14
"Vẫn vậy à?"
"Ừ, không có tiến triển gì cả."
...
Hôm nay cả hai gần nhau bởi có hoạt động làm vườn.
Gemini cùng cậu hái dâu, nhìn những trái giống dâu mà cũng chẳng phải, nó nửa đỏ nửa trắng, nửa hạt nửa không khiến anh buồn cười. Xích lại gần bé nấm đang cặm cụi làm việc
"Bé, sao dâu ở đây lạ thế?"
"Thì nó đâu phải trần gian đâu, dâu này nuôi từ linh khí, màu sắc khá lạ nhưng ăn cũng được."
"Chắc nửa vườn này nấm ăn hết ha."
Đang tươi cười lại bị câu nói khi nãy làm cho dỗi, Fourth liếc anh rồi bỏ đi sang dãy dâu đối diện.
"Ờ, ăn nhiều nên mới béo, béo ú đây này."
"Đáng yêu."
Ket từ đâu chạy tới cạnh anh vui vẻ giúp đỡ. Hắn để mấy trái dâu đã hái vào rổ anh, mỉm cười hài lòng.
"Em cho anh này, có gì cứ nhờ em nhé. Em luôn sẵn lòng."
"Cảm ơn."
"Dạ, việc nên làm ạ, chia sẻ là một chuyện tốt."
Xí, trước nhờ thì không giúp giờ còn bày đặt đạo lý.
Im lặng rồi hái hết cả dãy, Den thấy chất đầy rổ liền chạy tới hứng,
"Đầy rồi, đây để tôi giúp, san sang đây một ít, vẹn đôi đường."
"KHÔNG."
"Bị gì vậy trời, nấm nay nó cọc thế."
"Nấm hơi mệt, mọi người cứ làm đi. Bé, theo anh."
Ket tròn mắt khi nghe anh gọi cậu là bé rồi lại nhăn mặt khi bị Den cốc đầu. Vẫn là chiếc quạt quen thuộc đeo bên hông, Den phẩy phẩy vài cái rồi giảng dạy
"Mày nên từ bỏ ý định tiếp cận trai đẹp đi. Có chủ rồi."
"Nói lại ghen tị, chết rồi vẫn có đôi có cặp, haiz quả nhiên bất công đâu đâu cũng có. Ket, mau hái tiếp đi không trưa nay nhịn đấy."
"Biết rồi"
Hai người đấu mắt rồi mỗi người một hướng, không thèm động nữa.
Fourth theo anh tới dòng sông nhỏ, ở đây khá nhiều cây nhưng vẫn là không tươi xanh như trên. Gemini phủi bụi trên đá để cậu ngồi xuống, bản thân ngồi dưới đất bên cạnh, tay nắm tay cậu đầy nâng niu.
"Nấm ơi, em giận gì anh à?"
"Không có..."
"Em mệt?"
"Cũng không"
"Thế sao lại bực bội thế, nhăn hết mặt rồi kìa."
Mím môi khiến má phính tròn xoe, Fourth ỉu xìu.
"Ket cứ cố tình dính lấy anh, em không thích..."
"Sao đây, có người còn chúc anh có gia đình hạnh phúc, có vợ có con. Mà có con thì phả-i"
"Thôi thôi anh xin lỗi, không có, không có vợ con gì hết, có nấm thôi."
Chỉ mới nói có vợ có con cậu đã rơm rớm khóc, chỉ nghĩ tới cảnh anh âu yếm người khác lại khiến cậu buồn rầu.
Gemini nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chiếm hữu anh như vậy mà lại nỡ bỏ đi vậy sao...
Nghĩ tới cuộc hội thoại tối qua với ông Quan, anh thấy có chút hoang mang. Gemini không muốn lãng phí thời gian liền hỏi cậu,
"Bé ơi, yêu cầu khi ấy của em là gì?"
"Dạ đợi nấm nhớ đã."
"Ừm, không vội."
Nhớ tới ngày hôm ấy, Fourth cũng lạ lẫm một mình với mọi thứ, từ cảnh vật tới con người ở đây, đều lạ lẫm, chỉ có vết cứa trên tay là quen thuộc.
Ông Quan khi ấy với cậu cũng là sự không nóng không lạnh. Khi phải làm nhiệm vụ, chỉ mình cậu được đưa ra yêu cầu không liên quan tới thế giới bên kia.
Ngước mắt nhìn anh rồi kể lại, "Em được giao đi tìm một loại thuốc, nó có màu trắng và hơi bông. Em thấy nó ở khu vườn nơi anh gặp cậu bé ấy."
"Chuyện cậu bé là sao? Sao lại không có trẻ nhỏ? Anh không hiểu."
Ngẫm lại những gì đã qua, cả những lời căn dặn của chị Fen, cậu mơ hồ đáp:
"Em không rõ người anh gặp là ai, nhưng ở đây đúng là chưa từng có trẻ nhỏ. Em từng được nghe, nếu gặp nhất định phải tìm lại một lần nữa, ở đó có lời giải cho anh, đó có thể là cánh cửa mới giúp anh."
Chợt nhớ ra rồi vỗ nhẹ tay đang đặt ở eo mình, Fourth tò mò.
"Anh, ông Quan bắt anh làm gì? Có khó lắm không ạ?"
*Lắc đầu
"Không làm gì cả."
"Hả? Lạ vậy, hay anh lọt vào mắt xanh ròi, nhất anh ná."
Cười yêu chiều rồi lặng lẽ ôm nhau cạnh dòng suối chảy, âm thanh chảy như mạch suy nghĩ đang không ngừng di chuyển.
Không khí lạnh lẽo, màu sắc tối màu này lại ánh lên chút sắc hồng.
Gemini không lừa cậu điều gì, riêng câu nói cuối của ông Quan anh chọn không nói. Anh cần tìm hiểu thêm.
_________
Chẳng mấy đã tới cuối tuần, hoạt động Den đề cập tới đã đến, sự giày vò.
Tất cả xếp thành hai hàng ngang, gặp gia đình theo thứ tự ngồi.
Quả nhiên là giày vò, khi khoảng trắng hiện hữu những sắc màu, những gương mặt thân quen thì ở không gian màu sắc nhạt nhòa này, chỉ có nước mắt.
Nước mắt cả khi thấy những nụ cười hay buồn tủi bên kia.
Den ngồi khóc khi thấy hình ảnh mẹ với em gái.
"Mẹ tôi đấy, bà ấy chỉ còn em gái tôi. Thấy họ cười là tôi mừng rồi, hức. Cái lũ đi xe chết tiệt, đi ra đường mà đi ẩu, uống rượu lái xe đâm vào tôi, hức, rõ hôm ấy là ngày vui cơ mà..."
Ket cũng nức nở khi thấy bạn gái
"Cô ấy có hạnh phúc mới rồi, thật cảm ơn. Cảm ơn vì đã mở lòng đón nhận người mới, cuộc sống mới."
Fourth chỉ yên lặng, không khóc, không lên tiếng bởi hình ảnh của cậu chỉ là cảnh cậu nằm trên vũng máu, không có gì khác. Tất cả đều chỉ một hình ảnh ấy suốt bao lâu nay.
"Bé ơi, anh đây rồi. Đầu đất của em ở ngay cạnh em rồi, nấm lùn của anh."
"Anh ơi..."
"Không sao đâu, không cần nhìn."
Den bật cười chèn vô: "Lé mắt sang hai bên để không đối diện với hình ảnh này haha."
"Tào lao."
Chẹp miệng chê anh không hiểu chuyện rồi lại ngồi dán mắt vào đám mây dày vò kia.
Tới lượt của Gemini, không gian chợt có luồng gió lạnh, Fourth cũng vì vậy mà co rúm lại, anh vòng tay qua eo cậu rồi lại gần tỏa chút hơi ấm.
Khoảng trắng lóe sáng mấy lần để lấy tín hiệu, khi có chút hình ảnh lại bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ một cô gái với vết tím ở cổ.
Fourth thấy cô liền vui vẻ chào hỏi bởi từ tháng trước hoạt động này đã không còn ai giám sát nên họ tự do.
Cậu vẫy tay chào đón, "Chị Fen, chị mới về ạ?"
"Chào nấm, chào mọi người."
Gemini cũng theo tiếng nói mà quay đầu lại, vô thức phát ra: "Chị?"
"Gemini?"
Wow, fic này của tui hả=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro