chap 14

Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy thì cậu vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng hắn, thấy cậu vẫn còn ngủ tay hắn lấy chăn đắp cho cậu rồi hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu thay đồ, chỉnh đồng hồ trên tay rồi rời khỏi căn phòng. Trước khi bước ra cửa biệt thự, hắn đã dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho cậu và nói với hai tên đàn em đang đi theo mình

"Hôm nay không cần chở tao, nay tao tự đi một mình"- Hắn xoay qua hai tên đàn em đang đứng bên cạnh

"Ơ sao vậy đại ca"- Một tên đàn em cất tiếng

"Nay tao có việc riêng của tao tụi bây không cần đi theo đâu"

"Vâng..."

Hắn nói xong liền bước lên xe rời khỏi căn biệt thự của mình. Hôm nay hắn đến sân bay để đón một người em gái của hắn. Vừa tới chỗ, hắn bước xuống xe đi vào chỗ sân bay thì đã thấy hình bóng nhỏ bé đang đứng chờ một người nào đó hắn thấy cô em gái thì liền tiến lại chỗ cô, cô đang loay hoay tìm người anh trai của mình thì bỗng thấy thân hình cao to từ xa đang đi lại chỗ mình chợt nhận ra thân hình cao to ấy là anh trai mình thì vui vẻ kêu to lên

"Anh hai"- Cô vui vẻ chạy tới ôm hắn

Hắn thấy cô em gái mình chạy lại ôm thì cũng tự giác ôm thân hình bé nhỏ của cô rồi mỉm cười.

Cô bé hắn đang ôm trong tay tên là Phương My cô là em gái ruột của hắn. Sau khi ba mẹ của cả hai ly hôn hai người cứ như thế mà bị tách ra My thì ở với mẹ còn hắn thì ở với ba, ba của cả hai là ông trùm khét tiếng đứng đầu trong thế giới ngầm, lúc đấy mẹ hắn thì muốn ly hôn và dành quyền nuôi cả hai người nhưng luật sư của ba hắn đã làm mọi cách để trao quyền nuôi hắn cho ba của hắn, ly hôn không lâu thì ba hắn mất vì bị người ta sát hại, khi ấy mẹ hắn đã muốn dẫn hai anh em hắn chuyển sang nước ngoài vì bà không muốn rắc rối của chồng cũ làm ảnh hướng đến mẹ con bà. Nhưng hắn nhất quyết không đi theo mẹ và em gái mà muốn ở đây thừa kế vị trí của ba mình, vì muốn tìm ra hung thủ đã sát hại ba mình là ai. Quyết định của hắn đã khiến hắn và mẹ cãi nhau rất lớn, bà đau buồn vì đứa con trai muốn thừa kế vị trí của ba nó, bà không muốn con bà nối nghề nguy hiểm bất hợp pháp đó. Bà mệt mỏi chỉ biết dẫn em gái hắn rời khỏi đây chuyển qua nước ngoài sống, nhưng không vì chuyện đó mà hắn và em gái cắt đức mối quan hệ anh em, My vẫn liên lạc hỏi thăm hắn dù hai anh em ít khi gặp nhau.

Cho nên hôm nay hắn ra đây để đón My về đây chơi vài ngày, hắn nhìn xung quanh như đang tìm một người nào đó, My thấy hắn nhìn xung quanh thì liền hiểu anh trai đang nghĩ gì

"Mẹ không về anh ạ..."- My từ từ nói vì sợ hắn buồn

Hắn biết mẹ mình không về vì hắn nghĩ mẹ đã từ mặt hắn vì chuyện lúc trước nên trong lòng hắn có chút buồn nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đang vui vẻ nhìn em gái. My biết cảm xúc trong lòng hắn bây giờ nên cô trấn an anh trai mình

"Mẹ bận nên không về được thôi anh ạ..."

Thấy em gái đang cố trấn an mình thì hắn phì cười vỗ lên vai cô

"Thôi không sao em về thăm anh là anh được rồi, mẹ thì diệp khác anh gặp"

Nói xong hắn dẫn My lên xe, chở cô đi tham quan thành phố Sài Gòn rồi chở cô đi ăn uống đi chơi đủ chỗ

---

TẠI BỆNH VIỆN B

Quay lại chỗ Khôi, ngày nào cậu cũng lo lắng cho Hiếu, ăn cơm không ngon ngủ không yên vì tới giờ vẫn chưa tìm thêm được tung tích gì của Hiếu. Ngay khi Khôi đang suy nghĩ thì cánh cửa bỗng được mở ra có người bước vào, người đó là Quỳnh Anh cô đến để thăm Khôi

"Hey anh bạn tớ mang đồ ăn đến cho cậu nè"- Quỳnh Anh bước lại chỗ cậu

"Ừm tớ cảm ơn nha mà ở bệnh viện có đồ ăn sẵn rồi cậu mua nhiều chi cho mắc công vậy"- Khôi cầm lấy đồ ăn Quỳnh Anh đưa

"À đâu, đống đồ ăn này đâu phải của tớ"- Quỳnh Anh nói

"Ủa chứ của ai"- Khôi nói

"Của con Thảo mua ấy, nảy nó bận không ghé qua đưa cậu được nên nhờ Cường đưa dùm mà Cường chở tớ lại bệnh viện cái nhờ tớ đem lên cho cậu luôn tại Cường nó trễ học nên không mang lên được"- Quỳnh Anh nói

"À thì ra là đồ ăn của nhỏ đó, phiền chết đi được"- Khôi thở dài nhìn đống đồ ăn trên bàn

"Mấy nay nó cứ đem đồ ăn qua cho tớ"- Khôi nói

"Bộ mấy nay nó ghé qua thăm cậu hoài thật luôn à"- Quỳnh Anh nói

"Ừ đúng rồi nó ghé hoài, thấy phiền lắm luôn ý thà để tớ ngồi mình nguyên ngày còn hơn gặp bản mặt giả tạo của nhỏ đó"- Khôi cau mày nói

"Haiz thua, mặt dày bám dai như đĩa vậy"- Quỳnh Anh lắc đầu ngao ngáng

*ting*

Âm thanh phát ra từ điện thoại của Khôi

"Hi Khôi tớ mới nhờ Cường đem đồ ăn qua cho cậu á, nay tớ bận không ghé thăm cậu được🥺"- Tin nhắn của Thảo

Cậu thấy dòng tin nhắn của Thảo liền cười khẩy một cái rồi đưa cho Quỳnh Anh xem. Cô đọc dòng tin nhắn xong cũng lắc đầu ngao ngán

"Haiz phiền thật, mặc kệ nó đi" -Cô nói xong trả điện thoại lại cho Khôi

"Chứ đó giờ có quan tâm đâu"- Khôi nhìn cô cười

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bỗng được mở ra, có một người đàn ông cao to bước vào người đó là ông Hùng ba của Khôi. Cậu thấy ba mình đến liền ngạc nhiên

"Úi ba, sao ba đến đây vậy"- Khôi nói

"Ba đến thăm con trai ba không được à"- Ông nhìn cậu cười

"Vâng"- Cậu nhìn ông cười

"Con chào bác ạ"- Quỳnh Anh chào ba cậu

"Chào con"- Ông nói với cô

"Sao rồi con trai thấy đỡ hơn chưa"- Ông ngồi xuống bên cạnh cậu

"Đỡ xíu thôi ba chứ vết thương vẫn chưa lành hẳn"- Khôi nói

"Dạo này ba bận công việc nhiều không ghé thăm con thường xuyên được"- Ông nói

"Không sao đâu ba...à mà hôm bữa con nhờ ba tìm Hiếu ấy ba đã tìm được gì chưa"- Cậu lo lắng hỏi ông

"À chuyện là...."- Ông ngập ngừng một hồi

"Sao chuyện gì ạ"- Cậu lo lắng nhìn ông

"Chuyện là...không tìm được Hiếu"- Ông nói

"Cái gì ạ?"- Khôi và Quỳnh Anh bất ngờ trước lời nói của ông

"Tại...tại sao lại không tìm được Hiếu chứ?"- Quỳnh Anh lo lắng hỏi ông

"Vì tên Nguyễn Trần Trung Quân là một kẻ đã khó tìm và khó bắt được hắn bây giờ hắn bắt luôn Hiếu, bác còn chưa tìm được thông tin hay bằng chứng thì làm sao tìm được Hiếu, Hiếu là nhân chứng cho vụ việc của Nguyễn Trần Trung Quân và giờ chúng ta mất Hiếu thì mất luôn nhân chứng sao mà bắt được hắn chứ!"- Ông trầm mặt nói

"Không...con không cần biết cậu ấy là bạn thân nhất của con, ba phải bắt được tên khốn kia và tìm cậu về đây cho con"- Khôi bắt đầu mất bình tĩnh gào khóc dịnh vai của ba mình

"Ba biết Hiếu là bạn thân của con nhưng mà từ trước tới giờ những vụ việc của Nguyễn Trần Trung Quân đều không tìm được bằng chứng hay nhân chứng vì hắn đã khử luôn bằng chứng và nhân chứng mà Hiếu là nhân chứng mà tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm được gì nên ba nghĩ là..."- Ông trầm mặt nhìn Khôi

Cậu chết lặng khi nghe câu nói của ba mình, ý ba cậu muốn nói lý do tới giờ chưa tìm được Hiếu vì có thể Nguyễn Trần Trung Quân đã giết cậu để khử nhân chứng cho vụ việc của hắn. Quỳnh Anh cũng không tin vào tai mình cô trầm mặt từng giọt nước mắt cứ thể mà rơi xuống

"Ba biết con buồn nhưng nguy cơ cao có thể là như vậy vì mấy vụ trước kia của hắn, hắn đã khử luôn nhân chứng và bằng chứng nên ba hiểu lý do vì sao chúng ta chưa tìm được hắn và Hiếu"- Ông ôm cậu an ủi

"Ba đừng nói nữa!"- Cậu khóc lóc vùng vẫy trong vòng tay của ba mình

Nhưng mọi chuyện ông kể chỉ vì muốn ngăn Khôi đừng tìm kiếm Hiếu và tắt đi hy vọng Hiếu sẽ trở về vì bây giờ Nguyễn Trần Trung Quân muốn giữ Hiếu bên cạnh

"Nhưng mà đấy chỉ là suy đoán của bác thôi đúng không, có thể cố gắng tìm Hiếu tiếp được không"- Quỳnh Anh nói

"Bác không chắc vì đó giờ bác điều tra mấy vụ việc của Nguyễn Trần Trung Quân cũng giống như này nhưng mà cuối cùng không tìm được bằng chứng mà nhân chứng cũng bị giết luôn rồi cháu ạ"- Ông nói

Quỳnh Anh suy sụp không còn chút hy vọng về việc tìm kiếm người bạn của mình. Cứ như thế căn phòng đang vui vẻ trở nên u buồn bởi những tiếng khóc của cả hai người

---

TẠI TRỤ SỞ CẠNH SÁT

Ông Hùng mệt mỏi đang ngồi trong phòng làm việc vì mới vừa giải quyết xong chuyện bên con trai mình.

*cóc cóc*

"Vào đi"- Hùng nói

Cảnh cửa mở ra có một thanh niên bước vào là Huy cậu là người đã được Khôi trình báo việc Hiếu bị bắt cóc

"Sếp kêu em có việc gì không ạ"- Huy nói

"Ngưng việc tìm kiếm Hiếu lại đi"- Hùng nói

"Dạ? nhưng tại sao ạ"- Huy khó hiểu hỏi Hùng

"Việc đó cứ gác lại đi vì những vụ án của Nguyễn Trần Trung Quân thường không có kết cục, thường hắn sẽ ra tay với nhân chứng trước khi chúng ta tìm được họ thôi nên tôi nghĩ lần này cũng vậy cứ khép việc này lại đi, điều tra mấy vụ việc của các tội phạm khác còn đỡ tốn thời gian hơn"-Hùng nói

"Ơ nhưng mà..."- Huy ngạc nhiên trước lời nói của Hùng

"Với lại các cạu bớt nói mấy vụ này cho báo chí biết đi, mấy vụ của Nguyễn Trần Trung Quân lần nào cậu cũng nói cho báo chí mà cuối cùng chúng ta cũng có bắt được hắn đâu, cậu càng nói vậy báo chí truyền thông nói trụ sở công an mình làm ăn tệ không bắt được hắn"

"Vâng...em sẽ chú ý hơn ạ"- Huy nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro