10.

Wangho mém sặc ngay tại chỗ. Em trợn mắt lườm Sanghyeok, nhưng người kia chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

"Anh im dùm cái," Wangho nghiến răng, kéo cổ áo cao thêm một chút. "Còn nói nhảm nữa là em bỏ đi thiệt đó."

"Ừ, em bỏ đi đi, để một mình anh ra gặp đám phóng viên." Sanghyeok cười nhạt, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích. "Lỡ đâu anh lại lỡ miệng nói gì đó thú vị thì sao?"

Wangho đứng hình ba giây. Em biết quá rõ cái kiểu "lỡ miệng" của Sanghyeok nghĩa là gì rồi.

"…Anh dám hả?"

"Em thử biến mất xem."

Đúng là tên khốn mà!

Wangho nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn đành ngoan ngoãn đi theo, bước cạnh Sanghyeok ra khỏi khách sạn. Ngay khi cánh cửa mở ra, một loạt ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Phóng viên và fan đã đứng chờ từ lúc nào, tiếng gọi tên hai người vang lên không ngớt.

"Lee Sanghyeok! Han Wangho! Cả hai thật sự đang hẹn hò sao?"

"Khoảng thời gian gần đây, hai người liên tục xuất hiện cùng nhau, có phải là ám chỉ gì không?"

"Tin đồn nói hai người ở chung phòng khách sạn, có thể xác nhận không?"

Wangho chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sanghyeok dừng lại, cười nhạt với đám phóng viên.

"Ồ? Tin đồn đó lan nhanh thế sao?"

Anh cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm. Mọi người lập tức nín thở chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Wangho căng thẳng nhìn anh, không biết thằng cha này lại định chơi chiêu gì nữa.

Rồi, ngay trước mặt bao nhiêu ống kính, Lee Sanghyeok bất ngờ nghiêng người về phía Wangho, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần ai chớp mắt một cái là sẽ lỡ mất khoảnh khắc này.

"Còn em thì sao?" Sanghyeok hạ giọng, chỉ đủ để Wangho nghe thấy. "Muốn phủ nhận không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Không khí như đông cứng lại.

Wangho nuốt khan. Nếu em nói "không", chắc chắn đám fan sẽ nổ tung. Nhưng nếu nói "có" thì… không được! Em còn chưa chuẩn bị tinh thần cho cái trò này!

Cuối cùng, Wangho chỉ làm bộ thở dài, nhún vai một cái.

"Anh nghĩ sao cũng được."

Rồi em bước lên trước, phất tay với fan, như thể muốn chuyển chủ đề.

Nhưng điều em không ngờ tới là ngay khoảnh khắc em quay lưng đi, Sanghyeok đã nghiêng người ghé sát tai em, cười khẽ.

"Thế có nghĩa là, em không phủ nhận đâu nhé?"

Wangho suýt nữa vấp chân.

Wangho nghiến răng, cố gắng không để lộ biểu cảm gì bất thường, nhưng ánh mắt nhìn Sanghyeok đã sớm mang đầy sát khí.

"Anh cứ chờ đó đi," em lầm bầm, nhưng vẫn phải giữ nụ cười gượng gạo với đám phóng viên và fan.

Trong khi đó, Sanghyeok lại trông cực kỳ thoải mái. Anh ta nhét tay vào túi quần, ung dung bước theo sau em, như thể không hề có chuyện gì vừa xảy ra.

Một phóng viên khác lập tức chớp lấy cơ hội, giơ micro ra trước mặt hai người.

"Wangho, phản ứng của em khi thấy tên mình và Sanghyeok đứng top trending là gì?"

"Ừm…" Em chớp mắt, nhanh chóng nặn ra một câu trả lời an toàn. "Tôi cũng quen rồi. Fan của anh ấy giỏi phân tích thật đấy, tôi thấy có người còn làm hẳn timeline hẹn hò của hai đứa tôi luôn."

Đám đông lập tức cười rộ lên. Nhưng chưa kịp để mọi người tiêu hóa xong câu đó, Sanghyeok đã tiếp lời ngay:

"Ừ, mà timeline đó chính xác phết."

Không khí bỗng nhiên im lặng vài giây.

Em quay ngoắt qua nhìn anh ta, biểu cảm kiểu "Anh nói gì cơ?"

Đám phóng viên bắt đầu xôn xao, đám fan cũng ré lên phấn khích.

"Wangho, em xác nhận đi, timeline đó đúng thật sao?"

"Vậy tức là hai người thực sự hẹn hò?"

Em cảm giác như đầu mình sắp bốc khói. Nếu không phải đang trước mặt truyền thông, chắc chắn em đã đá cho tên khốn bên cạnh một cú rồi.

"Anh đừng có nói linh tinh." Em nghiến răng, cố hạ giọng để chỉ Sanghyeok nghe thấy.

"Anh có nói sai đâu." Sanghyeok nhướng mày, môi hơi nhếch lên như đang tận hưởng trò chơi này.

Lúc này, một fan trong đám đông bỗng la lớn:

"Wangho, vết hôn trên cổ em kìa!"

Câu nói đó như một quả bom nổ tung giữa đám đông.

Em cứng đờ, theo phản xạ đưa tay kéo cổ áo lên cao hơn. Nhưng quá muộn rồi—ánh đèn flash bùng lên như thể ai đó vừa phát hiện một bí mật động trời.

Tiêu rồi.

Em chậm rãi quay qua lườm Sanghyeok, trong lòng thầm gào thét: Tại ai mà tôi bị thế này hả trời?!

Sanghyeok thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt anh ta lại lóe lên tia đắc ý. Anh ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống sát em, giọng trầm thấp nhưng đủ để mọi người nghe thấy:

"Thế này thì còn chối được nữa không, Wangho?"

ẦM!! Đám fan hét đến mức màng nhĩ của em muốn vỡ luôn.

Wangho cắn chặt răng, cảm giác muốn độn thổ đến nơi. Em có thể tưởng tượng ra cái tiêu đề bài báo sáng mai rồi—"Lee Sanghyeok và Han Wangho: Chuyện tình tin đồn thành sự thật?"

Má nó!

Mặc dù đang bị vây giữa hàng loạt ánh đèn flash và những câu hỏi dồn dập, em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hít sâu một hơi, em điều chỉnh lại cổ áo rồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

"Chỉ là vết muỗi cắn thôi mà."

Một câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức nhận về hàng loạt tiếng la ó phản đối từ fan.

"Ai tin chứ?! Muỗi nào mà để lại dấu vết như vậy?!"

"Muỗi to ngang miệng người yêu luôn hả anh?"

"Wangho à, nhìn anh kìa! Thật sự nghĩ chúng tôi ngu sao?!"

Cả đám đông rộ lên, còn Sanghyeok thì đứng bên cạnh, tay vẫn thản nhiên đút túi quần, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ thích thú.

"Thế à?" Hắn lặp lại lời em, giọng kéo dài như đang cố tình trêu chọc. "Muỗi đúng là ngày càng có gu nhỉ."

Lần này, fan hét lên còn dữ dội hơn.

Em cảm thấy mạch máu trên trán sắp nổ tung.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Nhưng trước cái bản mặt đáng ghét của Sanghyeok, em không nhịn nổi nữa. Không quan tâm đến đám phóng viên hay fan hâm mộ, em giơ tay kéo mạnh cổ áo của Sanghyeok xuống, để lộ một dấu vết mờ mờ trên xương quai xanh hắn.

"Vậy còn cái này thì sao? Muỗi cũng có gu giống nhau luôn à?" Em híp mắt, giọng đầy khiêu khích.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Mọi người há hốc mồm.

Sanghyeok cũng hơi sững lại một giây. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Ồ? Thì ra em cũng quan tâm đến dấu vết trên người anh như vậy à?"

ẦM!!!

Lần này, đám fan gần như gào khóc tại chỗ.

Em đứng hình, nhận ra mình đã tự đào hố chôn bản thân.

Chết tiệt, bị hắn dụ rồi!

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông ồn ào.

"Xin lỗi, nhưng hai cậu ấy có lịch trình tiếp theo rồi. Chúng ta cần đi ngay."

Kang Soohyun-staff quản lý của hai đứa-đột ngột xuất hiện, ánh mắt lướt qua em với vẻ cảnh cáo rồi nhanh chóng đẩy cả hai vào xe.

Cửa xe vừa đóng lại, em liền quay sang lườm Sanghyeok cháy mặt.

"Cái trò quỷ gì nữa đây hả?"

Sanghyeok ngả lưng vào ghế, nhàn nhã thắt dây an toàn. "Anh chỉ đang hưởng ứng không khí thôi mà."

"Không khí cái đầu anh!" Em tức đến mức muốn cắn người. "Em mà bị kéo lên cfs một lần nữa thì anh cứ chuẩn bị tinh thần mà hứng chịu đi!"

Sanghyeok nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội.

"Cfs nào thì cũng như nhau cả thôi," hắn bình thản nói. "Dù gì bọn mình cũng bị bế lên đó suốt rồi mà. Thêm một lần có sao đâu?"

Em: "Anh không thấy có sao nhưng em có đấy!!!"

Phía trước, Soohyun thở dài thườn thượt, tay day day thái dương.

"Người đau đầu nhất ở đây là tôi, hai đứa có biết không?"

______
Tự nhiên thấy a Kang Soohyun cug tội☺

*như mấy mom để ý thì chương này lsh vô vai tổng tài hơi nhiều nhma cug có lý do đó là "tổng tài vs cả tgioi, baby boy vs mỗi mih em"=))))))

Đẹp khong!! My love toi vẽ đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro