PHẦN 2: NHÂN DUYÊN
Lại là nhắc về lão ấy đây, mọi thứ chỉ có vậy vì suy cho cùng lão ấy đối với tôi không hề còn chút ấn tượng, suốt thời gian ấy tôi "ngỡ" đã quên lão, nhưng định mệnh thì không!
Lớp 11, tôi đi nhận thời khóa biểu đầu năm, vì tôi chuyên văn nên luôn nhìn tên giáo viên dạy văn trước tiên, thầy PTN... à ra là thầy chứ k phải cô à :))
......
Tuần lễ nhập học chính thức, thứ 4 hôm ấy, là lần đầu tiên tôi chạm mặt lão ấy chân thật nhất, lão ấy vẫn vậy, dịu dàng, bí ẩn, khoan thai, nhẹ nhàng và đầy nỗi niềm! Tôi chỉ đối vs lão ấy, là tình cảm thầy trò bình thường, thấy thương lão ấy, vì thật sự rất dịu ngọt vs học trò, rất thương chúng tôi, lúc ấy non nớt như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đơn giản mong ước đc Th ấy tiếp tục giảng dạy...
Và rồi đấy, các bạn hiểu rồi, lớp 12a11 lại tiếp tục là Th ấy, tim tôi khẽ cười vì tiếp tục được sự dịu dàng ấy bao bọc che chở..
Đọc đến đây đừng hiểu nhầm, tôi vẫn chưa có chút rung động gì vs Th đâu, chỉ là cảm quý vì tư cách thầy giáo ấy thôi...
Thời gian trôi đi, chuyện gì đến sẽ đến.... học kì 2 năm 2015 của lớp 12, hôm ấy, Th bước vào lớp, có vẻ tiều tụy và mệt nhọc, k vui vẻ và làm bọn tôi cười như thường khi nữa, Th ho nhiều và hình như... Th đã sốt! Tôi cảm nhận trong lòng có một cơn đau nhè nhẹ, xót xa, lo lắng, và một chút thương... " có lẽ mình nên mua cho Th vài viên kẹo ngậm đỡ đau họng, sao nhìn Th cứ buồn vậy, ánh mắt Th buồn như vậy, có phải vì Th k nhận dc sự quan tâm... " hàng đống câu hỏi trong đầu, mâu thuẩn vì sợ và vì Th!
Th thắng rồi... chiều hôm ấy lấy tiền và 20 viên strepsil sẵn sàng trong cặp, đến khi vào 2 tiết văn phụ đạo chiều, lẫn lã mãi vẫn k dám đưa, đến khi Th xách cặp bước ra khỏi lớp, tôi 1 mạch chạy ra thở hồng hộc dúi vào tai Th 1 đống kẹo...
Q: Th mau ngậm đi, như v đỡ đau họng, con lỡ mua rồi
Th: * đứng hình 5s tròn mắt * ơ... à... Th...
Q: Dạ ???
Th: Th lấy 1 thôi
Q: K đc, lấy cho con vui đi
Chụp bịch kẹo r 1 mạch vô phòng giám thị....
Kể từ hôm ấy, trái tim tôi Th đã giữ mất rồi...
Tôi nằm mơ về Th mỗi đêm, điều tra mọi thứ về Th, mọi thứ, mọi chuyện, mọi người liên quan đến Th, đều làm tôi vui vẻ, thanh xuân năm ấy yêu Th, chính là hồi ức đẹp nhất đời tôi!
Tôi thương ánh mắt, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm đau khổ, tôi thương khuôn miệng Th, nụ cười Th, dáng đi Th, chiếc áo sơ mi mỗi ngày tôi gặp Th đều phải xem là màu gì, Th dạy lớp nào, và đang ở đâu trong trường... tôi cuồng dại con người ấy mất rồi, tôi nhận ra linh hồn tôi, đã thuộc về con người ấy vĩnh viễn rồi...
Là thật, tình cảm ấy lớn đến nỗi, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người ấy, vì người đầu tiên đánh thức lòng trắc ẩn trong tôi, là Th ấy, Th ấy, chính là sinh mạng...
Tôi chưa 1l dám nhìn Th ấy, lén quan sát phía sau, lạnh lùng khi gặp Th ấy, tình cảm đơn phương ấy, đôi lúc đã đâm nát tâm hồn tuổi 18 của tôi... Tôi đã yêu, thầy giáo của mình!!
Tôi loạng choạng, không biết làm sao với tình cảm quá lớn ấy...
Cũng từ đây, tôi nhìn thấy được đôi mắt và trái tim của Th ấy, dường như cũng đang hướng về mình ?
- Th ấy luôn nhìn lén tôi khi tôi k chú ý
- Th ấy bảo vệ tôi khi nhứng đứa bạn chọc phá tôi
- Th ấy quan sát ánh mắt tôi trong mỗi tiết dạy....
Giấu diếm tc dành cho 1ng, chỉ càng làn cho nó thêm lòi ra :) k ngoa chút nào... duy, Th chỉ dùng ánh mắt yêu thương đó giao tiếp với tôi... chả hề cất 1 lời nào...
Có rất nhiều cử chỉ hàng động nơi Th khiến tôi lao đao một suy nghĩ duy nhất... rốt cuộc Th có yêu mình không? Hay do bản thân mình đã tự luyến và tưởng nhầm..., tôi dằn vặt giữa không và có... tôi chẳng biết phải làm gì cả, đau đớn tột cùng từng ngày vì thương Th, mọi cung bậc cảm xúc, chỉ một mình Th mang cú sát thương chí mạng nhất!
....
Có một khoảng tg, Th bận rất nhiều việc, k thể nào thường xuyên vào lớp, toàn nhờ gv dạy thay, tg đó tôi buồn đến mức chả muốn đi học, nhớ Th nên nhìn tứ hướng chỉ thấy dáng Th xách cập áo sơ mi quần tây bỏ thùng khắp cả sân trường... tôi bưng mặt khóc vì đã 1 tuần rồi Th k ở đây, tôi nhớ Th ngây dại...
" Quỳnh, Th N về rồi, đang ở lớp đó, sao mày ở đây về lớp học kìa "
Gạt nước mắt, chạy ào từ sân sau vào lớp, cả lớp đã đầy đủ, chỉ tôi hớt hãi chạy vào, im lặng như tờ, ngây người mắt đối mắt... Th cười nhẹ nhàng vs tôi, tim tôi đập thình thịch vì giận nhưng vẫn như nở cờ trong bụng, giận thì giận, thương thì thương...
Nước mắt khô lại tôi cúi đầu nhảy vào chỗ ngồi ngay...
- Rồi rồi được chưa
- Sao Th đi lâu v Th, lớp nhớ Th, k ai dạy bằng Th hết * cả lớp nháo nhào *
- Thôi được rồi, * mắt nhìn tôi triều mến *
Một người như vậy, đủ làm tôi hy sinh cả đời...
Thời kỳ mê luyến qua đi đến lúc bản thân tôi biết tôi quay về thực tại... tôi và Th 2 thế giới, quá khác biệt, quá cách trở, tôi tự ti về bản thân, tôi không chắc chắn gì về ty đó của Th, mọi thứ chỉ là hư ảo... thôi vậy, tìm cách giấu Th đi!
Gần hè tháng 5, mùa của chia tay, hôm ấy là sinh nhật tôi, ngày tháng bên Th ngày càng ít đi, vì sắp đến lúc tôi phải đi kì thi quan trọng nhất đời, vì lúc ấy chia nhau ra học thi, ko có tg gặp thường nữa, bạn tôi gửi quà sinh nhật sớm cho tôi, thật trùng hợp Th cũng đi dạy sớm, tôi cầm 2 tay quà rất nhiều đi lên cầu thang, Th ấy đi trước mặt tôi đang nc vs một cậu hs khác, tôi cũng chỉ im lặng thôi... đến lúc rẽ vào lớp ( bên tay trái là dãy lớp từ 12.8 đến 12.12, còn bên phải là phòng giáo viên ) tôi đi lang thang thì trong tim cứ thổn thức, à ừ chắc là định mệnh hay lương duyên, tôi ngoái lại phía sau nhìn Th ấy, Th ấy đồng thời cũng đang nhìn say đắm tôi, ánh mắt đó, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được! Ngọt ngào và yêu thương chan chứa, tôi thấy ấm áp cực, lúc ấy chỉ có Th và tôi ở không gian đó, nhìn nhau, khoảng không nhất định, và an toàn là ở đây, nằm trong đôi mắt Th ấy, tôi biết, Th ấy cũng yêu mình, tôi biết Th ấy đã ngầm cmsn mình, tôi biết mình ngại đến nỗi chạy ầm đi rồi thấy tim rơi ra ngoài mất... Th ơi ! Em thương Th nhiều lắm...
Có một ty như vậy, tình trong như đã, mặt ngoài còn e... không hề nói với nhau lời nào cả, nói rất ít, mà cũng phải thôi, k cần phải nói gì cả, đối phương tự hiểu, tình yêu đẹp nhất đời tôi!
Hôm ấy, một ngày hạ nóng, tôi quá buồn ngủ nên nằm gục trên bàn, nhỏ bạn ngồi đối diện dùng thước đánh mạnh một phát vào vai tạo ra 1 âm thanh lớn khủng khiếp, cả lớp quay lại nhìn tôi, chúng chắc nghĩ tôi rất đau nên mới gục xuống, thật ra âm thanh lớn là thật nhưng không đau gì hết, ở đây chỉ là muốn xem thái độ của Th ấy thôi...
- Quỳnh ơi... ( tôi không nghe dc lúc Th gọi vs giọng xót như v nghe bạn kể lại thôi )
Nó còn nói vs tôi:
- Ổng nhìn tao trợn mắt hung dữ lắm như muốn giết tao vậy tao sợ luôn ấy... k nghĩ có lúc Th tợn như v, ổng thích m hả ?
- Đồ điên, lo học đi! :))
Cảm gíac đc che chở đó ấm áp nhất thiên hạ...
Lại đến lần bị cột áo dài rách tẹt cả thấy áo lót phía trong, ức quá khóc mãi k ngưng dc, quên mất tiết sau tiết Th luôn, đi vô lớp nhìn tôi những chục lần ấy ( tôi vẫn còn khóc nhé, xem Th ta có xót k ấy mà, làm màu ấy ) ... lúc Th giảng bài tôi 2 dòng nước mắt đưa lên nhìn Th ấy, ánh mắt Th như xoa dịu r bảo nín đi dỗ dành vậy, tôi còn làm mặt mếu vs Th nữa haha... nói đoạn hôm ấy Th giảng bài NÓI VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC, đang giảng Th bảo:
- Trước h tui chỉ thích gì nhỏ nhỏ bé bé thôi, vậy mới xinh xắn, cái gì nhỏ nhỏ càng đáng yêu ( vừa nói vừa nhìn tôi mà nói ) thế là con nhỏ mè nheo nín ngay... thích thế cơ mà!
......
Thương 1ng đã khó, thương Th dạy mình lại càng khó hơn, nhưng lúc đó, bản thân ngoài lo học chỉ biết có Th thôi. Th là tất cả! ❤
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro