06
Thật tình thì cậu cũng chẳng biết tình hình bây giờ là như thế nào.
Đột nhiên Taehyung nhờ cậu chở về, cuối cùng lại thành tên nhóc đó mời cậu đi ăn kem??
Jungkook thật sự không hiểu nổi, cậu nhìn Taehyung đang đứng đợi lấy kem mà trong lòng lại nảy ra muôn vàn câu hỏi.
Vài phút trước.
"Cục cưng, anh thích ăn kem vị gì?"
Cậu nhìn vào menu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng vẫn quyết định với lựa chọn yêu thích của bản thân: "Matcha."
Taehyung nghe vậy liền bảo cậu ra góc cây gần đó ngồi đi, còn hắn thì đi mua kem.
Jungkook cũng thật sự thắc mắc, ăn kem với cái thời tiết lạnh thấu xương này có thật sự là một lựa chọn sáng suốt không??
Chẳng kịp để cậu phải thắc mắc thêm, Taehyung đã lon ton chạy đến chỗ cậu cũng với hai ly kem trên tay.
Một ly là matcha, một ly là vani.
"Em thích vani à?"
Taehyung gật đầu: "Dạ, em thích mùi thơm ngọt của nó."
Cậu "à" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm, xúc một muỗng kem rồi cho vào miệng.
Kem matcha thơm lừng xâm nhập vào từng kẽ răng của cậu, tạo nên một cảm giác vô cùng tuyệt vời dù đang trong thời tiết vô cùng lạnh lẽo.
Jungkook thích matcha bởi cậu thấy nó giống từng giai đoạn trong tình yêu.
Gia đoạn đầu là khi cậu vừa bỏ matcha vào miệng, vị ngọt và béo liền chiếm hết khoang miệng cậu, cũng như thời gian đầu của tình yêu, lúc nào cũng luôn ngọt ngào.
Giai đoạn hai là khi matcha đã trôi tuột xuống cổ họng, vị ngọt và béo đã vơi đi, giờ đây trong khoang miệng chỉ còn lại hậu vị đắng nhẹ xen lẫn chút chan chát. Như tình yêu đôi lứa khi bước vào giai đoạn tháng thứ ba, luôn xuất hiện những trận cãi vã rồi đổ vỡ. Lúc nào cũng luôn chua chát và đăng đắng.
Giai đoạn cuối cùng là khi dư vị matcha vơi dần trong miệng, khi ấy chỉ còn lại cảm giác khi lần đầu vị giác được tiếp xúc với matcha. Cũng như cách mà tình yêu bước vào giai đoạn cuối cùng - giai đoạn bi lụy và hối lỗi, khi bước vào giai đoạn ấy thì chỉ còn lại những hình ảnh tươi đẹp khi còn ở bên nhau, khiến cho nỗi nhớ cứ da diết và chẳng thể nào nguôi ngoai được.
Jungkook đã có vài lần yêu đương dù không nhiều. Và lần nào cũng đều đổ vỡ, đều nhận về tổn thương bên mình.
Không phải là cậu không muốn yêu, mà là vì cậu không thể. Trái tim cằn cỗi của cậu từ lâu đã không còn được ai săn sóc nên nó đã dần héo mòn và chai sạn rồi.
"Cục cưng Jeon, anh đang nghĩ gì thế?"
Taehyung cắt ngang suy nghĩ của cậu, hắn giương đôi mắt to tròn như một chú cún của mình lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng lông mày hơi chau lại có vẻ vì lo lắng.
"À không có gì đâu, chỉ là một vài chuyện vu vơ thôi mà."
Đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện cũ khiến tâm trạng của cậu có hơi đi xuống một chút, nhưng chung quy vẫn là không sao, cậu vẫn ổn.
"Chắc không đó? Cục cưng của em đột nhiên mặt lại buồn hiu, trông đáng yêu chết đi được." Taehyung nhìn nhìn cậu, xong còn thuận tay nhéo má cậu vài cái.
"Bác sĩ Jeon hơi gầy nhỉ." Hắn vừa nói vừa nhào nặn hai má của cậu.
"Anh làm gì có thời gian để ý tới bản thân đâu, toàn ăn cho qua bữa rồi thôi." Jungkook cũng để yên cho hắn cưng nựng hai má của mình.
Taehyung bĩu môi, tỏ vẻ bài xích với suy nghĩ kia của cậu: "Như vậy là không ổn rồi, anh ngồi đây giữ dùm em ly kem, em quay lại ngay."
Dứt câu liền chạy nhanh vào tiệm kem, Jungkook cậu ngồi cạnh bên chẳng kịp hiểu chuyện gì.
Taehyung đi được tầm 5 phút thì quay lại, trên tay còn cầm một túi to.
"Em nghĩ là giờ này ăn cái này không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà em nghĩ là anh thích."
Hắn dúi vào tay cậu một túi to nóng hổi, cậu mở ra liền thấy cả mớ bánh cá trong đó.
Mắt cậu mở to quay sang nhìn hắn: "Em mua cho anh đấy à? Nhiêu đây là cũng nhiều lắm đó, bao tiền anh gửi lại cho."
Taehyung xua tay: "Thôi em không lấy đâu, anh cứ thoải mái mà ăn, cho em mượn tay xíu là được rồi."
Jungkook nhướng mày nhìn hắn: "Em làm gì? Anh không nhận không của người khác đâu, để anh gửi lại tiền."
Hắn một mực không chịu: "Em nói là không cần rồi mà, có gì sau này anh mời lại em là được, giờ anh chỉ cần cho em mượn tay anh thôi."
Cậu biết là không thể nào làm lại cái tính của tên nhóc này nên đành đưa tay ra cho hắn.
Taehyung hớn hở nắm lấy tay cậu, nâng niu từng chút một, hắn lấy từ trong túi áo ra một cây viết, nói với cậu: "Anh cứ ăn đi, vừa ăn vừa ngắm đường phố, khi nào xong em sẽ kêu nên anh đừng nhìn."
Cậu thấy vậy liền phì cười, tên nhóc này lại đang giở trò gì đây?
"Rồi rồi anh không nhìn, vậy Taehyung cho phép anh nghe nhạc một xíu nhé."
"Ok ạ."
Cậu nghe vậy cũng không ý kiến ý cò gì thêm, liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc tai nghe có dây thông thường. Vừa cắm vào điện thoại đã nghe người nhỏ kia nói: "Anh cho em nghe với, bài gì cũng được."
Jungkook cũng vui vẻ chia sẻ cho hắn một bên tai nghe. Thành ra bây giờ lại có cảnh tượng một thân lớn cặm cụi làm gì đó trên tay người nhỏ hơn, người nhỏ vừa đeo tai nghe vừa ngân nga theo nhịp điệu của bài, lâu lâu còn đút bánh cho thân lớn ăn, cả hai còn dùng chung một tai nghe.
Ai đi qua không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau.
…
Cậu đã ăn gần hết túi bánh cá, nhạc cũng đã nghe gần hết playlist mà Taehyung vẫn chưa xong, thấy hơi sốt ruột cậu liền quay sang hắn hỏi: "Vẫn chưa xong à?"
Taehyung cười cười: "Sắp rồi, anh đợi em một xíu."
Hắn chấm một nét cuối cùng rồi ngước mặt lên nhìn cậu: "Tặng anh."
Jungkook nhìn xuống, Taehyung vẽ lên cánh tay cậu một con thỏ, một con thỏ siêu chi tiết và rất đẹp, bên cạnh là dòng chữ "Dr.JK"
Hình vẽ không quá to cũng không quá nhỏ, nó nằm ngay ngắn trên vị trí giữa cánh tay cậu, ai không biết còn tưởng cậu mới đi xăm về.
Đột nhiên cậu cười rồi quay sang hỏi hắn: "Em vẽ đẹp thế này, sao anh nỡ tắm đây?"
Taehyung lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo: "Thì anh cứ để em tắm cho, đảm bảo không trôi xíu nào luôn." Xong còn cười một cái với cậu, một nụ cười đầy gian manh.
Jungkook lập tức rũ bỏ lời đề nghị này: "Không nhé."
"Em đùa thôi, anh cứ tắm rửa thoải mái, không phải sợ trôi."
"Em chắc không? Nó mà trôi một cái thì em tính sao đây?"
Hắn chắc nịch nói với cậu: "Nếu trôi, em sẽ vẽ lại cho anh bất kì hình gì anh muốn, cục cưng cứ yên tâm."
Jungkook nhìn hắn mà cười, lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu như có thể thấy được cả dãy ngân hà, bởi nó lấp lánh và trong sáng vô cùng.
Cậu dịu dàng nhìn tên nhóc trước mặt, hơi tựa lên vai hắn, giọng thủ thỉ: "Cảm ơn em nhé.
End
Bác sĩ Jeon mê bánh cá lắm nên mọi người hong cần phải lo việc ảnh có bị ngán hay hong đâu=))))) và "tên nhóc nhỏ" của ảnh cũng nuông chiều theo sở thích của ảnh lắm à nha🫶
Buổi tối vui vẻ nhá, gụt nai cả nhà iu🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro