Chap 17

-TẠI BỆNH VIỆN-

Khôi đang nằm trong phòng với khuôn mặt không muột chút hồn nhìn ra cửa sổ, cậu vô cùng tuyệt vọng khi nghe những lời ba mình nói. Khôi không tin là Hiếu người bạn thân nhất của mình lại có thể chết dễ dàng như vậy được. Quỳnh Anh ngồi cạnh cậu cũng không mấy vui vẻ nhìn về hướng cậu cố trấn an bản thân không rơi nước mắt để xoa dịu Khôi

"Thôi đừng buồn nữa, tớ nghĩ Hiếu sẽ không sao đâu"- Cô đặt tay lên vai Khôi cố xoa dịu cậu

Cậu im lặng mặt vẫn không hề biến sắc như người không hồn

"Mà từ sáng đến giờ cậu ăn gì chưa"- Quỳnh Anh nói

"Tớ chưa..."- Khôi nói

"Trời sao không ăn vậy, hại bao tử cậu chết"- Quỳnh Anh nói

"Cậu nghĩ Hiếu bị tên khốn kia bắt như vậy tớ còn không biết cậu ấy sống chết ra sao làm gì có tâm trạng để ăn..."- Giọng nói đầy sự tuyệt vọng từ Khôi

"Tớ biết cậu lo cho Hiếu và tớ cũng vậy nhưng mà cậu cũng phải ăn uống vào chứ"- Quỳnh Anh nói

Khôi im lặnh rồi từ từ nhìn xuống màn hình điện thoại đang nằm trên tay, trong màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn của Khôi nhắn cho cậu. Kể từ ngày cậu bị bắt cóc cho đến bây giờ ngày nào Khôi cũng nhắn tin cho cậu. Không nhắn thì cũng là những cuộc gọi nhỡ từ Khôi, tuy cậu không xem được tin nhắn nhưng ngày nào Khôi cũng cố gắng nhắn cho cậu

"Cậu vẫn cố gắng nhắn cho Hiếu à"- Quỳnh Anh nhìn xuống điện thoại đang nằm trên tay Khôi

"Ừm...dù tớ biết cậu ấy khó có thể mà xem được nhưng tớ mong cậu ấy vẫn bình an hoặc xem được tin nhắn để cầu cứu từ tớ"

"Từ nhỏ đến giờ tớ luôn bảo vệ cậu ấy, hồi nhỏ cậu ấy nhát lắm và bây giờ cũng vậy, cậu ấy luôn bị người ta bắt nạt và cha dượng cậu ấy đánh...và tớ luôn bảo vệ cậu ấy trong mọi hoàn cảnh...nhưng chỉ vì ngày hôm ấy mấy tên áo đen kia quá đông khiến tớ không thể bảo vệ cậu ấy để cậu ấy bị bắt đi dễ dàng như vậy...-Khôi trầm mặt xuống

"Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa...không phải lỗi của cậu"- Quỳnh Anh trấn an Khôi

Cửa phòng bỗng được mở ra làm dập tắt cuộc nói chuyện của hai người. Bác sĩ bước vào và tiến lại chỗ hai người

"Cậu vẫn chưa ngủ sao Khôi"- Bác sĩ nói

"Dạ em chưa buồn ngủ...mà bác sĩ tới đây giờ này có gì không ạ"- Khôi nói

"À tôi định báo cho cậu là tình hình sức khoẻ cậu đã ổn rồi, cậu có thể xuất viện"- Bác sĩ nói

"Thật hả bác sĩ"- Khôi vui mừng nhìn bác sĩ

"Thật cậu có thể xuất viện trong đêm nay hoặc sáng mai xuất viện cũng được, nảy tôi tưởng cậu ngủ nên định mai mới báo cho cậu mà may cậu vẫn còn thức"- Bác sĩ nói

"Ui vậy thì mừng quá"- Quỳnh Anh nói

"Dạ em cảm ơn bác sĩ"- Khôi vui mừng nhìn bác sĩ

"Ừm nhưng mà về nhà cậu nhớ chú ý không được đánh nhau hay tác động mạnh quá đâu đấy nhé vì cơ thể cậu vẫn còn hơi yếu đấy, vậy thôi tôi đi trước nha"- Bác sĩ nói xong rồi rời khỏi phòng hai người

"Dạ"- Khôi nói

"Cậu muốn mai sáng xuất viện luôn hay sao"-Quỳnh Anh nói với Khôi

"Thôi xuất viện bây giờ luôn đi tớ muốn về nhà"-Khôi nói

"Ò vậy để tớ dọn đồ phụ cậu"- Quỳnh Anh nói

"Thôi được rồi phiền cậu lắm với lại khuya rồi cậu cứ về nhà trước đi"- Khôi nói

"Thôi có gì đâu bạn bè với nhau không à để tớ đưa cậu về, cậu vẫn chưa khoẻ lắm đâu đấy"- Quỳnh Anh nói

"Ò cảm ơn cậu"- Khôi nói

Hai người dọn đồ xong rồi bắt xe rời khỏi bệnh viện đi về nhà Khôi.

-TẠI NHÀ KHÔI-

Hai người vừa về đến nhà

"Mà cậu vừa mới xuất viện chắc mai không cần đi học liền đâu, cứ nghỉ vài ngày đi rồi hãy đi học"- Quỳnh Anh nói

"Thôi không sao chắc mai tớ đi học lại, nghỉ mấy tuần rồi riếc quên hết kiến thức"- Khôi nói

"Ò tuỳ cậu, mà hai bác đâu rồi để tớ chào cái rồi tớ về"- Quỳnh Anh nói

"À ba mẹ tớ đi công tác rồi, hai người ít ở nhà lắm thôi cậu cứ về trước đi"- Khôi nói

"Ò vậy thôi tớ về nha bái bai"- Quỳnh Anh chào tạm biệt Khôi rồi đi về

"Bái bai"- Khôi nói

---

-TẠI BIỆT THỰ TRUNG QUÂN-

Sáng hôm sau, hắn vẫn ôm cậu ngủ từ đêm qua tới giờ, hắn nhớ lại đêm qua mệt mỏi đầy sung sướng cùng cậu khiến hắn nở nụ cười thoả mãn vuốt nhẹ lên mái tóc còn đang say ngủ trong vòng tay của mình, hắn không nhịn được mà hôn lên chán cậu một cái. Cậu từ từ mệt mỏi thức dậy cùng cơ thể đang đau ê nhức, cậu vụi hai đôi mắt rồi đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của hắn, cậu giật mình sợ hãi xích mình sang một bên

"Làm gì mà sợ hãi dữ vậy Hiếu~"- Hắn ranh mãnh nhìn cậu

Cậu sợ hãi khi nhớ lại đêm qua hắn đã làm gì mình mà vội nhìn vào trong chăng, thấy cơ thể không một mảnh vải che thân mà chỉ toàn là những dấu hôn cuồng nhiệt đầy khắp người. Cậu rưng rưng nước mắt xoay qua nhìn hắn khi thấy cơ thể bị hắn chơi đùa như vậy

"Sao...sao anh lại làm vậy với tôi"- Cậu uất ức nhìn hắn

"Vì tôi yêu em"- Hắn nở nụ cười nhìn cậu

Cậu đơ người khi nghe lời hắn nói, chưa đợi cậu trả lời thì hắn đã lấy một con gấu bông vịt rất to cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn chú vịt trước mắt

"Cho em đấy"- Hắn đưa chú vịt cho cậu

"Cho tôi??"- Cậu ngơ ngác cầm chú vịt trên tay

"Đúng cho em"- Hắn nói

Cậu cầm chú vịt rồi nghĩ tại sao hắn lại tặng cậu, hay là vì đêm qua hắn làm tình với cậu nên hắn mới tặng cậu con vịt này coi như bù đắp. Cậu nghĩ hắn xem cậu như món đồ chơi, làm tình với cậu xong rồi tặng đồ như cho qua chuyện khiến cậu vô cùng tức giận, cậu vừa bật khóc vừa cầm con vịt đánh vào người hắn

"Ây ây da Ơ sao đánh tôi?"- Hắn ngơ ngác khi cậu cầm con vịt vừa khóc vừa đánh hắn

"Anh coi tôi là thứ đồ chơi rẻ tiền hay gì mà dám làm vậy hả...hức"- Cậu oà khóc đánh hắn

"Ơ cái gì? đồ chơi gì ở đây em không thích gấu bông hay sao"- Hắn khó hỉu hỏi cậu

Cậu gục mặc xuống gối rồi oà khóc như một đứa trẻ khiến hắn chưa hiểu chuyện gì nhưng lại phì cười trước hành động đáng yêu của cậu

"Sao có chuyện gì nói tôi nghe, sao em khóc"- Hắn xoa đầu cố vỗ cậu nín

"Anh coi tôi là đồ chơi cho anh chơi hay gì mà đêm qua anh làm tình với tôi xong rồi sáng hôm sau tặng gấu cho tôi...anh coi tôi là loại gì vậy hả, tôi còn chưa 18 nữa đấy"- Cậu khóc lóc như đứa trẻ nhìn hắn

Hắn đơ người trước lời nói của cậu không nhịn được mà phì cười khiến cậu khó hiểu.

"Anh cười là ý gì?"- Cậu khó hiểu nhìn hắn

"Em hiểu sai ý tôi rồi, con gấu này là quà sinh nhật của tôi tặng cho em chứ nó không liên quan gì tới đêm qua của chúng ta hết"- Hắn vuốt lên đôi mắt ngấn nước của cậu

"Ủa quà sinh nhật gì?"- Cậu ngơ ngác nhìn hắn

"Quà sinh nhật của em, hôm nay sinh nhật của em"- Hắn nói

"Hôm nay sinh nhật tôi?...ủa nay ngày mấy? mà sao anh biết?"- Cậu ngơ ngác hỏi hắn

"Nay sinh nhật em mà em không biết luôn, nay ngày 24/6 sinh nhật em đúng chứ"- Hắn nói

"Nay 24/6 đúng là sinh nhật tôi đúng rồi nhưng mà...sao anh biết"- Cậu hỏi hắn

"Tôi giữ căng cước công dân của em mà, sao mà không biết được"- Hắn ranh mãnh hôn lên vành tai của cậu

"Ưm~..."- Cậu nhột né người sang một bên

"Ha~ đồng nghĩa với việc em đã 18 rồi"- Hắn nói

"Nhưng hôm qua tôi chưa 18 là anh đã..."- Cậu uất ức nhìn hắn

"Đêm qua tôi canh đúng hơn 12h là mới làm tình với em mà~, đêm qua em sướng quá không biết giờ giấc gì luôn à~" Hắn tiến lại gần nói nhỏ vào tai cậu

Cậu ngạc nhiên trước lời nói của hắn giật mình mà đẩy người hắn ra. Hắn phì cười rồi hôn lên vầng trán của cậu

----

Chân dung con Vịt siu to khổng lồ của Hiếuuu^^

Quý vị thông cảm cho shop tại shop đi học lại r nên ra chuyện hơi lâu🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro