Chương 63: Mạc Dương đi cùng
Tất cả mọi người bao gồm Tử Minh đều dùng ánh mắt kì quái nhìn Mạc Dương. Xác định cậu ta không nói giỡn mới nói:
- Chữa tinh thần, thì cậu nên tới gặp bác sĩ tâm lý mới phải.
Mạc Dương lắc đầu, vẫn lặp lại câu nói lúc trước:
- Tôi muốn mượn thành viên biết chữa trị của nhóm các người.
- Nhưng cậu phải dẫn người kia tới chỗ bọn tôi. Vậy mới biết rõ chữa thế nào.
Tử Minh không từ chối cũng không đồng ý. Thân làm đội trưởng, anh sẽ không gật bừa. Cặp Hạo Hiên và Yên Chi có thể biết chữa trị, nhưng anh muốn trước tiên xem tình hình của người kia nghiêm trọng thế nào.
Ánh mắt Mạc Dương loé lên. Cậu không nói rõ là chữa cho bản thân hay cho ai, nhưng Tử Minh nhạy bén đã biết là người khác. Suy nghĩ nhanh nhạy thấu đáo này không phải ai cũng có.
Cậu dứt khoát gật đầu đồng ý.
Sau đó ánh mắt Mạc Dương chuyển sang nhìn A Ngôn đang nằm ủ rũ trong lòng Lưu Nhiên, giọng điệu quay trở về cười cợt:
- Nguồn năng lượng này áp chế thuần chủng, quỷ khế ước của cô thật đen đủi.
Âm thanh hạ thấp đến nỗi không thể nghe thấy, nhưng Lưu Nhiên đứng gần nhất thì nghe được. Vẻ mặt cô khó hiểu nhìn Mạc Dương, mang theo một tia cảnh giác nói:
- Cậu có vẻ am hiểu quá nhỉ.
Mạc Dương cười cười, hai tay đút túi quần, khẽ nói:
- Tôi từng thấy một kẻ sử dụng bảo bối này. Bảo bối này rất thần kỳ, năng lượng của nó chủ yếu nhằm vào thuần chủng.
Trong lòng Lưu Nhiên giật mình, hỏi lại:
- Kẻ đấy là ai?
Mạc Dương không trả lời, mà tầm mắt dời đi nhìn vào sâu trong trạch viện. Thấy vậy, Lưu Nhiên cũng chẳng hỏi nữa. Người kiểu này cô cũng ngại tiếp xúc. Mặc kệ kẻ kia là ai, đánh bại là có thể hoá giải năng lượng.
Ánh mắt Lưu Nhiên trở nên kiên quyết.
Cố Uyển Đồng im lặng từ nãy, bấy giờ mới cất giọng. Cô khoanh hai tay trước ngực, nói:
- Cậu gì kia, rốt cuộc là theo bọn này. Hay lại đi chỗ khác?
Thấy cuộc nói chuyện của mấy người Tử Minh, vẻ mặt Cố Uyển Đồng không kiên nhẫn nói. Bọn họ ở lại đây lâu một hồi là nguy cơ sẽ tăng thêm một hồi. Cố Uyển Đồng bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, nhất là khi nhìn thấy Tử Minh và Nhã Lan dính chặt vào nhau làm lòng cô sinh ra cảm xúc khó chịu không rõ. Tính tình cũng dễ xúc động nổi nóng hơn thường ngày.
Mạc Dương dời mắt nhìn về phía Cố Uyển Đồng, không chút kiêng dè đánh giá từ trên xuống dưới. Khoé miệng giương lên thành nụ cười, giọng điệu hào hoa nói:
- Vì quý cô xinh đẹp, tôi đương nhiên sẽ ở lại.
Cố Uyển Đồng hừ mũi một tiếng, không nói gì.
Hai hàng lông mày Tử Minh hơi nhíu, nhưng cũng không có ý kiến.
Vậy là đội ngũ có thêm một người có chiến lực mạnh, tất cả năm người quay về đi hướng con đường sâu trong trạch viện.
Mạc Dương y như lời nói, gần như là bám lấy Cố Uyển Đồng không rời chút nào. Dường như cậu ta đến đây vì Cố Uyển Đồng vậy.
Khoé mắt Lưu Nhiên liếc nhìn hai bên, cảm nhận rõ ràng bầu không khí vi diệu. Cô bất đắc dĩ nhấc bước cách xa ra một chút, đi bên cạnh Tiểu Thử chưa hoá về thành thú.
A Ngôn chẳng quan tâm đến tình huống bên ngoài chút nào, kể cả khi Mạc Dương xuất hiện cũng làm cậu không buồn nhấc mắt. A Ngôn đang giữ sức khôi phục, để bọn họ hiểu lầm mình vẫn không còn sức cũng tốt.
Lưu Nhiên vuốt ve bộ lông mượt mà đen thuần của A Ngôn, lục lọi trong túi áo miếng cà rốt được cắt sẵn đựng trong túi zip. Cô lấy một miếng ra cho A Ngôn nhai.
Lập tức cái miệng của A Ngôn theo bản năng loài thỏ nhúc nhích, chộp lấy miếng cà rốt nhai liên tục.
Thấy A Ngôn còn có tinh thần ăn, trong lòng Lưu Nhiên nhẹ nhõm hơn phần nào.
Bọn họ lựa chọn đi con đường còn lại, là con đường chính giữa tiến vào trung tâm trạch viện.
Con đường này rộng hơn một chút so với hai con đường từng đi vừa rồi, hai bên có khóm hoa lúc này đã héo rũ được trồng thành hàng trong chậu. Trước mặt hàng khóm hoa là những hàng rào bằng gỗ, có một số là bị phủ đầy rêu xanh hoặc bị sâu mọt ăn phần lớn.
Ba chiếc đèn pin soi sáng xung quanh, mỗi người cẩn thận đi từng bước. Nhìn bầu trời hắc ám không có lấy ánh trăng ngôi sao, làm ai cũng đều mang tâm trạng nặng nề.
Bỗng nhiên, Mạc Dương dừng lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu ta gọi Tiểu Thử tới sai khiến. Tiểu Thử nhận mệnh, lập tức thân thể tàng hình đi lên trước.
Nhóm người bọn họ dừng lại, chờ một vài giây sau thì thấy Tiểu Thử biến mất đã trở lại. Trên tay cầm một miếng thịt đã thối rữa, trên miếng thịt mọc lên mầm lá. Hiển nhiên là tồn tại rất lâu rồi.
Mùi hôi thối bốc lên quanh quẩn, khiến Nhã Lan xanh mặt túm Tử Minh ra xa. Làm cho Tử Minh muốn đi lên xem cũng không được, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mạc Dương ngắm nghía miếng thịt trên tay Tiểu Thử, không trực tiếp cầm lên, chỉ đứng đó nhìn. Cố Uyển Đồng và Lưu Nhiên không sán lại gần như Mạc Dương, giữ vững một khoảng cách với miếng thịt kia.
- Miếng thịt này tám chín phần là từ con người, hình như bị thứ gì đó hút khô làm chất dinh dưỡng.
Mạc Dương vừa dứt, vẻ mặt Tử Minh nghiêm trọng hỏi:
- Phía trước xảy ra chuyện gì?
Nghe vậy, Mạc Dương nhún hai vai. Bộ dạng đáng ăn đòn kia làm người nào cũng ngứa tay, sau một lúc mới thấy Mạc Dương nói lái sang câu khác:
- Chúng ta nên quay về đi, đi tiếp cũng chẳng có cái gì hay ho. Sau khi về ném một mồi lửa thiêu trụi là xong chuyện, đằng nào ở đây ngoại trừ chúng ta thì chẳng còn người sống.
Một câu dài làm cho khuôn mặt bọn họ biến sắc. Nhã Lan càng là mang biểu cảm khó mà tin được, miệng há ra mấp máy. Nói như vậy, nhóm tất cả bảy người chỉ còn mình cô hay sao?
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao cậu biết?
Cố Uyển Đồng chất vấn, đôi mắt Tử Minh cũng sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Dương.
Lưu Nhiên ôm A Ngôn im lặng đứng một bên, trong đầu đang cân nhắc tình huống.
Mạc Dương quan sát từng người, không sao cả nói:
- Chút chuyện này sao làm khó được tôi, các người không tin có thể đi tiếp, rồi sẽ biết tôi nói thật hay không. Nhưng tôi nói trước, tôi là người sợ chết, cho nên sẽ không đi cùng với mấy người vào trong.
Lời lẽ này làm cho Lưu Nhiên phải ngẩng đầu nhìn Mạc Dương. Năng lực Mạc Dương cô đã thấy, có thể ngang tay với A Ngôn. Có cậu ta tham gia rất có lợi, nhưng lúc này Mạc Dương lại muốn lùi bước...
Tử Minh bình tĩnh chỉnh lại gọng kính trên mặt, giây lát lên tiếng nói với Mạc Dương:
- Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên do đầu đuôi, nên nhất định phải đi tiếp. Cậu không đi cũng có thể, tôi không dám chắc có thể chữa được.
Ý tứ rất rõ rệt, Mạc Dương cậu không đi thì không đi. Vậy bọn tôi không thèm chữa, vậy thôi.
Vẻ mặt Mạc Dương không thay đổi, nhưng ánh mắt thì đã tối đi vài phần. Cậu theo thói quen miết nhẹ vành mũ, nói:
- Đi thêm mười lăm bước chân sẽ gặp phải thực vật ăn thịt người, giống như miếng thịt kia. Qua được thực vật là chính thức tiến vào tổ trạch trung tâm, nhân vật trong đấy không dễ chơi. Mấy người chúng ta hợp sức chưa chắc đấu lại.
Mạc Dương không đề cập đến rút lui nữa, mà giải thích cho mọi người nghe những gì mình biết.
Vẻ mặt Lưu Nhiên hơi đăm chiêu. Tò mò không biết phải là người thế nào mà khiến cho Mạc Dương sợ chết tiếp tục đi cùng bọn họ vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro