sensei bắt đầu rên rỉ. "Đó là bánh của thầy mà ~~" Giọng ổng nhão nhẹt và người thì đổ sụp về phía Fushiguro.
Fushiguro luống cuống ôm lấy ông thầy to xác của mình, cố gắng dìu cái cơ thể mất hết sức lực của ổng về phía bàn trà. Mỗi lần Gojo thiếu ngọt, ổng đều sẽ ỉu xìu xìu thế này, Fushiguro gặp qua không chỉ một lần. Nên cậu cũng coi như là có kinh nghiệm đối phó.
Miếng bánh mà Itadori cắt cho mà cậu vẫn chưa kịp ăn được cậu đem đút tận mồm cho thầy.
Kugisaki nhìn cảnh "thầy hiền trò hiếu" này không hiểu sao lại cảm thấy mồm mình chua loét, nước miếng chảy ra làm ê hết cả hai bên hàm. Cô quay sang nhìn Itadori thì thấy thằng bạn mình đang ngoan ngoãn nghe lời Fushiguro mà làm cho ông thầy một ly trà dâu pha đường.
"Bọn họ hết cứu được rồi." Kugisaki nghĩ thầm khi ráng ăn hết ăn hết miếng bánh của mình. Miếng duy nhất không bị vào bụng của Gojo. Itadori cũng đã cống phần bánh của mình cho thầy. "Một lũ ngốc."
"Thầy xoay bọn nó như chong chóng." Kugisaki liếc thầy, rồi giật mình khi nhận ra thầy cũng đang nhìn mình. Cái nụ cười nhếch tới tận mang tai của thầy làm cô sợ hãi.
"Mà mấy đứa đang nói chuyện gì thế?" Gojo xoay người, tìm chỗ gối đầu dễ chịu hơn trên đùi Fushiguro. "Thầy có làm phiền mấy đứa không?"
"Cũng không có gì ạ. Bọn em đang bàn về gu của nhau ấy mà." Itadori trả lời một cách thành thật. Cậu thậm chí còn ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc như khi đứng trả lời giáo viên trên lớp.
"Úi, vậy ra đó là lí do mà Toudou gọi em là bạn thân đấy hả? Gu được đó, Yuji." Gojo cười một cách gợi đòn khiến cho Itadori cúi mặt ngượng ngùng.
"Nhịn xuống. Nhịn xuống nào Nobara." Kugisaki nắm chặt nắm tay của mình. "Mày không muốn bị ổng ghim thêm nữa đâu."
Nhưng khi Kugisaki chú ý tới ánh mắt của Gojo sensei chuyển từ Itadori sang mình thì cô bé quyết định không nhịn nữa. Nhìn người khác bị chọc thì cũng vui đó, nhưng khi nó lan tới mình hổng còn vui chút nào hết.
"Vậy còn thầy thì sao? Hình mẫu bạn gái lý tưởng của thầy là gì?" Tấn công là hình thức phòng thủ tốt nhất.
"Hả? Thầy á hả?" Gojo cười khanh khách. "Mấy đứa muốn biết à ~~"
Kugisaki cảm thấy bản thân sắp mắc phải PTSD với kiểu nói chuyện kéo dài giọng này của thầy. Cô bé cảm thấy mỗi lần thầy dùng cái giọng này là thầy đang nghĩ cách chơi xấu bọn nó.
"Một trăm triệu ~~" Thầy lắc lắc ngón tay trước mặt bọn nó. "Một trăm triệu là mấy đứa có thể biết được điểm yếu của Kono Gojo Da."
Itadori cười nắc nẻ với màn giả giọng Dio của Gojo.
"Em không có một trăm triệu, thầy muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Em không ép uổng gì thầy đâu." Kugisaki thở dài thườn thượt.
"Đó là lý do tại sao mấy đứa mãi nghèo đấy." Gojo dẩu môi. "Thầy tự bán nhược điểm của mình cho mấy đứa với giá rẻ mạt mà mấy đứa lại chả biết nắm lấy cơ hội gì cả. Nếu là Mei Mei thì cô ấy đã chồng tiền ngay lập tức rồi, xong cổ sẽ đi bán lại nó với cái giá cắt cổ cho mấy kẻ muốn giết thầy."
"Không, cảm ơn thầy." Kugisaki lắc đầu nguầy nguậy. "Bọn em là dân quê chân chất, chưa có được cái gan của người thành thị đâu ạ." Kugisaki nghiến răng nghiến lợi. Cho dù đã đề phòng thì cuối cùng vẫn bị thầy chọc. Tâm trạng từ đề cao cảnh giác nghe thầy nói có mấy câu xong liền mất hết phòng bị. Trời biết đất biết cô bé ghét cái gốc dân quê của mình thế nào. Nhưng "muốn biết nhược điểm của thầy = muốn làm kẻ thù của thầy", cái đẳng thức này nghe có vẻ ghê ghê, cô không muốn nhảy vào cái bẫy mà mình đã nhìn thấy đâu.
"Vậy mấy đứa bỏ qua cho thầy nha~~" Thầy Gojo tỏ vẻ dễ thương. Thầy quấn lấy mấy ngón tay của Fushiguro rồi chơi đùa với chúng. "Còn mẫu người của Megumi là gì nè?" Thầy hỏi vu vơ.
Lông tơ của Fushiguro dựng hết cả lên. Cậu cúi đầu nhìn thầy. Băng bịt mắt vẫn ở nguyên vị trí, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác thầy đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng vấn đề này, trò chuyện giữa bạn bè thì có thể dễ dàng nói ra, tuy nhiên, nói trước mặt thầy thì lại giống như giao lưu "tình cảm" giữa cha mẹ và con cái. Nó kì cục và xấu hổ đến chết. Cậu quyết định, không nói cho thầy biết.
"Sao em phải nói thầy nghe chứ." Fushiguro tỏ ra giận dữ. Cậu hất tay thầy ra. Nhưng thầy lại bắt đầu ôm eo cậu làm nũng.
"Nói đi, nói đi mà. Thầy là thầy mấy đứa nên có quyền quan tâm tới chuyện tình cảm của mấy đứa nè."
"Xong thầy tính cấm bọn em yêu sớm hả?" Itadori đột nhiên chọt vào.
"Hả? Đương nhiên là không rồi. Thầy chỉ muốn xem người đó có xứng không ấy mà."
"Tức là thầy vẫn muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn em chứ gì." Suy nghĩ của Kugisaki lăn lộn vài lần trên lưỡi nhưng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Nói cho cùng, cô nghĩ rằng người mà thầy thật sự muốn can thiệp không phải cô.
"Nếu em nói thầy nghe mẫu bạn gái của Fushiguro, thầy sẽ cho em cái gì?" Kugisaki buột miệng hỏi. Cô bé đã sớm nhận thấy Gojo sensei có khuynh hướng chiếm hữu và thao túng. Và đôi lúc, điều đó làm cô muốn khiêu chiến quyền lực của thầy.
Gojo ngẩn người ra, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Thầy không ngần ngại đút tay vào túi lôi ra một chiếc thẻ đen, vung vẩy nó trước mặt Kugisaki. "Nói cho thầy nghe, thầy sẽ bao em đi mua sắm ở Tokyo trong suốt một ngày."
"Fushiguro-kun thích những người có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, không dễ dàng thay đổi." Kugisaki bắn liên thanh để không ai kịp ngăn cản, rồi ngay lập tức lấy tấm thẻ từ trên tay Gojo sensei. Thầy Gojo là người xấu sao? Thầy có khuynh hướng chiếm hữu và thao túng à? Không, thầy là người thầy tốt nhất. Là 5T5 (Great Teacher Gojo).
Itadori há hốc mồm nhìn cảnh Kugisaki lật mặt bán bạn bán bè nhanh hơn ánh sáng. Còn Fushiguro thì tức đến nổ phổi khi mà Gojo sensei được nước lấn tới.
"Ui, Megumi thích người cao thượng à? Thế tức là em yêu thầm thầy chứ gì? Người "cao thượng" nhất trên trần đời này chính là thầy chứ còn ai vào đây nữa."
"Em không phải. Em không có. Thầy đừng có nói bừa." Fushiguro đỏ mặt bừng bừng liên tục chối điều thầy nói. "Nếu em mà có bạn gái, người đó tuyệt đối sẽ không giống thầy."
"Gì cơ???" Gojo sensei lại dài giọng ra. Nhưng lúc này thì hơi mang mùi bất mãn. Kugisaki nhạy bén nhận ra điềm nguy hiểm, cô nàng còn tốt bụng vớt luôn một con hổ ngu ngơ khi rời khỏi phòng, nhường chỗ cho cặp thầy trò kia giao lưu thân thiết.
—
"Gojo sensei có cao thượng à?" Itadori đột nhiên hỏi khi cả hai đã đi khá xa.
Kugisaki liền dừng lại. Nãy giờ nhìn Itadori cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hóa ra là vẫn đang nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn đó hả.
"Tuy tớ không muốn đánh giá gì thầy. Nhưng mà cậu không thấy là thầy với cái chữ "cao thượng" nó... không có điểm nào giống nhau sao?" Itadori vò đầu.
Kugisaki gõ đầu Itadori. "Ý thầy không phải là "cao thượng" kia, mà là "cao cao tại thượng" kìa."
"À, thế thì đúng thật." Itadori bừng tỉnh đại ngộ. Cậu gãi gãi đầu. "Kugisaki đúng là thông minh thật."
—-
"Megumi nói gì cơ? Dám lặp lại lần nữa không?" Thầy Gojo ngồi hẳn dậy, mặt sưng sỉa hết cả ra.
Fushiguro nhìn thầy vậy thì có hơi chột dạ. Cậu cũng đâu có nói gì sai.
"Em nói thiệt mà." Cậu thở dài. "Nếu em có bạn gái, em tuyệt đối sẽ không tìm người giống thầy." Fushiguro rùng mình, dường như vừa có ý tưởng gì đó vừa lóe lên rồi chợt tắt. Nhưng cậu tìm mãi vẫn không bắt kịp nó giữa mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu.
"Nếu phải nói, thì em nghĩ là em thích một cô gái văn nhã, điềm tĩnh..." Fushiguro vừa nói vừa đẩy thầy ra, cậu thậm chí không dám nhìn về phía thầy. Nói chung, tính cách thầy Gojo thế nào, cậu liền tìm cái tính ngược lại mà nói. Cố gắng chứng minh rằng cậu hoàn toàn không hề thích thầy như thầy tự nhận.
Nhưng không hiểu sao, cậu càng nói, thì căn phòng càng yên tĩnh. Đến khi sự im lặng trong căn phòng đạt tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng thì Fushiguro không thể chịu nổi nữa mà quay lại nhìn thầy.
"Hóa ra là Megumi ghét thầy..." Thầy Gojo giả đò sụt sịt, mũi thầy đỏ bừng, miệng thì méo xệch, ra chiều ấm ức lắm.
"Không, em cũng không có nói như vậy." Fushiguro líu lưỡi. Cậu cảm thấy mình không được để bị kéo theo logic của thầy, nếu không thì dù cậu có 100 cái miệng cũng không có cơ cãi lại.
"Lại còn bảo không đúng đi." Thầy bắt đầu nức nở. "Em không thích thầy, tức là em ghét thầy chứ còn gì nữa."
Fushiguro thấy thầy bắt đầu lấy tay lau mắt thì thật sự luống cuống. "Không phải mà. Em có..." Fushiguro tắt tiếng. Lời nói chỉ còn tí nữa là thốt ra, nhưng lại nghẹn ngay cuống họng. Cậu quý thầy, kính thầy, nhưng yêu...?
"Vậy là có hay không?" Thầy Gojo bắt đầu làm dữ. Nếu thầy nhỏ lại chỉ còn mét mốt thì trông chẳng khác gì đứa trẻ con giãy đành đạch trong siêu thị đòi bố mẹ mua cho mình món đồ chơi yêu thích. Với gương mặt của thầy thì hành vi tuy có vấn đề nhưng tổng thể vẫn là đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là, thầy không nhỏ, mà còn rất to. Fushiguro đứng ở vị trí của người phụ huynh bất đắc dĩ không còn cách nào ngoài thỏa hiệp.
"Được rồi. Được rồi. Em có, được chưa?" Cậu ngại ngùng nhắc lại.
"Không được." Gojo sensei lại được nước lấn tới. "Em phải nói là Em thích Gojo-Sensei nhất. Thầy là người vĩ đại, tài giỏi, "cao thượng" nhất giới chú thuật. Lặp lại 10 lần thầy mới tha thứ cho em." Thầy đè lên người cậu, làm nũng.
"Một lần cũng đủ rồi." Fushiguro chết lặng lặp lại điều thầy nói.
Còn một lần?
Thầy Gojo có ghi âm. Đừng nói một lần, mười lần, trăm lần cũng có.
Fushiguro không còn muốn nghĩ tới tương lai nữa.
—-
Sáng hôm sau,
Itadori vô bếp trường liền thấy Gojo sensei đang vui vẻ nấu cơm.
"Gojo sensei, thầy tính cho bọn em ăn gì vậy?" Thằng bé tò mò hỏi.
"Nâu nâu, cái này không dành cho em Yuji." Thầy lấy tay che lại, quyết không để cho dòm ngó tí nào.
Nhưng khi thấy Itadori ngoan ngoãn nghe lời đi kiếm cái khác để ăn thì thầy lại nổi máu trêu chọc người.
"Nhưng mà, nếu Yuji rất rất rất rất muốn ăn, thì cũng không phải là không được~~"
Yuji liếc nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt mình một lúc, sau đó, nó thỏa hiệp. "Thầy ơi, em rất rất rất rất muốn ăn ạ."
"Yuji ngoan." Thấy lấy tay vò đầu nó. "Nếu em nói ra "magic word" thì thầy sẵn sàng tặng cho em một phần ăn sáng quý trọng ở đây luôn."
"Magic word?" Yuji lặp lại. "Là gì ạ? Thầy đừng chê em thất học ạ. Cho em thêm tí gợi ý đi."
"Là ba từ ma thuật Yuji. Chỉ cần nói ra 3 từ này, thì em sẽ có được thứ mình muốn từ Gojo sensei."
"Làm ơn ạ?" "Xin cảm ơn." "Cho em với?" Yuji ngồi đoán suốt đến lúc Fushiguro tới mà vẫn không đáp đúng.
Gojo thấy Fushiguro tới liền biết thời gian dùng để chơi với Itadori đã hết. Thầy quyết định cho Itadori thêm gợi ý. Thầy chụm tay làm thành hình trái tim để trước ngực. Itadori thấy vậy liền get được ý của thầy, cậu lập tức đọc to câu thần chú cậu học được trong quán cà phê hầu gái mà ba người từng ghé.
Thầy Gojo cười sặc.
Fushiguro thì nhìn Itadori như bệnh nhân trốn trại.
"Tuy không đúng lắm. Phải là "Em Yêu thầy (Gojo Sensei)~~". Nhưng thầy thích câu thần chú của em Yuji." Thầy Gojo vừa cười vừa nhanh tay bới cho Itadori và Fushiguro hai chén cơm đầy.
"Sekihan (Cơm đậu đỏ) của hai đứa đây. Ăn ngon nhé!" Thầy đặt hai chén cơm xuống trước mặt hai đứa.
Fushiguro nhìn Itadori. Itadori nhìn Fushiguro. Rồi hai đứa cùng nhìn chén sekihan trước mặt. Sự hiểu lầm và xấu hổ bắt đầu tràn ra khắp phòng ăn.
Cuối cùng, Itadori lấy hết can đảm để hỏi. "Như vậy, tối hôm qua, cậu và thầy....???" Cậu biết rằng chén cơm của mình chẳng qua là được ăn nhờ "phước" của Fushiguro. Cho nên, ngày hôm qua khi cậu và Kugisaki đi về, lẽ nào Gojo sensei đã làm chuyện không bằng cầm thú với học sinh của mình?
Fushiguro che mặt lại, nói một cách thống khổ. "Không phải như cậu nghĩ đâu."
Nhưng có vẻ như không phải mình Itadori có suy nghĩ như vậy. Khi Kugisaki nhận được bát sekihan từ thầy, cô bé lập tức nói rằng mình không chúc phúc cho mối quan hệ này, thậm chí còn quay sang hỏi Fushiguro rằng có muốn cô báo cảnh sát hộ không.
Gojo sensei nghe thế liền nhảy dựng lên, giải thích rằng thầy chỉ muốn ăn mừng việc Fushiguro chịu mở lòng nói thích thầy rồi thôi. Nhưng vẻ mặt của Kugisaki rõ ràng là không tin tưởng gì hết, thanh minh thanh nga chính là bằng chứng rõ nhất cho việc làm chuyện xấu nên chột dạ.
Nên cuối cùng, Gojo sensei đành đưa ra bằng chứng vô tội của mình, file ghi âm.
Ánh mắt của mấy người bạn cùng lớp nhìn Fushiguro lúc này liền nhiều thêm mấy phần thương hại.
Fushiguro đơ mặt, tiếp nhận tất cả, ăn hết bát cơm.
Lúc này, cậu chỉ còn thấy may mắn việc cậu là chú thuật sư, nếu không, mớ cảm xúc rối bòng bong của cậu đủ để tạo ra vài nguyền hồn đặc cấp mất.
Cuộc sống mà. Riết rồi cũng quen thôi. 9 năm qua chẳng phải đều như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro