17

"Nấm lùn?"

Hỏi xong lại vô thức bật cười, tay vỗ vỗ trán trấn an:

"Lại nhớ tới hoang tưởng rồi."

"Tới mổ cận ạ, bác sĩ có nhận hông?"

Gemini sốc tới ngốc cả người, tay dụi dụi mắt rồi phanh to để nhìn kĩ. Cái cảm giác này, mọi thứ này chỉ cho anh biết rằng đây là Fourth, là nấm của anh. Sợ bản thân lại hụt hẫng, anh tự nhéo vào eo mình một cái.

"Đau."

"Anh dở à? Làm cái gì đấy? Em về nhá?"

Thấy cậu quay lưng liền đứng dậy chạy tới xoay cậu trở lại, mắt mở to ngắm nhìn từ trên xuống, Fourth nhíu mày.

"Gặp ai anh cũng dò xét dữ vậy hả? Nói coi, yêu ai chưa..."

Ôm lấy cậu, Gemini ôm rất chặt, ôm như thể phải giam cậu trong tay mình, giữ chặt lấy giọt nước trời ban với mảnh đất cằn cỗi.

Tất cả sự thương nhớ anh đều gửi hết vào cái ôm và lời yêu, tiếng yêu dành cho mình cậu.

"Đừng bỏ anh nữa, đừng đi đâu cả. Anh nhớ em, thật sự nhớ tới điên rồi. Thương xót anh mà ở lại, được không? Nấm ơi..."

"Không, không bỏ mà, hức."

"Đừng khóc mà, anh khóc theo đấy. Em không biết anh thèm khát giây phút này thế nào đâu, về với anh đi."

Cả hai xoa vỗ về nhau, chữa lành cho nhau.

Gemini không buông tay, anh vừa ôm vừa dịu dàng hỏi,

"Bé ơi, bé đã xảy ra chuyện gì thế? Nói với anh, được không..."

Nhớ lại mọi thứ, cậu lại thấy sợ. Khi ấy Fourth không cầm được máu, thiếu máu trầm trọng. Dù đã được truyền khối lượng lớn nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Cậu bất tỉnh.

Thật ra bên cạnh bức thư gửi anh, còn một bức thư gửi cho mẹ.

Lúc ấy, ý định muốn chết của cậu là thật.

Bà Pon dù đau lòng nhưng vẫn cố diễn, nói rằng cậu đã mất. Lí do củng cố vai diễn này là bởi Fourth thứ 14 kia đang ra sức tìm cậu, mục đích là gì bà không rõ. Hen có biết chuyện, thật ra là tình cờ.

Khi ấy tới thăm bà Pon nhưng không gặp, căn phòng hé cửa dưới tầng hầm, nơi vốn chưa từng mở khiến Hen để ý, tò mò khiến Hen quyết định đi xuống.

Thấy bạn mình đang nằm bất động với một đống loại dây truyền khiến Hen sốc tới khóc. Nhưng ít ra, cậu còn sống. Bà Pon thở dài kể lại, Hen cũng thấy nên đợi Fourth tỉnh lại thì hơn.

Đương nhiên nhìn Gemini sống như vậy bà cũng không nỡ, định kể ra nhưng lúc ấy anh đã về nhà chính, điện thoại mãi cũng không thể liên lạc. Tới khi anh vào viện bà Ning mới liên hệ lại.

Fourth mới tỉnh lại cách đây một tháng, vốn dĩ chuyện cả hai gặp dưới kia là thật. Tiềm thức của họ gặp nhau.

Gemini không nhớ gì là bởi khi bị đẩy vào vòng xoáy, Fen đã dặn cậu ném vào ba viên ngọc, nó sẽ xóa kí ức của anh, tư liệu anh từng ở đây cũng sẽ không còn.

Còn về Fourth, vốn dĩ cậu sẽ được trùng sinh nếu không tỉnh lại, nhưng kết cục sẽ không đổi, Gemini vẫn xuống đó và chết thật sự.

Fen đã dùng cơ hội lên cấp bậc cao hơn để đổi lấy lần trở về cho cậu. Ông Quan cũng không so đo làm lớn chuyện.

Kể lại mọi thứ, trừ việc họ gặp nhau kia, Fourth siết tay thật chặt để cảm nhận hơi ấm này.

Cả hai cứ ôm lấy nhau như vậy, nhận thấy nãy giờ chiếm thời gian khá lâu, cậu tiếc nuối vỗ lưng anh.

"Về ôm bù, giờ khám cho em đi. Em lại gãy kính rồi, không muốn đeo nữa."

"Ngốc, nấm phá hoại."

"XIN LỖI"

*Chụt

"Phá hoại đồ nhà nên không sao. Được rồi tới kia ngồi đi, bác sĩ làm việc đây."

Ẵm cậu ngồi xuống ghế, Fourth thích thú tặng ngón cái.

"Dịch vụ tốt ghê ha, còn được bế tận nơi."

"Ừm, chỉ dành cho người này thôi."
_________

Gemini bất lực thở dài khi cái người trước mặt này mở to mắt hết cỡ, lại còn mím môi hồi hộp. Anh nhẹ nhàng bảo:

"Bé ơi đừng căng mắt, bình thường thôi. Đừng lo."

"Dạ, em sợ...ôi, chớt mất. Á"

"Nói hư nên bị phạt. Mổ cận thôi mà, đừng sợ. Mười lăm phút là xong."

Fourth nhanh chóng được gỡ bỏ kính, nhìn rõ mọi thứ mà không cần hỗ trợ, nụ cười tươi rói nhìn anh.

"Gem Gem em thấy rồi, thấy anh nè. Đẹp trai hơn cả khi em đeo kính nữa."

"Em lại làm sao, lại dỗi rồi?"

"Biết thế mổ cận từ sớm, đẹp trai thật ấy. Ồi ôi người yêu ai đây, người yêu ai nhở?"

Đầu hàng. Chịu thua với sự ngọt ngào này. Gemini ôm tim kêu lên một tiếng rồi lại đóng với cậu.

"Người yêu nấm nè, người yêu bé á."

Hí hí

"Người yêu ơi"

"Ơi"

"Người yêu à"

"À"

"Người yêu ăn cư-"

"Hửm? Bé dạo này được chiều quá nên hư đúng không?"

"Ăn cưm gà, cơm gà. Chưa nói xong đã mắng người ta rồi. Không được mắng em, anh không mắng em hơn năm nên nhớ hả, hả?"

Xệ môi gật gật liên tục, Gemini lại học trò làm nũng của cậu. Tay giơ ra đòi ôm

"Nhớ, nhớ thật. Đến đây, cho anh ôm một cái."

"Thấy ghéc, gần ba mươi rồi còn làm nũng, èo ời."

Miệng chê nhưng vẫn đón nhận cái ôm, cười khúc khích trong lòng anh rồi ngước nhìn. Mắt chớp chớp khoe sự trong trẻo, lấp lánh cho anh ghen tị.

Chớp một lần, thơm một cái.

Khi còn đang anh anh em em ôm ôm vỗ vỗ, cô y tá gõ cửa thưa ngoài,

"Bác sĩ Nora, có vấn đề gì với ca đó sao ạ? Quá lâu so với một ca mổ cận rồi."

"Lâu quá rồi nha bác sĩ, thoi, về đơi. Làm việc chăm chỉ chiều bé tới đón nha, đầu đất hí hí"

Vỗ mông cậu rồi nhận được cái lườm yêu, Gemini tranh thủ thơm liên tục khắp mặt xinh rồi vẫy tay tạm biệt.

Gặp cô y tá ngoài cửa, Fourth rất thân thiện chớp chớp mắt thoải mái

"Siêu sáng luôn, bác sĩ đỉnh lắm ạ. Chào chị nhé, hẹn gặp lại."

Chị y tá hỏi chấm thật lớn, thích tới viện vậy hả?





@@@@
Gem bình tĩnh giỏi z=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro