chap 12

Gần 1 tiếng sau cậu cũng đã tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt thì thấy mình đang ở căn phòng lạ lẫm trông rất xa hoa lộng lẫy cậu khó hỉu không tin những gì vào mắt mình, nghĩ mình bị qua mắt cậu liền lấy tay dụi lên mắt, mở mắt ra nhìn lần nữa thì thấy mình vẫn đang ở căn phòng này chứ không phải ở tầng hầm

"Đây là đâu vậy..."- Cậu mệt mỏi từ từ ngồi dậy

Cậu hoàn toàn không để ý người ngồi kế bên đầu giường của mình, hắn thấy cậu tỉnh dậy mà không nhìn thấy hắn liền cười nhẹ

"Đây là phòng của tôi"- Hắn cất giọng nói khiến cậu giật mình xoay về hướng phát ra âm thanh

"Tỉnh rồi sao, ngủ ngon không?"- Hắn nói

Cậu bất ngờ sợ hãi khi thấy hắn ngồi bên cạnh đầu giường cậu từ nảy đến giờ

"Sao...sao anh lại ở đây"- Cậu sợ hãi nói

"Phòng tôi mà sao tôi lại không được ở đây?"- Hắn khó hỉu hỏi cậu

"Đây...đây là phòng của anh á"- Cậu nói

"Đúng rồi"- Hắn nói

"Nhưng...nhưng mà tại sao tôi lại ở đây?"- Cậu thắc mắc nhìn hắn

Hắn nghe cậu hỏi thì liền bật cười nhìn cậu vì hắn không nghĩ khi tỉnh lại cậu lại quên mọi chuyện nhanh đến như vậy, cậu ngay người khó hiểu khi thấy hắn cười mình

"Cậu thật sự không nhớ gì à?"- Hắn nói

"Tôi...tôi..."- Cậu vừa gãi đầu vừa cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây

"Cậu không nhớ lúc cậu ở tầng hầm vào trưa nay à"- Hắn vừa nhìn cậu vừa hỏi

Ngay khi hắn nhắc đến tầng hầm vào trưa nay cậu đã nhớ mang máng vụ việc mình bị mấy tên đàn em của hắn xâm hại rồi cậu từ từ cố nhớ lại tại sao đang bị mấy tên đàn em xâm hại ở tầng hầm mà giờ mình lại ở đây. Trong phút chốc cậu nhớ ra toàn bộ sự việc, cậu bỗng ngay người khi nhớ lại những gì mình đã làm với hắn vào lúc bị bỏ thuốc, cậu thật sự rất ngại ngùng những gì mình đã nói với hắn. Hắn thấy khuôn mặt ngơ ngác có chút ngại ngùng thì liền phì cười

"Sao nhớ ra rồi đúng không"- Hắn nói

Cậu ngượng ngùng xoay qua nhìn hắn

"Tôi...tôi xin lỗi...lúc đó tôi thật sự không cố tình nói vậy đâu"- Cậu nói

"Bây...bây giờ tôi đi liền đây...tôi không làm phiền anh nữa"- Cậu nói

Nói xong cậu định bước xuống giường rời khỏi đây nhưng chưa kiệp đứng dậy thì bị thân hình cao to của hắn chặn lại

"Định đi đâu hả?- Hắn nói

"Thì...tôi xuống lại tầng hầm..."- Cậu nói

"Tôi cho cậu đi chưa"- Hắn nói

"Ở đây!...bộ khoái cái tầng hầm đó lắm hả"- Hắn nhăng mặt nói

Cậu nghe xong thì ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn

"Ở đây làm gì chứ...với lại đây là phòng của anh mà sao tôi dám ở đây được"- Cậu nói

"Cậu ở đây để tôi dễ giám sát cậu hơn"- Hắn nói

"Để cậu ở tầng hầm mấy thằng em tôi làm ăn chả ra gì"- Hắn nói

Cậu nhìn hắn rồi nghĩ nếu mình ở đây với hắn chắc sẽ còn bị đánh đập tàng bạo hơn là ở dưới tầng hầm nữa thà xuống dưới bị mấy tên đàn em của hắn đánh rồi thôi còn hơn ở đây chắc bị hắn cho đi gặp ông bà hồi nào không hay. Cậu nghĩ xong vẫn thà xuống tầng hầm chứ không ở đây với hắn

"Thôi để tôi xuống tầng hầm...đây là phòng của anh tôi không dám ở đây đâu"- Cậu nói

Nói xong cậu định đứng dậy đi thì bị hắn đè xuống giường hai tay nắm chặt hai cổ tay của cậu khiến cậu sợ hãi không thể chống cự được. Khuôn mặt hắn trở nên tức giận khi cậu cứ từ chối không chịu ở đây

"Tôi kêu cậu ở đây! đừng để tôi mất kiên nhẫn"- Hắn nói

"Bộ muốn xuống đó cho mấy thằng kia giở trò hay gì"-Hắn nói

Cậu sợ hãi trước hành động và sự tức giận của hắn, ngay khi hắn nhắc mấy tên đàn em giở trò với mình thì cậu có chút sợ hãi nếu xuống đó lần nữa thì cũng sẽ bị mấy tên đó nhắm vào mình thôi. Cậu cũng còn sợ chuyện trưa nay nên đành chịu ở đây với hắn

"Được rồi... tôi sẽ ở đây"- Cậu nói

Thấy hắn vẫn chưa chịu buông cậu ra khiến cậu có thêm phần sợ hãi mà hỏi tiếp

"Nhưng mà...tôi ở đây vậy anh ở đâu?"- Cậu nói

"Phòng tôi thì tôi ở đây chứ ở đâu"- Hắn nói

Cậu nghe hắn nói vậy thì có chút căng thẳng mà sợ ở đây với hắn, hắn sẽ ra tay với cậu lúc nào không hay. Trong không gian căng thẳng bốn mắt đang nhìn nhau thì tiếng gõ cửa đã dập tắc ngang bầu không khí đó

"Thưa ông chủ tôi mang đồ ăn đến ạ"

Giọng nói phát ra từ ngoài cửa là người hầu đang bưng đồ ăn đến cho cậu. Hắn nghe vậy thì liền buông hai tay đang đè cậu xuống giường rồi đứng dậy đi lại chỗ sofa cạnh giường rồi ngồi xuống. Cậu thấy hắn buông thì cũng liền ngồi dậy

"Vào đi"- Hắn nói

"Vâng"- Người hầu nói

Nói xong cô liền mở cửa bước vào đem đồ ăn lại chỗ của hai người rồi để đồ ăn lên bàn. Cậu thấy đồ ăn thì nghĩ là cho hắn ăn nên cũng không quan tâm lắm.

"Thưa ông chủ ở đây có thuốc cậu cần luôn ạ"- Người hầu nói

"Ừm được rồi cô đi làm việc tiếp đi"- Hắn nói

"Vâng"- Người hầu nói

Nói xong cô xoay người bước ra khỏi phòng của hắn. Thấy người hầu rời đi hắn cầm tô cháo lên múc một muỗng rồi thổi, cậu ngồi cạnh đó thấy tô cháo thì cũng đói bụng vì mấy ngày nay họ cho cậu ăn những đồ ăn thừa có khi là bỏ bữa nữa khiến cậu cũng đói mấy ngày nay. Hắn thổi xong liền đưa muỗng cháo đến miệng cậu, cậu ngay người khó hiểu trước hành động của hắn

"Ủa anh làm gì vậy?"- Cậu nói

"Bộ cậu nhìn không biết à"- Hắn nói

Cậu nhìn hành động của hắn thì chỉ có nghĩ là đang đút cho ăn thôi chứ không nghĩ gì khác, cậu vừa khó hiểu vừa nhìn hắn

"Bộ...anh đang định cho tôi ăn à?"- Cậu nói

Hắn nghe vậy thì im lặng mà hạ muỗng cháo đang cầm trên tay xuống

"Cái muỗng cháo tôi đang đưa tới cậu không cho cậu ăn chứ cho ai"- Hắn nói

"Ủa tôi tưởng tô cháo đó của anh ăn chứ"- Cậu vừa gãi đầu vừa nói

"Haizz...tô cháo này là của cậu, được chưa"- Hắn nói

Nói xong liền múc lại muỗng cháo rồi thổi cho cậu. Cậu ngay người trước lời nói lẫn hành động đút cháo của hắn, hắn chuẩn bị đưa muỗng cháo tới miệng cậu thì cậu bắt đầu né

"Thôi đây để tôi tự múc được rồi"- Cậu nói

Cậu nói xong định lấy muỗng cháo từ tay hắn thì

"Há miệng!"- Giọng nói trầm phát ra từ miệng hắn khiến cậu có chút sợ hãi

Cậu cũng đành há miệng rồi để hắn đút cho mình, cậu vừa khó hiểu vừa ngại trước hành động này. Cảm giác được hắn đút ăn từng muỗng khiến cậu có cảm giác lạ cậu vừa ăn vừa nhìn hắn đút cho mình mà không nói gì. Cậu nghĩ có khi nào hắn bỏ thuốc độc vào đây rồi cho cậu ăn không, cậu có chút sợ hãi. Hắn đút cho cậu được hai ba muỗng thì cậu đòi tự mình múc

"Thôi...được rồi để tôi tự múc"- Cậu nói

Nói xong liền cướp lấy chiếc muỗng từ tay hắn, hắn thấy cậu chiệu ăn thì cũng không giành đúc nữa mà để cho cậu tự múc ăn

Hắn đang nhìn cậu thì bỗng chuông điện thoại reo lên, có người gọi nên hắn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại thì bỗng khựng lại dặn dò cậu

"Này ăn hết tô cháo rồi uống thuốc ở trên bàn đi cậu bệnh rồi đó"- Nói xong hắn liền xoay người bước ra khỏi phòng

Cậu nghe hắn dặn dò mình thì liền xoay nhìn về phía bàn đúng là có mấy viên thuốc ở đó. Cậu vừa nhìn vừa suy nghĩ tại sao hắn lại làm vậy, hắn vừa đút cho cậu ăn, vừa kêu cậu uống thuốc cho hết bệnh. Tại sao lại làm vậy trong khi lúc trước hắn bắt cậu về, kêu mấy tên đàn em đánh đập hành hạ cậu không thương tiếc giờ thì lại vậy

"Lạ thật"- Cậu vừa gãi đầu vừa nghĩ

--

Sao khi ra khỏi phòng hắn đi xuống phòng khách nghe điện thoại

"Alo"- Hắn nói

"Alo cậu Quân à dạo này cậu khoẻ không"

Người đang đầu dây bên kia là Hùng, ông là ba của Mạnh Tiến Khôi. Mọi người biết đến ông Hùng là cảnh sát trưởng nhưng sự thật nghề trái của ông là người của xa hội đen ở thế giới ngầm. Ông đã phải chuyển sang làm cảnh sát cũng chỉ vì gia đình và ông phải giấu đi danh phận thật sự của mình cũng chỉ vì muốn vợ và con có cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác. Và ông cũng là một cánh tay đắt lực của Nguyễn Trần Trung Quân.

"Cũng không khoẻ lắm, mà sao nay ông gọi cho tôi vậy"- Hắn nói

"À không có gì lâu điện hỏi thăm cậu thôi"- Hùng nói

"Há có chuyện gì thì nói luôn đi ông bạn già à vòng vo làm gì chứ tôi biết ông quá mà"- Hắn vừa hút lấy điếu thuốc vừa nói

"Thì cũng không có chuyện gì đâu tôi chỉ định hỏi cậu là cậu đang giữ Đặng Đức Hiếu à"- Hùng nói

"Sao ông biết Đặng Đức Hiếu"- Hắn nói

"Trên báo đưa tin đầy về vụ của cậu với thằng nhóc đó đấy"- Hùng nói

"À haha...bọn truyền thồng báo chí đấy nữa à. Mà đúng tôi giữ thằng nhóc Hiếu đấy, có vấn đề gì à"- Hắn nói

"À...tôi nói thật là thằng nhóc đấy là bạn thân của thằng con trai tôi, nó nhờ tôi tìm thằng nhóc Hiếu đó giúp nó"- Hùng nói

"Ha~ rồi sao...ông muốn mang Đặng Đức Hiếu về cho con trai ông hay gì"- Hắn nói

"Con trai tôi chơi với nó từ nhỏ đến giờ tụi nó thân nhau lắm nên coi như tôi xin cậu lần này, tha cho thằng Hiếu đi"- Hùng nói

"Truyền thông báo chí ầm ầm mấy nay về chuyện của tôi cũng là nhờ thằng nhóc Hiếu đó đấy"- Hắn nói

"Thì ông nghĩ lý do gì tôi phải thả thằng nhóc đó ra cho ông"- Hắn nó

"Tôi nói thật không vì nó là thằng bạn thân của con trai tôi tôi cũng không muốn làm phiền cậu đâu"- Hùng nói

"Vậy...kêu thằng con trai ông tìm bạn mới đi"- Hắn nói

"À sẵn bịch bớt mấy cái miệng truyền thông báo chí lại đi, thấy mấy này là hơi ầm ầm lên rồi đấy"- Hắn nói

"Ừm...tôi biết rồi"- Hùng nói

Nói xong hắn cúp máy rồi ngồi suy nghĩ cảm thấy thật nực cười khi mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Đang suy nghĩ thì hắn nhớ đến cậu đang ăn ở trên phòng thì liền bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy đi lên phòng của mình. Bước vào phòng thì thấy cậu đã ngủ, thấy tô cháo trên bàn đã hết thì hắn nghĩ cậu đã ăn xong rồi uống thuốc đi ngủ. Hắn tiến lại chỗ sofa ngồi cạnh đầu giường nhìn cậu, hắn thấy cậu ngủ ngon bỗng nhớ lại chuyện khi nảy hắn đút cho cậu ăn điều đó khiến trong lòng hắn có một cảm giác khó tả, mỗi khi hắn nhìn cậu và nghĩ đến cậu trong lòng hắn cũng có một cảm giác khá lạ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này trước đây với những người hắn từng bắt về. Tay hắn vô thức mà vuốt nhẹ lên mái tóc cậu rồi vén sang một bên để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro