9.Nhục chetmee

Wangho vừa mở điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn nhảy ra từ group chat, chưa kịp đọc kỹ thì ánh mắt đã bị hút vào bảng trending-mà cụ thể là cái tên của anh và Lee Sanghyeok đang chễm chệ trên top 1.

"Lại nữa hả?" Anh chép miệng, lười biếng dựa vào ghế.

"Ừ, quen chưa?" Sanghyeok ngồi bên cạnh, lướt điện thoại với vẻ mặt thản nhiên như không.

"Quen quá rồi." Wangho chậc lưỡi, lướt xem bình luận rồi bỗng nhiên bật cười. "Nè, người ta còn phân tích ra cả timeline hẹn hò của hai đứa mình này."

Sanghyeok nhướng mày, nghiêng người nhìn qua. "Chà, chi tiết dữ."

"Hay mai anh với em làm gì đó cho người ta có thêm tư liệu nha?" Wangho hất cằm, giọng nửa đùa nửa thật.

Sanghyeok im lặng vài giây, sau đó thản nhiên đặt điện thoại xuống, nghiêng người lại gần. "Ví dụ như...?"

Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn lại, đến mức Wangho có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của Sanghyeok, cả hơi thở nhẹ phả ra trong không khí.

"Khoan-" Wangho giật mình, giơ tay chặn trước mặt. "Em nói giỡn thôi mà!"

"Muộn rồi." Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Em dám đùa, anh dám làm."

Chưa kịp phản ứng, Wangho đã bị kéo sát lại, cả người mất trọng tâm ngã luôn vào lòng đối phương. Tim anh khựng một nhịp, trong đầu chỉ còn một câu vang lên: Cái quái gì vậy trời?! Nay ổng nungws hả?????

---
Wangho cảm giác toàn thân nóng bừng, đầu óc ong ong, nhưng cũng chưa đến mức mất lý trí đến vậy. Anh vừa định đẩy người ra thì Sanghyeok đã kịp giữ chặt eo, tay còn lại siết nhẹ sau gáy, khiến anh không thể trốn đi đâu được.

"Anh-"

Câu nói bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, bá đạo hơn. Wangho cảm giác môi lưỡi mình gần như bị chiếm đoạt hoàn toàn, hơi thở cũng bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương.

Không được, thế này là không ổn!

Wangho cắn nhẹ vào môi Sanghyeok để cảnh cáo, ai ngờ người kia không những không dừng lại mà còn thấp giọng cười khẽ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vết cắn vừa rồi, khiến sống lưng anh run lên một trận.

"Em ngoan một chút."

Câu nói như dỗ dành nhưng lại mang theo ý cười nguy hiểm.

Wangho vừa muốn bật lại thì cả người bỗng chốc bị đẩy xuống sofa, lưng chạm vào lớp đệm mềm mại, còn Sanghyeok thì chống tay hai bên, nhìn xuống anh với đôi mắt sâu thẳm.

"Anh đùa đủ rồi." Wangho nghiến răng, giọng khàn đi không ít.

"Anh có đùa đâu." Sanghyeok cúi xuống, môi dừng lại ngay bên tai, hơi thở ấm áp phả vào khiến Wangho rùng mình.

"Chẳng phải em nói muốn cho người ta thêm tư liệu sao?"

Wangho há miệng, nhưng chưa kịp phản bác thì bàn tay lạnh buốt của Sanghyeok đã luồn vào áo anh, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét cơ thể.

"Khoan, chờ đã-"

"Chờ gì nữa?" Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt như sâu thêm vài phần. "Giờ đổi ý thì muộn rồi, Wangho à."

---
Sáng hôm sau, Wangho tỉnh dậy với một cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là eo, nơi mà tối qua đã phải chịu đựng những đụng chạm quá mãnh liệt. Em dụi mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy cái đau nhói nhắc nhở về đêm qua. Em ngồi trên giường vài giây, đưa tay ra sờ eo mình, rồi mới nhận ra vết hôn rõ ràng còn in hằn trên da.

Giờ phải làm sao đây? Em thầm nghĩ, nhưng rồi lại không thể ngừng cười thầm khi nhớ đến nụ cười mờ ám của Sanghyeok tối qua.

Nhìn qua điện thoại, Wangho thấy vài tin nhắn chưa đọc từ nhóm bạn và một số fan. Em chỉ lướt qua sơ, rồi lập tức đứng dậy, nhìn vào gương. Cả cổ và vai anh đều có dấu vết không thể phủ nhận, khiến Wangho quyết định chọn chiếc áo cổ lọ màu đen để che đi những vết hôn đó.

Em bước ra khỏi phòng, hơi bất ngờ khi không thấy Sanghyeok đâu, mặc dù phòng vẫn còn hơi ấm. Chắc hắn vẫn chưa dậy. Cả đêm qua, Sanghyeok luôn là người ngủ trễ nhất, nhưng hôm nay lại không có bóng dáng thằng cha dà mất nết đó ở trong phòng.

Wangho không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ nhanh chóng bước ra ngoài. Dường như đã quen với việc đi tìm Sanghyeok, em tìm quanh khách sạn một lúc rồi bất ngờ thấy hắn đang ngồi ở một bàn trong nhà hàng khách sạn, uống cà phê và đọc báo.

Sanghyeok lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh ngỗ ngược của tối qua. Em mặc một bộ đồ thanh lịch, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt như vừa trải qua một đêm dài đầy bí ẩn. Thấy Wangho đứng ở cửa, Sanghyeok khẽ ngẩng lên, ánh mắt của hắn lộ rõ sự hài lòng, nhưng không quên nháy mắt.

"Em dậy rồi à?" Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm và ấm áp như thể không hề có chuyện gì xảy ra tối qua.

Wangho cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "Cậu ngồi đây từ bao giờ vậy?"

"Khoảng một tiếng trước." Sanghyeok mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào mắt Wangho. "Em chắc không muốn trễ đâu nhỉ, có người đang đợi chúng ta."

Wangho hơi ngạc nhiên. "Ai vậy?"

"Bạn bè, đồng nghiệp, và... đám fan của em ở ngoài cửa khách sạn." Sanghyeok đáp lại, giọng điềm tĩnh như mọi thứ đều đã nằm trong tính toán. "Tới giờ rồi, đừng để người ta lo lắng."

Wangho lén nhìn hắn một cái, cảm giác bối rối vẫn chưa tan đi. Sanghyeok chẳng hề tỏ ra vội vàng hay thay đổi, như thể tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người đều là một phần trong cái gọi là "chuyện bình thường".

Họ đứng dậy cùng nhau, và khi bước ra ngoài, Sanghyeok khẽ nói với anh, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng đầy ẩn ý:

"Vết hôn của em dễ thương lắm, không cần phải che đâu."

Wangho "tí nữa coi nhau người lạ dùm cái, nhục chetme"

______
Cổ coi seg quài mà cổ khbt viết seg nên mng thông củmmm
☺☺


Ms đặt đc cái này cute vlerrr

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro