02
Đã hai tuần trôi qua, không khí lành lạnh của mùa đông đã ngày một rõ ràng hơn. Hôm nay có vẻ không giống như mọi ngày, Jungkook hôm nay không có ca trực đêm nên được về sớm.
Chẳng có kế hoạch gì cho việc đi chơi cả vì đơn giản là cậu không muốn đi đâu mà chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Nghề bác sĩ này đã bào mòn cậu hết sức có thể, làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện cùng ai đó đi dạo vào mùa đông, được về ngủ thẳng cẳng là mừng lắm rồi.
Nhà cậu chỉ cách bệnh viện có 15 phút đi xe nên Jungkook nhanh chóng lái chiếc xế hộp yêu thích của mình về nhà.
Reng reng
Điện thoại cậu vang lên một hồi chuông, Jungkook chuyên tâm lái xe, tay phải vươn tới ghế phụ lấy điện thoại lên bắt máy.
"Alô?"
[Yahhhh Jungkookie]
Cậu thoáng giật mình, nhìn lại vào điện thoại.
Thì ra là anh trai Jeon Yeongsoo nhà mình.
"Em nghe đây? Có gì không anh?"
[Em tan làm chưa Jungkookie? Rồi thì đến tiệm của anh ăn tối nhé! Hôm nay anh có chuyện vui.]
[Vậy nhé, anh cúp đây]
Tút tút tút
"…"
…
Leng keng
"Ô Jungkookie của chúng ta tới rồi sao. Nhanh, lại đây ngồi."
Anh kéo cậu xuống bàn, xong liền nhanh chóng thông báo: "Chúc mừng cục cưng của anh, cưng lên chức rồi đó."
"??"
Jungkook ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa được hết thông tin mà mình nhận được, lên chức gì?
"Chị Seoyi có em bé à anh?" Cậu ngơ ngác hỏi.
"Chính xác! Anh mày được làm bố rồi Jungkook ạ, anh mày lên chức rồi đó!" Jeon Yeongsoo vui mừng ôm lấy vợ mình mà hát một bản tình ca tha thiết đẫm lệ.
Jungkook ngồi bên này chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì đối với cảnh tượng trước mặt, chỉ biết thật lòng chúc mừng cho tin vui này.
Hôm nay anh cậu tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng việc vợ anh có thai. Bữa tiệc chỉ có sự góp mặt của hai nhân vật chính và cậu, không có ba mẹ, không có bạn bè thân thiết nào.
Vừa ăn Jungkook vừa nhìn xung quanh, anh cậu mở một quán đồ nướng từ rất lâu rồi mà đến tận hôm nay cậu mới có thời gian để qua nghía thử tình hình làm ăn buôn bán của anh trai mình.
Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Ba mẹ biết chưa anh?"
Yeongsoo cuốn một cuốn rau kèm thịt thật to rồi đút cho vợ, vừa trả lời: "Biết rồi, nhưng mà hôm nay ba mẹ bận nên không đến được."
Cậu "à" một tiếng rồi không nói gì thêm.
Bữa tối cứ thế trôi qua, sắp tàn tiệc rồi anh cậu mới bắt đầu hỏi:"Vậy chừng nào cục cưng bé bỏng của anh mới quyết định chọn cho mình một bến đỗ vững chắc cho cuộc đời mình đây?"
Cậu cười cười, nửa đùa nửa thật nói với anh:"Em còn lâu lắm, hoặc là không bao giờ luôn không chừng."
Jungkook quyết định come out vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18 nên chuyện cậu là gay thì cả gia đình ai cũng biết. Ba mẹ và anh trai luôn bên cạnh ủng hộ và yêu thương cậu, nên Jungkook lúc nào cũng luôn được sống trong sự yêu thương của gia đình như một đứa trẻ mặc dù bây giờ cậu đã ngoài 30.
"Bao lâu cũng được, nhưng mà phải lựa cho đúng nha em. Cục cưng của anh mà lựa phải thằng nào đểu cáng thường xuyên làm em buồn là thằng đó xác định tàn đời với anh!" Yeongsoo tự tin.
Jungkook bên này trề môi nhìn người anh trai đang thao thao bất tuyệt của mình. Chỉ biết lắc đầu thở dài mà ngán ngẩm.
"Rồi rồi em biết rồi, em sẽ lựa cho kĩ nên anh cứ yên tâm."
"Đấy, em trai của anh là phải thế!"
Jungkook chẳng biết nói gì hơn, nhìn sang chị dâu chỉ thấy một sự chán nản ghi rõ trên mặt chị.
Cậu có phần hơi buồn cười, anh chị hai rõ ràng lớn hơn cậu hẳn vài tuổi mà đôi khi lại cứ như đôi chíp bông mới lớn yêu nhau vậy.
"Em đi vệ sinh xíu nhé, anh cứ ngồi đó uống đi."
"Nhanh vào đây đó, anh còn nhiều bí thuật muốn truyền lại cho cưng lắm."
Jungkook gật gật dạ vâng rồi nhanh chóng lẻn đi, cậu mà ở lại thêm một xíu nữa chắc anh trai làm mai cho cậu vài mối luôn mất.
Rào rào
Cậu đã ngà ngà say nên vào nhà vệ sinh hất nước rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngước mặt lên mới có có hội nhìn thấy rõ được bản thân mình bây giờ mà ngắm nhìn lại mình trong gương.
Mái tóc nâu nhạt có phần khô xơ do không có nhiều thời gian để săn sóc, đôi mắt to tròn nhưng bây giờ trông lại rất đờ đẫn, trũng mắt sâu, hai quần thâm hiện rõ, môi lại còn hơi khô dù đã rất chăm uống nước.
Jeon Jungkook bây giờ có phần hơi gầy so với trước kia, do tính chất công việc nên cũng khá lâu rồi cậu chưa một lần tử tế chăm sóc lại bản thân.
Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, định bụng sẽ ra chào anh Yeongsoo rồi về luôn nhưng bây giờ cậu lại bị một người chặn lại trước mặt.
Đôi mắt mờ mờ nhìn không rõ người trước mặt, Jungkook chỉ có thể mơ hồ đoán mò.
Người này...sao quen vậy ta?
"Bác sĩ Jeon?"
"Hửm? Tae...hyung? Hay Yeongsoo?"
"Bác sĩ Jeon mới đó mà đã quên rồi sao, em là Taehyung đây mà."
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro