08
"Bác sĩ Jeon cho phép em được theo đuổi anh nhé?"
Jungkook trong lòng hắn im lặng không trả lời. Cậu úp mặt vào người hắn nên bây giờ hắn không thể nào đoán được sắc mặt của cậu sau câu hỏi ấy.
Bác sĩ Jeon từ xưa đến nay không dám nghĩ tới việc hẹn hò khi cậu đã bước chân vào ngành nghề này. Bắt đầu kể từ lúc cậu chính thức trở thành bác sĩ khoa ngoại, thời gian đã không còn chờ đợi để cậu có thể được dừng lại và hít thở chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, cậu bận bịu với công việc, và đó là trách nhiệm mà cậu phải làm.
Jeon Jungkook coi công việc đó như một lẽ sống của cậu.
Còn bây giờ thì sao? Đột nhiên trong cuộc sống của cậu lại bị đảo lộn chỉ vì một lần thăm khám cho cậu bạn sinh viên nhỏ tuổi.
Từ lúc được về sớm liền về nhà không ngần nghĩ, không muốn tốn thêm thời gian cho bất kì chuyện gì ngoài lề khác. Đến lúc được về sớm liền chấp nhận bỏ chút thời gian ít ỏi của mình ra để đi bên cạnh người kia.
Là từ lúc điện thoại chỉ toàn tin nhắn hối thúc của bệnh viện mà chẳng có lời hỏi thăm nào. Đến lúc điện thoại đầy ắp tin nhắn quan tâm săn sóc từ người kia, thậm chí cậu còn không thể trả lời hết.
Là từ lúc không quan tâm bản thân mình ăn uống không điều độ ra sao dẫn đến việc bản thân xuống cân và trở nên gầy gò hơn trước. Đến lúc cảm thấy có chút "rung động" khi có người đặc biệt để ý đến chuyện ăn uống của bản thân và chăm lo cho mình.
Dù chỉ là vài khoảnh khắc vặt vãnh trong cuộc sống của cậu, nhưng mỗi thứ vặt vãnh ấy lại mang một "sức nặng" vô cùng lớn lao.
Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một vị "sứ giả" đến từ thiên đường.
Hắn xem cậu là lẽ sống. Jeon Jungkook cậu chính là "sinh mạng" của Kim Taehyung hắn.
Rồi giờ đây.
Cũng chẳng rõ là từ bao giờ, hay có vẻ đã từ rất lâu rồi cậu không được ai ôm vào lòng như thế này.
Ba mẹ bận bịu đến nỗi không có thời gian về nhà để gặp mặt con cái.
Anh trai phải lo cho cuộc sống riêng của mình và chăm lo cho chị dâu - người phụ nữ mà anh cậu yêu nhất chỉ sau mẹ.
Vậy giờ còn lại gì?
Còn lại bản thân Jeon Jungkook một mình đơn độc giữa cuộc sống tấp nập xô bồ này. Cậu không có nhiều bạn, nếu có, thì bạn cậu lại đang ở nước ngoài chứ không phải ở đây. Cậu cũng chẳng ở cạnh gia đình thường xuyên.
Dù là nói ở chung nhà với ba mẹ và anh chị hai, nhưng chưa một lần nào cậu đụng mặt anh trai trong nhà, chưa một lần chạm mặt dù sống chung.
Anh trai vẫn có đôi lúc quan tâm đến cậu, vẫn rủ cậu qua quán anh chơi rồi ăn uống hay nhậu nhẹt, bởi lẽ anh không quá vô tâm như ba mẹ. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể nào lấp đầy được sự cô đơn bên trong cậu.
Cậu thấy cô đơn bởi có lẽ điều đó chính là lẽ thường tình của những "người lớn".
Lớn rồi nên phải biết tự chăm lo cho bản thân, lớn rồi nên phải có việc làm, lớn rồi nên phải biết tự lo liệu mà không cần phải dựa dẫm vào ai.
Nhưng trước khi lớn, Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thể nếm được hết chuyện đời, ấy vậy mà đứa trẻ ấy vẫn phải tự làm tất cả mọi thứ khi không có ai ở bên cạnh chỉ bảo từ nhỏ.
Trước kia cậu có nói bản thân luôn được gia đình yêu thương và chăm bẵm như một đứa trẻ dù đã ngoài ba mươi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đứa trẻ này cũng đã từng bị "bỏ rơi" và bơ vơ như thế nào khi bắt đầu bước vào thời kì "nổi loạn".
Và cũng có đôi lúc, rằng là dù cho đến tận bây giờ, thì cậu vẫn bị "bỏ rơi".
Người ngoài khi nhìn vào chỉ thấy được sự hào nhoáng mà công việc và khối tài sản đồ sộ của ba mẹ cậu đem đến, hoàn toàn không thấy được cảnh cậu bơ vơ ngồi trơ trọi trong góc bếp ăn gói mì cuối cùng trong nhà mà chẳng hề có nổi bữa cơm nào đàng hoàng.
Lúc đó cậu còn nhỏ và hoàn toàn không biết nấu cơm, bởi trước đó chưa từng được ai chỉ dạy qua về những "kỹ năng sống". Vì chính họ cũng đã quá bận bịu để có thể kịp nhớ đến điều cơ bản đấy.
Anh trai thì đi học ở một trường xa nhà, nên lúc đó cậu chỉ biết trông chờ rồi sống qua ngày bằng thùng mì trong tủ và đợi mẹ đi công tác về nấu cho mình một bữa cơm.
Có lúc gia đình vẫn quan tâm đến cậu, nhưng cũng chỉ là những dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ và cực kì ngắn. Đa phần là "Con ăn cơm chưa?" hay "Khi nào cần tiền đi học thì nhắn ba."
Chẳng một ai ở bên để chăm sóc cậu, bởi lẽ ai cũng đều có những công việc riêng. Cậu hiểu điều đó, mặc dù lúc nào trong lòng cũng luôn mong muốn có một buổi sum họp gia đình đầy đủ mọi người.
Cậu không nghĩ rằng Taehyung vậy mà lại đem đến cho cậu một cảm giác mà đã từ rất lâu rồi cậu không được trải qua lại.
Một thứ cảm giác gì đó gọi là "gia đình".
Cảm giác rất thân thương dù cho Taehyung chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu chưa được bao lâu.
Cậu nói với hắn rào cản của tình yêu nằm ở trái tim, chứ không phải do tuổi tác hay bất kì điều gì.
Dù trong lòng cậu đã lập lờ xuất hiện một câu trả lời cho câu hỏi đó của Taehyung, nhưng đột nhiên bây giờ cậu lại đang băn khoăn trong lòng rất nhiều, bởi cả ngàn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cậu.
Taehyung của cậu sẽ như thế nào đây? Khi hắn sẽ bị nói là cặp kè với một ông chú nếu cậu đồng ý với lời đề nghị đó của hắn.
Trái tim già nua của cậu rồi cũng sẽ đến lúc đập rộn ràng trở lại. Khi có người thật sự làm cậu rung động.
Bác sĩ jeon cũng chỉ là một con người bình thường như ai, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu.
Cậu không dám nghĩ đến, chứ không có nghĩa là cậu không khao khát cái thứ gọi là "tình yêu" đấy.
Jungkook rời khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, cậu không ngước lên, đầu vẫn gục xuống.
Hàn vạn câu hỏi xuất hiện trong cậu.
Taehyung sẽ ổn chứ nếu bị người khác nói như vậy?
Em ấy sẽ cảm thấy như nào?
Một ông chú như mình, xứng đáng được yêu sao...
Kim Taehyung vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ. Hắn không vội vã đòi câu trả lời, hắn chỉ đứng đó nhìn ngắm sắc mặt của Jungkook.
Hắn chợt nhận ra cậu đang có thứ gì đó khúc mắc trong lòng. Hắn biết, cậu sẽ chẳng dễ gì mà nói ra những gì bản thân đang nghĩ trong lòng.
Hắn nâng mặt cậu lên, mặt đối mặt với hắn.
Lúc này hắn mới được thấy rõ khuôn mặt của cậu. Jeon Jungkook lúc này trông cực kỳ bối rối.
Trong ánh mắt mà hắn rất yêu đấy, hắn cảm nhận được rất rõ từng sự băn khoăn trong lòng cậu.
Kim Taehyung không vội vã, hắn đặt cả lòng bàn tay của mình lên ngực trái của Jungkook, nhẹ giọng nói với cậu: "Bác sĩ Jeon của em."
Giọng hắn bây giờ rất nhẹ nhàng, như một lời động viên với người nhỏ phía dưới: "Anh đừng bận tâm quá nhiều tới việc em sẽ ra sao khi anh từ chối, hay việc anh vẫn còn đang rất băn khoăn điều gì đó trong lòng mà không thể nói em nghe. Hãy cứ nghe theo con tim mình mách bảo."
"Em sẽ đợi câu trả lời từ anh. Bác sĩ Jeon đừng vội đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Anh cứ việc tin tưởng vào những gì mà bản thân mình mong muốn, em sẽ đợi."
Hắn không muốn làm cậu phải bối rối vì việc bày tỏ lần này là do hắn muốn và đã khiến cho cậu phải bất ngờ, nên hắn thật sự muốn cậu dừng lại và nghe rõ con tim mình nói gì, thay vì phải vội vàng cho hắn câu trả lời vì sợ hắn đợi lâu.
Jeon Jungkook cứ việc đắn đo suy nghĩ, Kim Taehyung hắn vẫn sẽ ở đây và chờ đợi câu trả lời chân thành nhất của cậu.
Hắn xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn trên tay, ôn nhu mà nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn, một nụ hôn thật khẽ.
Taehyung hắn yêu đôi mắt của bác sĩ Jeon, yêu mù quáng luôn cả ánh mắt long lanh và đầy thuần khiết của cậu mỗi khi nhìn hắn. Hắn yêu đôi mắt của cậu nhất.
Hắn di chuyển dần xuống môi cậu, ngắm nhìn hai cánh môi mềm thật lâu.
Bác sĩ Jeon môi hồng hồng, có chút mềm mại. Hắn nhìn vào đó thật lâu, rồi lại như mọi khi mà liền cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Mỗi lúc ở cạnh cậu, hắn đều không thể kiềm chế được bản thân.
Taehyung không đặt nụ hôn lên môi cậu, hắn chỉ xoa nhẹ rồi rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của người nhỏ. Hắn không muốn khiến cậu phải sợ hãi hắn, vì hắn đã hứa với cậu rồi.
Jungkook nhìn một loạt hành động của hắn, cậu thấy trong lòng bây giờ thật sự rất rối bời. Cảm xúc cứ thế lẫn lộn trong cậu.
Nhưng mà, ngay từ lúc cậu tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.
Thì có lẽ cậu cũng đã có câu trả lời cho chính những câu hỏi ấy rồi.
Jeon Jungkook nửa muốn đồng ý để hắn có thể được đường đường chính chính theo đuổi cậu. Nhưng nửa lại chần chừ muốn từ chối.
Cậu không biết phải giải thích với sự "ba phải" này của cậu ra sao, cậu chỉ biết, bản thân mình lúc này có chút...thích thích tên nhóc sinh viên này rồi.
Taehyung dời bàn tay mình từ gương mặt người nhỏ xuống bàn tay đang nắm lấy gấu áo kia của cậu.
Hắn nắm lấy tay cậu thật khẽ, vẫn cái chất giọng nhẹ nhàng ấy, hắn hỏi cậu: "Anh có muốn đi dạo với em tiếp không?"
Jungkook dù không nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
Vậy là Taehyung lại tiếp tục nắm tay cậu mà dắt đi.
Vẫn là cái khung cảnh một người nhỏ đi cạnh một người lớn dạo quanh bờ hồ, nhưng không khí giữa hai người bây giờ lại có chút...phức tạp.
Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, chốc chốc lại quay lên nhìn hắn.
Bóng lưng cao lớn của Taehyung bao trùm lên không gian phía trước, khiến bây giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi tấm lưng của hắn.
Cậu tự giải đáp thắc mắc trong lòng mình bằng cái nắm tay của Taehyung.
Hắn không đan tay cậu, chỉ là một cái nắm tay đầy nhẹ nhàng. Hắn không nắm mạnh, vờ như đó chỉ là một cái nắm tay đầy hờ hững, nhưng nó lại chính là cái nắm tay ấm áp nhất từ trước tới giờ của cậu.
Có lẽ, những băn khoăn trong lòng cậu bây giờ đã được giải đáp rồi.
Cậu vẫn đi sau lưng hắn, lúc này cậu bất ngờ hỏi:
"Taehyung này, em nghĩ chúng ta có hợp không?"
End
……
Gia đình của Jungkook từ xưa đến giờ vốn khá giả, vì sự khá giả ấy nên buộc ba mẹ của anh phải đánh đổi bằng thời gian. Họ không có nhiều thời gian bên cạnh Jungkook, dù vẫn rất thương anh, nhưng họ lại không thể làm gì thêm.
Mình viết chap này dưới góc nhìn của Jungkook, anh hiểu việc mọi người bỏ rơi mình xuất phát từ sự bận rộn của công việc nên anh không đòi hỏi gì thêm. Chỉ là trong hành trình trưởng thành của anh, những cột mốc quan trọng đều không có sự xuất hiện của ba mẹ.
Ba mẹ của anh vẫn luôn yêu thương và quan tâm tới anh, chỉ là họ quá bận bịu để có thể để tâm tới cảm xúc của con mình ra sao.
Trước đó mình cũng từng nói gia đình luôn yêu thương anh như một đứa trẻ, nhưng chỉ là những dịp nghỉ lễ thôi, gia đình anh vướng bận công việc nên những dịp như đêm giao thừa trước kia cũng chỉ về nhà gặp mặt con cái được 1 2 tiếng rồi lại đi. Nên anh luôn cho rằng họ vẫn luôn yêu thương và xem mình như một đứa trẻ, chỉ là họ không có cơ hội để thể hiện điều đó.
Bác sĩ Jeon sống rất tình cảm, anh không đổ lỗi cho bất kì một ai vì anh biết ai cũng có nỗi khổ riêng, nên mọi người đừng vì thấy hoàn cảnh của anh như vậy mà trách ba mẹ anh hay bất kì một ai trong fanfic này của mình, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến tận đây❤
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro