9

"Cút đi."

Câu nói đầu tiên sau bao năm gặp lại. Bà Pon ngồi bên giường bệnh đau lòng ngắm nhìn con trai của mình. Tối hôm kinh hoàng sáu tháng trước, Gemini không an tâm nên đã đưa cậu về nhà, bà Pon khi ấy mới biết chuyện.

Fourth khi ấy chỉ nhốt mình trong phòng nhưng cũng dần vui vẻ hơn.

Vậy mà nay mới đi làm về, bà đã thấy con trai phát sốt nằm trên sofa. Bà lo lắng tới phát hoảng liền đưa vào viện, ấy vậy mà đứa bé vô tư hồn nhiên, nấm hơi báo một chút của bà có dấu hiệu trầm cảm nhẹ rồi.

Khi đang đợi Gemini tới thì bóng dáng người từng chung nhà xuất hiện.

Ông Won vốn không biết cuộc gặp ấy, Sat đã hack và giả mạo ông gửi tin nhắn. Ông đã về Thái từ trước để bàn hợp đồng, ông biết được là do Sat bị giam, liên hệ với ông. Nay tới thăm đối tác, thấy bóng dáng bà Pon từ ngoài trở vào liền theo sau.

Thấy ông cúi đầu rồi đi tới gần, bà Pon liền lên tiếng: "Đừng có tới đây. Tôi không cho phép."

"Tôi xin lỗi..."

Nhớ tới lời ông nói hôm ra tòa ly hôn, bà thấy thật giả tạo.

"Tốt của ông đây à?"

"Won à, chàng trai tôi gặp khi 20, tôi tặng một cặp nhẫn để chào đón họ bước vào cuộc đời tôi. Khi rời đi, tên khốn ấy để lại một nhẫn, sự nhẫn tâm."

"Đây là cách thể hiện khi ông nói chúc tôi hạnh phúc, nói yêu thương Fourth đây à? Thật sự, chưa bao giờ tôi thấy ghê sợ đến vậy."

Người được điểm tên chỉ yên lặng nghe, vốn dĩ không thể biện minh. 

Chế giễu, hối hận. 

Nhìn đứa con mình hết mực yêu thương nằm yên lặng, bà chỉ muốn giết chết gã sau lưng.

"Vừa lòng ông chưa? Sức sống của tôi cạn kiệt rồi, nấm bình yên trưởng thành bên tôi, dù không giàu sang, nó chỉ ăn gà chiên mà lớn nhưng chưa bao giờ ngưng cười. Tên đáng quý, ông nhớ không? Ông nói tên Fourth đáng quý, vậy mà ông đã làm cái gì đây? Về đi, biến khỏi đây và buông tha cho mẹ con tôi. Mấy con trai Fourth kia của ông cũng mang đi xa đi, trả tự do cho họ cũng như yêu máu mủ của ông một lần đúng nghĩa. Xin ông."

Ông Won đang định đi lại cầu xin thì thấy bà hốt hoảng ấn chuông gọi bác sĩ, Fourth tỉnh dậy liền hoảng hốt tát mặt khóc lóc, nhìn sang ông Won lại giật mình lùi về sau dẫu lưng đã áp sát đầu giường.

Bà Pon vội ôm lấy cậu rồi bật khóc cầu xin, "Biến đi, ông mau rời khỏi đây mau."

"Tôi..."

"Đi đi, làm ơn, hức, làm ơn đi đi."

_________

Gemini cầm hộp dâu cậu thích tới, gặp ông Won ở sảnh liền thấy không đúng, vội chạy lên. Vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc của bà Pon và em của anh, nấm lùn của đầu đất đang được hai bác sĩ giữ tay chân để tránh vùng vẫy. Anh thấy cậu nhăn mặt đau đớn liền chạy tới bảo họ buông tay, ánh mắt kiên định khiến bác sĩ thở dài đầu hàng.

Gemini nhẹ nhàng chạm lấy cậu, Fourth liền vội co rúm lại và né ra xa.

"Nấm ơi, anh, anh mà."

"Anh?"

"Ừ, đầu đất đây, Gem đây, em đừng sợ."

"Bé ơi, anh ôm em nhé? Có thể không?"

"Hức, Fourth xấu, ghê, ghê tởm"

"Em là nấm lùn của anh mà, không ghê, không xấu. Em là nấm, nấm ngoan."

Fourth dường như rơi vào thế giới của riêng mình, chỉ là Gemini đã lẻn vào từ khi nào không hay.

Trong thế giới này, cậu thấy người ấy, người trong vùng an toàn, người sẽ không làm hại cậu. Fourth nức nở ôm lấy anh, gục mặt vào hõm cổ người ấy mà khóc.

Bác sĩ định tiêm thuốc an thần cho cậu nhưng bị anh ngăn lại, anh nói không cần. Bà Pon đứng nhìn nãy giờ chợt thấy buồn cười, không biết ai mới là bác sĩ điều trị cho nấm nhà mình nữa.

Bà cũng rời đi để hai người ở lại, đây vốn là phòng vip nên không có bệnh nhân khác.

Cứ yên lặng mà xoa xoa vỗ về, yên lặng ở lại thế giới của em, yên lặng ngắm nhìn và ghi nhớ.

Sẽ ra sao nếu anh không kịp bước vào, sẽ ra sao nếu em ở mãi thế giới đó, thế giới chỉ có mình em.

Fourth cũng yên lặng trong lòng anh, cậu chỉ biết hiện tại không muốn gặp ai, nghe tới tên Fourth sẽ kích động.

Còn Gemini, anh chỉ gọi cậu là nấm.

Anh lại đóng vai người kể chuyện nhưng với một giọng dịu dàng, dịu dàng với mình cậu.

"Có một chú cừu màu đen, nó khác biệt so với giống cừu bình thường. Chợt một ngày, họ thích thú với màu lông của chú, họ đã đồng loạt tạo ra cừu có màu lông này bằng cách nhuộm màu. Nhưng bởi không phải tự nhiên nên những chú cừu đó vẫn mang đặc điểm của bản thân, không giống với chú cừu kia, chúng khá khó bảo, có một lần đã khiến đồng loại bị thương."

"Vậy, cừu đen xấu ạ?"

Siết chặt tay rồi giải đáp cho em bé trong lòng.

"Không xấu, chú cừu có màu đen kia gây lỗi chứ không phải cừu đen. Chú cừu đen tự nhiên kia không liên quan gì cả, có giống thì cũng chỉ giống màu lông thôi, mà còn do họ bắt chước."

"Nấm ơi, em là em mà. Một con người đâu chỉ được nhận dạng bởi cái tên hay khuôn mặt. Mà dù có họ nhầm cũng không sao, anh không nhầm, mẹ Pon càng không."

"Thế, thế còn bạn bè nhầm thì sao..."

Đúng rồi, đây mới là nấm của anh. Một em bé luôn đặt ra câu hỏi khi chưa rõ ý, một chàng trai không ngại đưa ra ý kiến.

Thơm lên trán, nhìn sâu vào mắt cậu rồi vô thức bật cười khi thấy hình ảnh mình trong đôi mắt to tròn còn vương long lanh nước.

"Ngốc, bạn thật sự không quên được em đâu, có khi chỉ nghe tiếng chân đã biết em rồi."

"Bé ơi, anh có mang dâu tới. Ăn một chút nhé, lát mẹ Pon về với em."

Gật đầu rồi ôm khư khư anh, Fourth ngoan ngoãn để anh đút ăn.

...

"Hí hí, đầu đất."

"Ừ, đầu đất."

"Em là nấm lùn, anh là đầu đất. Nấm lùn yêu đầu đất."

"Ừm, đầu đất này yêu em."

"Anh không ghét em à, gương mặt này...á sao cốc đầu."

Thơm khắp mặt khiến cậu cười vì nhột, anh đau lòng nói chậm rãi.

"Yêu em, thơm mặt nấm lùn chứ không phải yêu cái tên hay gương mặt cái tên ấy. Là anh yêu em, yêu và hôn cái người anh đang ôm đang chăm đây này."

"Bé, đừng lo hay sợ hãi điều gì. Chúng không đáng để em bận tâm, cứ mặc kệ chúng nhé? Nếu âm thanh thế giới ngoài kia quá hỗn loạn, ừm, anh muốn em về thế giới của riêng mình, lắng nghe âm thanh trái tim em. Thư giãn hơn rồi, thấy ổn hơn, hãy bước ra với anh hoặc nếu chưa sẵn sàng, cho anh bước vào ôm em nhé!"

Người phụ nữ cầm hộp cháo trên tay, yên lặng đau lòng, yên lặng khóc và cảm thấy an lòng một chút.






@@@@
Không nhầm đâu, vốn em nó là SE đó, nma toi không nỡ.

Chúc mừng 30/4/2024. Một ngày thật vui vẻ nhé!!!!

Ôi chỉ biết nói điên thật chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro