3. Năm nhất đại học... ạ
Lúc đang ngồi đọc cuốn sách mà buổi sáng có hỏi mượn của cô y tá chăm sóc mình, Bùi Di Hòa chợt nghe thấy tiếng mở cửa cùng nói giọng nói hăng hái của một người.
Tựa như cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của những buổi trưa hè, mang đến một sức sống mới của tuổi thanh xuân.
Khi anh ngước lên vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười tươi rói của người ấy.
Có 2 chiếc răng nanh, nhìn như răng hổ vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào 2 chiếc răng ấy cho tới khi nó bị khóe miệng chủ nhân che khuất.
Ôi, hình như người đó đang xấu hổ.
Im lặng một chút, anh chợt không muốn người này phải khó xử, vì thế Lê Thanh Vũ nhìn thấy cái người đang ngồi trên giường ấy gấp nhẹ cuốn sách lại, nở một nụ cười, ánh mắt cong cong hướng về phía hắn.
"Xin chào, dạo trước tôi bị thương nằm viện, hiện trí nhớ có vấn đề, có thể tôi không nhớ được cậu. Cho hỏi cậu vào thăm tôi sao?"
"... À, không nhớ sao? Thế, vậy thì chúng mình làm quen từ đầu đi. Haha, chào cậu." Vừa nói hắn vừa bước vào phòng, cái chân khều khều cánh cửa khép lại. Cảm thấy người ta nằm viện không nhớ gì, gặp ai cũng không nhận ra, thế thì mình làm quen nói chuyện với anh một xíu cũng không hề gì.
Nghĩ vậy anh đặt bó hoa ở cái bàn gần cửa, sau đó cầm giỏ trái cây đặt trên chiếc bàn cạnh giường của người nọ: "Tôi là Lê Thanh Vũ, ôi do tôi vội vàng quá lỡ vào nhầm phòng, cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ngại có thêm bạn mới đâu."
Ánh mắt Bùi Di Hòa vẫn đặt trên người của hắn, nghe vậy cũng bật cười. Anh biết người này, cả họ vẫn tên đệm đều giống với đàn em khóa dưới cùng trường của mình, chưa kể cái đường nét khuôn mặt này, không khác phiên bản nam của Lê Thanh Di chút nào.
"Chào cậu, tôi là Bùi Di Hòa."
Lê Thanh Vũ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, liếc nhìn cái đầu bị bó tròn vo của anh, nghĩ thầm người này khi cười lên rất dịu dàng, khi không cười cũng dịu dàng, đúng là có đôi mắt biết cười mà.
Hắn là người rất dễ tính, sẵn sàng làm quen với nhiều mối quan hệ bạn bè, luôn để lại ấn cho đối phương rằng mình rất dễ gần, vì thế hắn cũng hoạt ngôn hơn: "Cậu nằm viện lâu chưa? Nếu không nhớ rõ nhiều người như vậy thì sao lại không có ai ở bên cạnh dặn dò vậy?"
"Mới 2 ngày trước thôi, bác sĩ bảo mấy ngày nữa có lẽ sẽ nhớ lại được. Với cả, hình như người nhà tôi rất bận"
Thật ra là do họ không muốn tới.
Lê Thanh Vũ nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của người nọ, chợt cảm nhận được một nỗi lạc lõng khó nói, hắn im lặng một chút, hơi cúi người nghiêng đầu nhìn anh.
Nếu Bùi Di Hòa mà ngước lên nhìn lại, thì anh sẽ nhận ra rằng tầm mắt của hai người đang ngang bằng nhau. Và anh đã làm như vậy thật.
"Bù lại anh quen được một người đẹp trai tốt bụng như tôi." Lê Thanh Vũ nhướng một bên lông mày, khóe miệng nhếch cao lộ một cái răng nanh.
Bùi Di Hòa nhìn chằm chằm vào cái răng nhỏ lộ ra đó, tự dưng trong lòng cảm thấy không còn khó chịu nữa, anh cũng học theo hơi nhếch khóe miệng: "Ừm." Nghĩ rồi lại hỏi: "Cậu đang an ủi tôi sao?"
"Vậy cậu có được an ủi không?"
"Có một chút."
"Vậy thì đúng là tôi đang an ủi cậu đó." Hắn cười hớn hở: "Có phải rất đỉnh không? Mọi người ai cũng khen tôi biết cách dỗ dành người ta. Tôi cũng thấy như vậy."
"Vậy họ có nói cậu rất tự luyến không?" Anh không nhịn được lại hỏi một câu đùa này.
"Cái đó là chuyện bình thường mà. Bởi vì tôi tốt thật." Hắn nhìn vào mắt của anh: "Tôi cảm thấy tôi đủ tư cách để mình được thể hiện như vậy, họ nói cái gì thì cũng không liên quan gì đến tôi cả."
Bùi Di Hòa sững sờ, anh hơi mở lớn đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào người trước mặt. Anh cảm thấy hắn nói rất đúng, rồi chợt nhận ra có một vấn đề nào đó mình đã nghĩ thoáng hơn.
"Thanh Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Thông thường khi làm quen người ta hay hỏi tuổi sau khi hỏi tên, thế mà lần này họ đã ngồi với nhau khá lâu rồi mà mới đến giai đoạn hỏi tuổi.
"Năm nay năm nhất đại học... ạ." Lúc đầu không cảm thấy gì, đến khúc trả lời tuổi lại thấy kì kì, cảm giác mình rất nhỏ, còn có thể nhỏ hơn người ta, nên càng nói càng rụt rè, ngập ngừng thêm từ "ạ" ở cuối câu.
Tự nhiên, mắc gì phải ngại? 18 tuổi thì làm sao? Không phải rất trẻ sao? Vừa trẻ vừa đẹp vừa khỏe, ai mà dám chê chứ?
"Năm nhất à, anh năm cuối đại học rồi." Ngừng một chút, Lê Thanh Vũ thấy anh bật cười: "Đúng là năm nhất ha."
... Ờm, trẻ thì có trẻ, nhưng mà trẻ trâu.
Hắn đột nhiên nghẹn lời, cảm thấy nãy giờ những lời mình nói rất trẻ con, chả có giá trị triết lý nhân văn gì cả. Người ta là năm cuối đó, mình con gà mới lên đại học sao mà cái gì cũng dám nói vậy. Xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro